chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, người mèo luôn luôn là một bí ẩn đối với con người. Con người luôn muốn tìm hiểu, họ có tham vọng cao và to lớn. Người mèo luôn là mục tiêu tìm tòi của họ trong hàng chục năm qua.

Cậu là một người mèo, một người mèo nhát cáy, luôn ẩn trốn sâu trong rừng cùng với "gia đình" của cậu.

Khi con người biết được sự tồn tại của người mèo, về sự dị dạng đi cùng với sức hút. Họ vây bắt, tìm kiếm nơi ẩn trốn của người mèo. Sau đó bắt tất cả "gia đình" cậu về nơi trụ sở để thực hiện thí nghiệm, thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Cậu và "gia đình" bị bắt. Con người tra tấn, con người đem họ ra để mua vui, để mua bán, để kiếm lợi nhuận và vô vàn những điều khác.

Hôm nay cậu sẽ bị đem đi đấu giá.

"Mày ngoan ngoãn nghe lời xem nào!"

Người dẫn cậu đi cố tình giựt thật mạnh tóc cậu, sau đó còn bấu mạnh vào tai cậu khiến nó đỏ lên một mảng bắt mắt. Người đó bắt cậu phải biến thành dạng mèo, nếu không sẽ đánh đập cậu. Họ nhốt cậu vào một chiếc lồng sắt được che khăn đỏ phía trên.

"Mày ngồi im đây cho tao, tí nữa phải làm hài lòng khách hàng nhớ chưa, mày mà giãy giụa tao vặt lông mày đấy!"

Họ bê chiếc lồng sắt đi đến khu chờ, nơi có thể thuận tiện đưa ra món hàng mà khách muốn lựa chọn.

Cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng chiếu qua tấm khăn đỏ, lòng thầm nghĩ rằng về đến nhà mới phải tìm cách tự tử. Cũng coi như cậu chẳng cần phải sống trong đau khổ nữa. Lúc đầu tính cắn lưỡi mà sợ đau nên cậu cũng dẹp qua chuyện đấy luôn.

Dần dần, từng món hàng được phô trương ra, những bảng giá đắt đỏ giơ cao cùng với tiếng nói vang lên.

Đến lượt cậu rồi.

Họ bê chiếc lồng sắt ra, cởi bỏ tấm khăn đỏ, cậu lập tức nheo mắt lại vì ánh đèn chói loá trên cao.

"Đây là món hàng cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay! Một con mèo!"

Xung quanh người mua bắt đầu bàn tán về ngoại hình của cậu.

"Nhìn kìa, tại sao lại đấu giá một con mèo đen chứ?"

"Chẳng lẽ họ hết đồ để đem ra rồi hay sao?"

"Con mèo này rất đẹp phải không quý vị? Lông đen, mắt xanh lam. Tôi đảm bảo nếu mọi người mua về chắc chắn sẽ có một bất ngờ đấy~!"

"Vậy giá khởi điểm con mèo này là bao nhiêu?"

"Giá khởi điểm là 1 triệu yên thưa ngài!"

Tất cả đều trầm trồ với giá tiền của cậu. Tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên.

"Gì mà mắc quá vậy!? Chỉ là một con mèo tầm thường thôi mà!"

"Đúng đấy, có gì mà phải mua nó chứ! Ai muốn mua thì mua đi!"

"Quý vị cứ yên tâm! Tôi không nói dối với quý vị về giá trị và bí mật của con mèo này đâu!"

Một số người chần chừ, băn khoăn chẳng biết có nên mua cậu về không.

"Tôi ra giá 2 triệu yên!"

Tất cả hành động của mọi người lập tức dừng lại, đưa mắt về phía phát ra tiếng nói. Họ bắt đầu tranh nhau ra giá để mua cậu.

"Tôi ra giá 3 triệu yên!"

"4 triệu yên!"

"6 triệu yên!"

"8 triệu yên!!"

"9 triệu yên!!"

Trên khu ghế, một người tóc trắng vận lên mình một bộ đồ đen xì từ đầu đến chân đưa mắt liếc nhìn hàng người đang tranh nhau ra giá, rồi dần dần con ngươi chuyển về phía cậu. Nhận thấy sự chú ý từ một vị khách, cậu nhìn lại về phía đối phương, con ngươi xanh đẹp đẽ khẽ nhìn người nọ. Chiếc vòng được gắn chuông tạo ra tiếng kêu vô cùng vui tai, nó rung lên theo từng cái xoay đầu của cậu.

"Tôi ra giá 12 triệu-"

"50 triệu yên!"

Người tóc trắng ấy lập tức giơ bảng, mọi người cùng nhau liếc nhìn người nọ, một cách đầy bất ngờ.

"Không ngờ anh ta ra giá tận 50 triệu yên! Bị khùng rồi hay gì!?"

"Người có vấn đề mới đi mua một con mèo tầm thường với giá 50 triệu yên!"

Hắn ta mặc kệ lời nói xung quanh, cuộc dấu giá vẫn tiếp tục. Tất cả mọi người xung quanh dường như im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào nữa.

"50 triệu yên lần thứ nhất!"

"..."

"50 triệu yên lần thứ hai!"

"..."

"50 triệu yên lần thứ ba!"

"Xin chúc mừng vị khách số 27! Mời ngài ra khu lễ tân để lấy hàng!"

"Buổi đấu giá đã kết thúc, tất cả mọi người có thể ra về được rồi ạ!"

Người tóc trắng ấy lững thững đi ra khu lễ tân, khi nhận được hàng. Hắn khẽ nhìn vào cậu xem xét sau đó ẫm cậu ra ngoài xe.

"Vớ được gì rồi hả? Hay kết thúc rồi?"

"Cả hai"

"Mày mua cái gì?"

"Một con mèo"

"Hả? Mua con mèo về làm gì?"

"Tao chẳng biết nữa, tự nhiên lọt vào mắt tao nên tao mua về thôi"

"Mày biết chăm mèo không mới là chuyện cần nói ấy"

"Ai nói tao chăm?"

"Thế ai chăm?"

"Tao đưa Chifuyu chăm"

"..."

"Ta về thôi"

Hắn từ nãy đến giờ luôn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, bộ trên người cậu có gì hả?

Cậu nằm ườn trên đùi người con trai ấy, ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên hắn khẽ mỉm cười rồi vuốt ve bộ lông mượt của cậu khiến đối phương ngồi trước cũng thấy khó hiểu.

Có lẽ quãng đường khá xa nên khi cậu đã đánh được một giấc mà vẫn chưa về đến nhà mới.

"Mày dậy rồi hả mèo con."

Hắn nâng cậu lên tay rồi nựng cằm cậu, miệng nhoẻn thành một vòng cung nhẹ, người phía trước dừng xe quay đầu về phía hắn.

"Lâu rồi mới thấy mày cười đấy"

"Vậy à"

"Xuống xe đi, về nhà rồi"

Hắn lần nữa ẫm cậu rồi bước xuống xe, thâm tâm cậu phải công nhận, người mua cậu rất giàu đấy. Nhà lầu, xe hơi, vườn cây,..các thứ đều có đủ.

"Mừng mày đến nhà mới"

Cạch.

"Bọn tao về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro