Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai cậu đi học tại ngôi trường này nhưng cậu vẫn có cảm giác lạ lẫm với nó, aiz..thôi kệ đi, đi vào lớp trước cái đã, sắp trễ giờ tới nơi rồi đây này.

Cậu vừa mở cửa..ủa? Sao không có ai ở đây vậy nè? Hmmm..chắc có lẽ mình nên đợi một chút nữa, bước chân vào lớp cậu liền để ý đến một cậu học sinh có mái tóc màu cam đất, ai đây? Mình nhớ là cậu ta không có trong buổi đi học hôm trước, cậu ta lộn lớp? Chắc có lẽ vậy, cậu ta đang ngủ à, haiz..y như Moonsung, suốt ngày chỉ ngủ thôi.
Đang định đi về chỗ thì cậu chợt nhận ra, cái chỗ mà cậu bạn đó đang ngủ, chính là là chỗ của cậu, ừm...mình có nên đánh thức cậu ta dậy không? Dù sao thì đây là chỗ mình mà, có lẽ không sao đâu. Cậu định vươn tay tới khều nhẹ cậu học sinh đó thì cậu ta nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt, đau đến phát điếng.

-"Oái! Nè nè, đau đó, cậu bỏ tay mình ra đi, mình chỉ định gọi cậu dậy vì đây là chỗ của mình thôi! Đau quá" Hobin

-"..." cậu học sinh im lặng rồi từ từ thả tay cậu ra, bỗng cậu ta đứng dậy bất chợt!!! Hobin cậu hết hồn liền nhích ra xa, cậu học sinh đi đến một cái bàn khác rồi tiếp tục ngủ.

-/tch, cậu ta bị gì vậy chứ, còn chả có một câu xin lỗi cái thể loại gì thế/ Hobin

Thôi kệ, chắc người ta cũng chả cố ý đâu, cho qua lần này vậy, Hobin cứ từ từ dọn dẹp sách vở, lấy một cuốn vở trong cặp cậu ra rồi ngồi học. Cậu hoàn toàn không biết cũng không cảnh giác có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu cứ ngồi đó học, một lúc sau ánh mắt cũng dời đi, cậu học sinh vẫn tiếp tục ngủ.

Chuông reo rồi, cậu học sinh tóc cam kia đứng phắt dậy rồi rời khỏi lớp, gì chứ, cậu ta trốn học sao, đúng là hết nói nổi, kệ đi, dù sao đây cũng là lớp cá biệt nên chuyện này chắc cũng bình thường. Tất cả đã vào lớp, cô giáo bước vào, bắt đầu điểm danh.

-"Nào, đầu tiên là bạn A"

-"Có thưa cô"

-"Bạn B có đó không"

-"Dạ có cô ơi"

-"Bạn Yeowoo, bạn Kim Moonsung"

-"Có thưa cô"

-"Bạn C có đó không, bạn D, bạn E,..." cô cứ tiếp tục điểm danh cho đến một cái tên, cô chợt khựng lại, thở dài đầy mệt mỏi, rốt cuộc là ai vậy, sao nhìn cô mệt mỏi thế, cậu thắc mắc.

-"Vậy...bạn Seong Taehoon có đó không em? Quả nhiên lại trốn nữa." Cô gọi với giọng điệu như muốn nói rằng cô đã biết trước cậu bạn ấy chắc chắn sẽ không có ở đây.

Hmm, vậy cậu bạn Taehoon đó ra sao nhờ? Từ hôm ngày đầu khai giảng cậu đã không thấy bóng dáng cậu ta trong lớp rồi, cậu ta có vấn đề gì sao ta? Cậu hiếu kì liền đánh liều quay sang Yeowoo hỏi:

-"Nè Yeonwoo" Hobin

-"Hửm? Có chuyện gì sao, Hobin?" Yeonwoo

-"Ừm..có một chuyện mình muốn hỏi, cái cậu bạn Taehoon gì gì đó rốt cuộc tại sao lại không xuất hiện trong lớp vậy?" Hobin

-"À..thật ra thì cậu ta cũng chả đến nỗi tệ đâu, chỉ là cậu ta có hơi bướng bỉnh một chút, mối quan hệ giữa cô giáo và cậu ta cũng không tốt cho lắm." Yeonwoo

-"Ồ, thì ra là vậy hả, thế..tại sao cậu ta cứ trốn tiết mãi vậy." Hobin

-"Chuyện nói thẳng ra là cậu ta chả có hứng thú với việc học, cậu nghĩ một thiên tài hỏi ra cái gì cũng biết thì có hứng thú với việc học không." Yeonwoo

-"ừm..vậy..tớ nghe nói, cậu ta chính là cũng vì chuyện đó mà ở lại lớp?" Hobin

-"Ờ thì cũng đúng, nói chung cũng chỉ là do cậu ta không có hứng thú với việc học thôi chứ chả có gì to tát, tính tình cậu ta nóng tính và bạo lực nên cậu cẩn thận nhé ^^." Yeonwoo

-"Ừm, vậy câu hỏi cuối cùng, rốt cuộc cậu ta trông như nào vậy?" Hobin

-"Cậu ta có mái tóc nhuộm cam đất dài, mặc áo trắng thắt cà vạt đỏ, quần jeans đen, khoác bên ngoài là một cái áo khoác thể thao màu xanh rêu." Yeonwoo nói

/Nghe có vẻ quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải..."!!!!!"/ Hobin nghĩ, bất chợt gương mặt cậu tái nhợt.

-"Yeonwoo à..tớ-tớ đã gặp cậu ta vào sáng nay- " Hobin

-"Cái gì?!! Cậu đã gặp cậu ta vào ngay sáng hôm nay á?! " Yeonwoo bất ngờ hét lớn, cô giáo nhắc nhở cậu, cậu cũng ngại ngùng và xin lỗi cô.

-"Thế-thế cậu ta có làm gì cậu không Hobin?" Yeonwoo lo lắng hỏi.

-"Ừm..sáng này.." cậu kể hết mọi chuyện cho Yeonwoo nghe. Yeonwoo hơi lo lắng nhưng cũng nhẹ nhỏm vì cái tên đó chưa làm gì cậu, anh thở phào.

-"Tớ thật sự không biết sao ý =(( tớ phải làm gì đây huhu" Hobin

-"Chuyện này tớ nghĩ cậu ta cũng không trách cậu đâu Hobin, bình tĩnh lại, sau này thấy cậu ta thì cứ lơ đi là được, đừng có để ý tới cậu ta." Yeonwoo mách bảo cậu.

-"Ừm." cậu trả lời anh.
-------......--------
Sau giờ ra về, Hobin cậu cũng vì muốn hóng gió nên đã lên sân thượng, aa~ gió mát quá đi thôi, đang hóng gió thì bất chợt cậu nghe tiếng người gọi.

-"Ê tên nhóc kia, mày đang làm gì ở đây vậy hả?" ..?..

Cậu từ từ quay lại, mái tóc cam không dài cũng chả ngắn cứ bay nhẹ trong gió, cậu chợt nhận ra, đó là Taehoon!!

/"sau này thấy cậu ta thì cứ lơ đi là được, đừng có để ý tới cậu ta", cậu nhớ lại lời dặn của Yeonwoo/ cậu nói:

-"Aizya, tới lúc phải về thăm bệnh mẹ rồi, còn phải nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa xong làm bài tập nữa, thôi chào cậu nha, tớ xin phép được về trước." Hobin

Đang đi gần tới cửa sân thượng cậu đụng trúng thứ gì đó, cậu thầm nghĩ, thôi đời ta toang rồi lượm ơi, không lẽ mình sẽ phải chết ở đây sao hả trời.

-"Nè tên nhóc kia ai cho mày đi hả?" Taehoon nói với giọng cáu gắt.

-"ừ-ừm, Taehoon à, có chuyện gì mình để mai nói được không, tớ còn phải về làm bài-hjc!" Chưa kịp nói dứt câu thì Taehoon đã đè cậu vào vách tường rồi nắm đấm thành quyền, dọa cho câu một pha hú vía.

-"Ê nè, tao đã bảo là tao chưa cho mày về mà cái thằng quỷ này? Mày còn chưa cho tao giải quyết vụ mày phá giấc ngủ của tao hồi sáng đó nhóc à." Taehoon, nhìn cậu rồi nở một nụ cười thân thiện, nó cười vậy chứ ánh mắt của cậu ta..dường như không hề cười tí nào.

-"Mày định làm sao đây hả, nhóc?" Taehoon

.....im lặng một hồi, đột nhiên phát ra tiếng thút thít của ai đó.

-"Taehoon à, chuyện này tớ-tớ thành thật xin lỗi cậu nhưng tớ, hức hức." chết thật, cậu khóc rồi.

-"..." Taehoon bị sốc, mới dọa có tí đã khóc? Gì đây chứ, mình đâu có biết dỗ "trẻ nhỏ".

-"Này, tao..tao, đừng có khóc nữa, tao cho mày về đó, đừng khóc nữa." Cái quái, hắn đang làm gì vậy chứ, lâu nước mắt cho một đứa con trai? Haiz..thôi đành, giờ cũng không biết cách nào dỗ cho nó nín.

-"Thậ-thật không? Hức hức, sụt sịt, hức" Cậu sợ hãi mà hỏi.

-"Ừa, mày nín đi, tao cho mày về, chuyện..cái đó để tính nợ sau cũng được" Taehoon nói với giọng điệu gượng ngùng.

-"ừm..vậy, vậy tớ xin phép về trước đây, mẹ tớ đang đợi, tạm biệt cậu, mai lại gặp." Cậu lau đi nước mắt, nở một nụ cười tươi rồi chào tạm biệt hắn.

-"..."

/"mai gặp lại" sao, ha, tao mong chờ đó, Yoo Hobin, mai gặp lại/ Taehoon thầm nghĩ. Hắn nở một nụ cười nhẹ,lâu rồi mới có thứ gì đó cho anh có cảm giác như thế này, trái tim anh rạo rực, nóng lên, rồi lại nguội đi khi cậu ra khỏi cổng trường.

-"Mai gặp lại, Hobin" nói rồi hắn cũng dọn đồ chuẩn bị đi về.
---....---
END CHƯƠNG 2
T5. 16/9/2021

Chương này có hơi ngắn nhỉ, chương sau tui sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhớ vote cho tui nha, yêu nhiều, moaw moaw💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro