Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo cậu đi học, mặc dù đã nói với Taehoon là hẹn gặp lại, nhưng cái vấn đề là cậu vẫn còn sợ, nghĩ sao mà lại đi nói gặp lại tên đó chứ huhu, còn nói là để tính nợ sau, đánh thức cậu ta cũng là nợ? Ugh..cậu phải làm sao bây giờ, lỡ hôm nay tên đó mà đến lớp là toang, chắc kèo :).

Tiếng chuông reo vào lớp bây giờ lại như tiếng chuông phán quyết rằng hôm nay cậu có mất mạng hay không sẽ đều là nhờ vào tiếng chuông này. Nó cứ reng reng vang vọng bên lỗ tai cậu, mồ hôi cậu chảy xuống ướt hết cả áo, thình thịch, thình thịch, tiếng tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, 1 2 3, tiếng nói cất lên:

-"Hobin"

-"Áaaaaaa" cậu la thất thanh, người kia cũng hoảng hốt mà la theo.

-"Ôi trời ơi!" Yeonwoo, à, thì ra là cậu ta. Đơ nhiều một chút, cậu xém xíu nữa là đứng tim ngủm ngay tại chỗ, cũng may là Yeonwoo chứ không phải tên Taehoon kia, cảm ơn trời đất.

-"Nè Hobin, sao tự nhiên cậu hét lên bất ngờ vậy? Làm tớ sợ hết cả hồn." Yeonwoo

-"À..thật thì..tớ đang trốn Taehoon:((" Hobin

-"Hả? Cậu trốn Taehoon, để làm chi? Ê này, đừng nói là cậu..gặp lại cậu ta nhé?" Yeonwoo

-"...ừm, kể sau nhé."

--- ra chơi ---

-"Cái gì?! Cậu gặp lại cậu ta và cậu ta còn đe dọa cậu? Ôi trời đất ơi Hobin, toang cậu thật rồi đó."

-"Nè nè Yeonwoo à, tớ phải làm sao đây hức, hức..tớ sợ quá, hức"

Nhờ khuôn mặt khóc lóc đáng thương đầy sự đáng yêu của cậu, Yeonwoo đã mém bị conditinhyeu quật, không được, tỉnh táo lại đi Yeonwoo, Hobin là bạn của mày, mày không thể như dzị được.

-"Haiz..đến nước này thì tớ cũng chịu Hobin ạ, cố lên nhé ^^. "

-"=(((("

-"À mà, tớ có việc bận rồi, cậu..đi vào lớp một mình được không? Sẵn tiện đưa cái này cho cô giúp mình nha."

-"Ừm, cũng được."

-"Nhưng mà có ổn không đó, lỡ Taehoon thấy cậu thì sao?"

-"Ừm, không sao đâu, ổn mà, có thấy cậu ta thì tớ sẽ chạy đi, không sao đâu cậu đừng lo!!"

-"Ờ..vậy nhờ cậu, Hobin"

-"Ừ!"

Ừm..sáng này không thấy cậu ta trong lớp, chắc lại trốn tiết hoặc không có ở trường, được rồi, quyết định, mình sẽ lẻn về nhà trong im lặng và không để cậu bạn Taehoon kia tóm được, ánh mắt đầy quyết tâm của Hobin rực lửa, cậu nắm thành quyền rồi giớ lên cao, HÔM NAY CẬU NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ CẬU TA BẮT GẶP!

Đang đi trên hành lang thấy có bóng người nào đó quen quen.

-"Ê nè tên nhóc ki-" Taehoon chưa kịp nói hết câu thì cậu chạy đi mất tiêu. 'Cái tên nhóc này..Mày đợi đó, tao sẽ bắt được mày', tui cá là giờ ai đi ngang qua mà nhìn thấy cái mặt quạu của Taehoon là chạy mất dép luôn á trời trời =)))

Và cứ thế mỗi lần Taehoon bắt gặp cậu cậu liền xách cailoz chạy tám chục hướng. Mẹ nó, Hobin à, mày chết chắc với tao rồi.

------ra về-------

Hobin đứng nép sau bức tường gần cổng trường, cậu đợi mọi người về hết, đứng ngó qua ngó lại, nhìn qua nhìn lại, nhìn từ trên tầng thượng xuống dưới đất, nhìn khắp nơi, hmm, hình như cậu ta về rồi, mình nên ra hay không, nói thật thì nhìn cậu bây giờ có khác gì trốn nợ không nhưng cậu đâu biết rằng là có ai đó canh cậu từ sáng giờ.

-- Bên Phía "Chủ Nợ"--

Á à, Hobin à, mày tưởng là tao không thấy mày chắc thằng âm binh, để tao coi mày trốn được bao lâu hả con nợ này.
.
.
.
Không lâu sau đó, Hobin cậu chắc chắn không còn ai nữa liền lấy dũng khí, chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe, dắt được xe tới cửa rồi thì đột nhiên bàn tay ai đó lạnh buốt, nổi gân xòng xọc đặt lên cái vai yếu ớt của cậu mà nắm chặt.

-"Mày định đi đâu đó thằng âm binh các đãng" Taehoon

-"Ahihi, chào cậu Taehoon nhưng mà tớ nói nghe nè, đau quá cậu bỏ ra, hjc! A a, Taehoon, đau đau, tớ-tớ không có ý trốn cậu đâu Tae- Á!"

-"Mày mà còn nói thêm một chữ nào nữa là tao bẻ gãy cổ mày ngay tại đây."

-"Ừm ừm, cậu bỏ ra đi, tớ-tớ đi dẹp, Á!đau!"

-"Mày định trốn tao chứ gì thằng loz? MƠ. ĐI. CON"

-"Ahahaha....." chết mẹ rồi Hobin, mày chọc nhầm cmn người rồi huhu. Cuộc sống thật là khốn nạn mà, tại sao lại là mình cơ chứ. Mình tưởng mình đã có một cuộc sống sinh viên bình thường rồi mà sao lại thành như này hả giời. ( tại con tác giả đó xincamon UwU✨ )

-"Mày, để cái xe ở đó rồi đi với tao, nhanh lên."

-"Rồi, rồi đợi tớ xíu." Nói mà nước mắt cậu cứ tuôn như thác.

Taehoon nắm lấy áo cậu, kéo cậu đi lên cái chỗ sân thượng hồi lúc.

-"Nè Hobin à, mày có nhớ à ở đây mày đã hứa gì với tao không?" Taehoon hỏi bằng giọng đe dọa.

-"Cái này tớ nhớ, nhưng-nhưng mà, cái đó, để sau được không, nếu cậu muốn tiền tớ có thể- Hjc!"

Taehoon lấy tay đập mạnh vào tường khiến cho một mảng tường nhỏ nứt ra.

-'Tao có kêu mày đền tiền hả thằng ngu kia? Mày nghĩ tao thiếu thốn đến độ phải xin mày đền tao tiền hả?'

-"tớ-tớ không có chỉ là, hức"

-"Mẹ nó, hở ra cái là khóc, mày nín giùm tao cái ha, mày khóc thì tao làm gì được mày đây? Nín."

-"hức..sụt sịt, ừm." Cậu nghe thấy vậy liền lâu nước mắt đi.

/Hmm..mình nên kêu nó làm cái gì đây nhỉ, hmmmmmm/ Taehoon vừa suy nghĩ vừa lấy cái ngón tay chọt chọt vào trán mình, aiz..chưa bao giờ mà tao phải nhức óc chỉ để suy nghĩ nên phạt một thằng nhóc không biết nghe lời cái gì, bà nó..ngoài bạo lực ra thì anh còn biết cái conme gì đâu, hmmm..

Hobin đứng cách đó không xa nhìn Taehoon như vậy liền phì cười.

-"pft." Oái, rồi xong.

Taehoon nhìn sang cậu với cái ánh mắt muốn giết người.

-"Mày vừa cười tao đó hả thằng chó kia?"

-"Không-không có cái đó..tớ không có cười."

Một bước rồi hai bước, Taehoon đã đứng ngay trước mặt cậu, cái vẻ mặt muốn giết người đó cúi xuống hỏi cậu.

-"Mày vừa cười tao đúng không hả, 'HOBIN'. "

-"không-không có mà, tớ chỉ là không kìm chế được-"

Taehoon ép cậu rồi đập mạnh vào tường.

-'Vậy có nghĩa là mày có cười đúng không thằng chó?'

Chết bà rồi Hobin ơi, sao mày ngu quá vậy hả giời..chịu chết thôi chứ sao giờ. Khoan, hình như hồi nãy khi mình khóc cậu ấy nói là đừng khóc bởi khi khóc thì sẽ không làm gì được mình, hehe, thử xem sao, tui sẽ không dễ dàng chịu trận nữa đâu.

-"..."

-"hức, tớ, tớ xin lỗi, tớ không cố-cố ý"

-"Mày cố tình đúng không?"

-"Mày cố tình khóc đúng không, Hobin?"

-"!!!" Mặt cậu tái xanh, bị nói trúng tim đen rồi sao, ha, đừng tưởng là tao không biết.

-"Tao hỏi lại lần nữa, mày cố tình giả vờ khóc chứ gì :) Có đúng không hả, 'Yoo Hobin'? "

-"cái này.." thôi rồi lượm ơi, chơi ngu chọc chó có ngày chết là có thật, cứ tưởng hạ hỏa ai dè giờ tăng thêm hỏa rồi.

---------------
END CHƯƠNG 3.
T6.18/9/2021 lúc 4:10.

-Thế là đã hết chương 3, thấy thông báo của các bạn bình chọn, theo dõi, cmt và đọc truyện của mình làm mình cảm thấy rất vui và có động lực để viết tiếp. Nói thật thì lúc đầu viết truyện và pr mình đã không hi vọng là có người sẽ đọc truyện của mình, thấy có nhiều bạn đọc mình cảm thấy rất vui. Mặc dù chỉ mới có 3 chương truyện nhưng mình nghĩ là mình có lẽ sẽ viết tiếp. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình❤

À mà mí pạn có muốn Taehoon ở chương tiếp theo sẽ phạt Hobin cái gì hong =)))))) hãy đưa cho mình ý kiến nhé, nếu thấy phù hợp thì mình sẽ viết, thế nhó, pipi. Yêu mí bạn, mình đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro