Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp màu trắng bạc chạy bon bon trên đường,tiếng lá cây xào xạt hai bên đường, ánh hoàng hôn chiếu rọi khung cảnh đó, thật thanh bình làm sao. Trên chiếc xe đạp có hai cậu trai người thấp người cao, cậu trai có dáng người cao cao ấy quay đầu lại hỏi cậu trai nấm lùn rằng nhà cậu ở đâu để cậu chở về, cậu trai kia nói nhà cậu gần gần đây, ở trong một con hẻm, nhà cậu ở gần cuối xóm, cứ đi rồi cậu sẽ chỉ cho, song cậu trai nấm lùn ấy lại bảo cái cậu cao cao kia nhìn về phía trước mà lái đi, không khéo cả hai đứa lại té xe thì chết, cái cậu cao cao kia nghe vậy cũng không ý kiến, một mạch chở cậu về nhà.

Đôi mắt đen láy của cậu nấm lùn cứ mãi nhìn về phía hướng mặt trời lặn, nó chăm chú nhìn ánh hoàng hôn đó, tận hưởng cái cảm giác bình yên không lo âu này, cái cậu cao cao lâu lâu lại nhìn trộm cậu nấm lùn, anh thích cái cách mà đôi mắt nấm lùn như đang tỏa sáng, nó tràn đầy hi vọng và sức sống, ngẫm lại đôi mắt của mình anh cảm thấy thật thất vọng, nó cũng một màu đen như của cậu, nhưng thay vì tỏa sáng như ai kia thì nó lại mang một vẻ đượm buồn.

Đến nhà cậu nấm lùn cậu bước xuống xe rồi chào tạm biệt anh, anh định chào lại cậu nhưng vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, thế là anh nắm lấy tay cậu, nhắm mắt lại rồi chỉ vào má mình, cậu nấm lùn thấy vậy lại ngại lắm, không muốn, mặt cậu cứ đỏ đỏ, lại thêm mấy vệt hồng hồng, trong cưng ơi là cưng, anh thì vẫn cứ giữ nguyên tư thế và mặt dày bảo nếu cậu không làm anh sẽ liền ở ngoài đây tới tối, cho đến khi nào cậu chịu hôn anh thì thôi, cậu nghe vậy thì lòng lại nổi lên lòng tốt, cậu mím chặt môi, thôi thì cũng hôn một cái rồi về, chả sao đâu, cậu nhắm mắt lại, anh mở mắt ra, lấy tay bóp cằm cậu kéo về phía mình,ôm lấy eo cậu, *chụt* hai đôi môi chạm nhau,anh buông cậu ra, cậu có vẻ rất sốc, nhưng anh thì lại nở một nụ cười thõa mãn, cậu chính thức đứng hình, chưa kịp load thì anh chào cậu, lái xe đi về, cậu đứng đó, bơ phờ một lúc thì mới nhận ra mình vừa bị cưỡm hôn, cậu che mặt, ôm đầu gối, ôi trời đất ơi.

Anh về nhà, căn nhà thật trống trải khi không có bố và cậu, một cảm giác thật lạnh lẽo, chắc mọi người cũng thắc mắc, mẹ anh đâu rồi? Ha..bà già đó ư, bà ta đã đi theo một gã giàu có mà bỏ mặt lại cậu và bố trong lúc khó khăn nhất, bà ấy để lại cậu cho bố rồi đi theo người đàn ông khác, lúc đó cậu còn nhỏ lắm, chỉ biết khóc om sòm, lúc nào cũng khiến bố cậu không khỏi lo lắng và bận bịu biết bao, nhưng dù vậy thì ít ra ông cũng không bỏ cậu như mẹ của cậu, ông luôn yêu thương và quan tâm cậu hết mực, có lúc cậu làm ông giận bị ông mắng cho một trận, có đêm đang ngủ thì nước mắt ông chảy ra làm cậu sót lắm, cậu lấy áo lâu nước mắt cho ông, những ngày tháng đó bố cậu không biết đã phải chuyển mấy nghề rồi cuối cùng cũng thành công rồi mở một công ty nhỏ về thực phẩm, tuy không được nổi tiếng và to nhưng nó cũng giúp cho kinh tế nhà cậu khá hơn một chút, lúc rảnh thì ông thường dạy cậu học võ, vui lắm, nhưng có ngày bố cậu dẫn mấy đứa con nít về nhà dạy học, nhưng là học bình thường chứ không học võ khiến cậu tức điên lên, cậu hét lớn:"VÕ ĐƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ NƠI DÀNH CHO MẤY ĐỨA NÍT RANH NÀY BỐ À."

Cho đến khi Dowoon cậu xuất hiện trong một lần anh vô tình bắt gặp cậu đang bị bắt nạt bởi đám du côn, thê thảm lắm, anh nổi hứng đánh nhau, chạy vô "giúp" cậu mặc dù anh với bọn côn đồ đó cùng một loại bắt nạt như nhau, chả biết giải thích sao nhưng thích thì làm thôi, song chả biết tự khi nào mà anh với cậu càng thân hơn, anh nhuộm tóc giống cậu, bấm khuyên lỗ tai cho cậu, dẫn cậu đi chơi, cũng vì vậy mà cậu ngày thân với anh, cho đến một ngày, cái ngàu định mệnh đó đã cắt đứt họ, có lẽ ông trời không muốn cho cậu một người bạn,ngày mưa tằm tã ấy ông trời đã cướp mất cậu, sau đó anh đã bị người nhà của cậu chửi thê thảm, anh không ý kiến bởi anh xứng đáng với những lời đó.
Cuối giờ tang lễ, anh nhìn ảnh tang cậu lần cuối rồi chạy một mạch đi tìm đám côn đồ, anh đấm chúng tơi tã, có đứa bị gãy chân, gãy tay, đứa thì mặt mũi bầm dập, máu bắn lên người anh, máu văng tung tóe khắp nơi, anh nhìn tên cuối cùng, anh hỏi:"Có 500 won không?", kết cục của tên đó không khác là bao, chỉ có điều còn thê thảm hơn, anh ngồi lên người tên đó, quệt đi vệt máu, hai hàng nước mắt chảy dài, ngày hôm đó cũng là buổi chiều xế tà, thân ảnh cậu trai hai hàng nước mắt chảy dài, khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng, tiếng thét của anh vang trong bãi phế liệu.

Nhớ lại nhưng ngày tháng đó thật đau buồn làm sao, nó thật tuyệt vọng, vô vị, mỗi ngàu chỉ biết đánh đấm, những âm thanh la hét đó, nhưng tiếng đánh đấm đó anh nghe riếc mãi cũng chán, cho đến ngày cậu "lại lần nữa" xuất hiện trước mắt anh, cậu tên Hobin, Dowoon và Hobin, hai cái tên khác nhau nhưng khuôn mặt và ngoại hình đều giống nhau, anh nghĩ chắc có lẽ ông trời đã thương tiếc anh, cho cậu xuất hiện "lại lần nữa".(đm viết tới đây tui sắp tức học máu rồi đó)

Nhưng có lẽ anh đã sai, hai người chả giống nhau tí nào, nhưng sao lòng anh lại cảm thấy lạ lẫm, cái cảm giác muốn bảo vệ người này đến hết đời, cái cảm giác này là sao, anh không thể hiểu nỗi. Đêm định mệnh ấy, cái đêm mà anh hôn cậu khiến anh nhận ra rằng aa..có lẽ mình đã yêu tên nhóc này rồi, anh quyết theo đuổi cậu. Hôm nay anh đã được cậu hôn, hôn rất nhiều, trong lòng không khỏi vui sướng, tại sao á, tại được crush chủ động hôn mà, vui là điều bình thường.

Nằm trên giường anh cứ nghĩ mãi về hình bóng cậu, mái tóc đen bồng bềnh phập phồng trong gió, đôi mắt đen láy nhưng lại tỏa sáng kì lạ, hình bóng cậu cứ in mãi trong tâm trí anh, giọng nói cậu cứ vang vỏng trong đầu anh.

-"Taehoon"

-"Taehoon"

-"Taehoon à sao cậu cứ ôm tớ mãi thế"

-"Ừm, ta là bạn mà"

-"Taehoon này đừng đánh nhau nữa nhé"

-"Vậy cậu muốn làm sao?"

-"Taehoon" hình bóng cậu tỏa sáng trong tâm trí anh, giọng nói nhẹ nhẹ trong trẻo đó, dáng người lun lùn thấp thấp đó, cái cách mà cậu gọi anh đầy thương mến, nụ cười của cậu như ánh mặt trời chiếu rọi cho anh, cậu đã khiến cuộc sống anh tràn ngập màu sắc hơn bao giờ hết, đang tiếc lại có người xen vô, anh không ưa tên đó chút nào.

Nghĩ mệt ánh tháo cà vạt, đi tắm, nay không có cậu và bố thật lười quá, nghĩ rồi anh trực tiếp ngủ luôn tới sáng. Trong giấc mơ, khung cảnh quanh anh đều là một màu đenl

-"Huh? Đây là đâu?"

-"Chào cậu Taehoon"
@
-"Dowoon?"

-"Ừm, tớ đây"

-"Tao xin lỗi tao-"

-"Shhh, đừng nói nữa, chuyện qua lâu rồi, tớ tha thứ mà"

-"Thật không?"

-"Ừm! Taehoon hãy luôn nhớ tới tớ nhé, đừng bao giờ quên người bạn thân này của cậu đấy!"

-"Tao biết rồi, tao không bao giờ quên mày đâu!"

Hai người cụng tay nhau, nở một nụ cười, khung cảnh dần trắng xóa đi, trời sáng rồi, anh mở mắt ra, nở một nụ cười đầy hạnh phúc và vui vẻ, anh chuẩn bị, ăn sáng rồi xách cặp tới nhà Hobin chở cậu đi học. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Hobin đang nằm ngủ với cái tư thế hết sức xấu hổ, mông thì chổng lên, mặt thì về với đất- à lộn cái giường, miệng thì chảy xì ke, đầu tóc thì bù xù, hoàn toàn không giống hình tượng thường ngày của cậ chút nào, ta nói Taehoon mà thấy chắc Hobin cậu đây phải đội quần, à không, quần chấm bi thì cũng chưa chắc che đi nỗi ô nhục này.
Từ phía dưới ngoài cổng vọng lên tiếng gọi của Taehoon, anh la lớn nhưng vẫn không thấy động tĩnh, kêu mãi một lúc Hobin mới lớ mớ nghe, thức dậy ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy Taehoon, hoàng hồn liền, duội duội mắt, mặc anh không báo trước nhưng cậu vẫn thấy có lỗi sao sao, thay đồ xuống lẹ, vô trường ăn sáng sau cũng được, còn sớm.

-"Đợi tớ một chút!!"

-"Lẹ lẹ đi, tao chờ mày cả 15' rồi đó!!"

-"Tớ biết rồi,CHO TỚ XIN LỖI!!"

Cậu vội vội vàng vàng mà chuẩn bị bút viết, sách vở lên đường đi học, cũng tại Taehoon hết, ai bảo đến mà không báo trước, làm cậu hết cả hồn. Vừa bước ra là mấy bác hàng xóm cứ nói cậu.

-"Hobin, lần sau bảo cậu bạn cháu đừng có nhấn chuông liên tục như vậy, inh ỏi hết cả đầu!"

-"À, cho cháu xin lỗi ạ"

-"Cháu nên bảo bạn cháu đi, nhức hết cả đầu!"

-"Xóm này bộ có mình hai đứa hả?! Thật là..bọn nhóc bây giờ chả biết tôn trọng mọi người gì cả!"

-"Cho cháu xin lỗi! Cho cháu xin lỗi ạ!"

-"Hobin"

-"Hả? Gì Taehoon?"

-"Sao mày lại xin lỗi?"

-"ai biết, với cả cậu có thân với mấy bác đâu, nên tớ xin lỗi giúp, chứ cậu mà xin lỗi thì có khi là tới chiều mấy bác cũng nói chưa xong"

-"Vậy hả? Cho tao xin lỗi nhaa.." Taehoon lại dở chứng làm nũng, cứ cọ cọ vô mặt cậu.

-"Aiz...đi ra coi, nếu cậu muốn tớ tha thứ thì..." Taehoon đẩy mặt Taehoon ra, mãi mới được.

-"Thì..?"

-"Thì mua đồ ăn sáng cho tớ!"

-"...'Kay, đúng là đồ heo mập, lúc nào cũng chỉ biết ăn"

-"Thì sao? Tớ làm sao kệ tớ chứ, còn cậu đúng là đồ con sóc! Lúc nào cũng hạt dẻ mật ong!"

-"Á à, nay ghê nhỉ? Nay quát cả tao à?"

-"Ừm ờ thì..bản năng" Hobin vừa nhận ra hành động của bản thân thì rụt rè liếc qua chỗ khác vờ như không biết.

-"Thôi lên xe, trễ giờ"

-"Ờ.."

Rồi vẫn như mọi ngày, Taehoon chở Hobin tới trường với khung cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Hobin vẫn chưa thể quen với việc này, xí hổ thật. Rồi vô bãi đậu xe lại gặp Yeonwoo, hai cặp mắt nhìn nhau, tia lửa xèn xẹt qua lại, nhìn mà như muốn thủng lỗ mặt người ta luôn vậy, con Hobin? Cậu mặc kệ sự đời, ăn là chính!
Ăn xong cả ba vào lớp, hôm nay cậu sẽ ngồi kế Yeonwoo, Taehoon mặt cứ hầm hầm, nguyên buổi đó cứ nhìn cậu, nhìn chằm chằm, nhìn mà như muốn ăn tươi nuốt sống không chừa 1 mẫu xương. Nên là nguyên tiết đó Hobin cứ nhìn chỗ khác, vô tình nhìn trúng một người, Kim Moonsung, lớp phó lớp cậu, người ta giỏi lắm, mặc dù ngủ hết nguyên buổi nhưng lại học rất giỏi, chỉ xếp sau Yeonwoo thôi, người ta còn học cả boxing nữa, giỏi lắm nên là thầy cô thấy bạn ngủ thì cũng để bạn ngủ chứ chả làm gì. Nói chứ..trong mấy cuộc thi chạy cậu ấy giải nhất đấy, còn Taehoon? Oày..sức cậu ta như trâu như bò mà cứ lười khokng chịu thi cái gì ngoài Takewondo, thầy cô bảo thì cứ cứng đầu chả chịu đi, mấy cuộc thi nhỏ trong tỉnh cũng không đi nốt, mệt mỏi thiệt sự🤦‍♀️ Do đó nên là lớp phó thường phải đi thay cậu ta, bó tay, giờ cũng chả hiểu sao mà cậu làm bạn được với Taehoon luôn.
Đang nhìn thì Hobin phát hiện mình cũng bị nhìn lại, ghê, lắm, cậu quay lại chỗ Yeonwoo, tránh bị nghi ngờ.

Kim Moonsung cậu đây thật ra đã để ý và quan sát Hobin từ lâu rồi, từng cử chỉ hành động đều được thu vào mắt anh, giọng nói cậu văng vẳng bên tai anh, chẳng biết từ khi nào mà anh bắt đầu quan sát cậu, có lẽ là vì anh thấy cậu thú vị hoặc lạ hơn chăng? Ừm, có lẽ vậy. Lúc mà cậu bị Taehoon và Yeonwoo giành qua giành lại, các bạn tưởng là ảnh muốn lao vào giúp ư? Không, ổng muốn lao vào giành chung, đúng, LÀ GIÀNH CHUNG ĐÓ, nhưng ổng nào có dũng khí để đối mặt với cậu, chưa kể là hai người còn chưa nói chuyện với nhau lần nào, lao vô có hơi kì nên thôi. Bất ngờ hôm nay cậu cứ nhìn anh suốt làm anh ngại muốn chết, dù vậy thì anh vẫn len lén nhìn, nhìn chút chắc không sao, rồi bỗng hình như cậu để ý thấy rằng anh nhìn mình thì quay đầu chỗ khác, phải nói là lúc ấy anh ngại cực, mặt cứ úp xuống mặt bàn giả bộ ngủ nhưng mặt anh thì đỏ chót lên. Rồi lát thì anh vẫn nhìn cậu tiếp, cậu thì không để ý nên chả biết anh nhìn mình, ôi chàng trai thiếu nghị lực.

Kết thúc buổi học thì Taehoon cùng cậu về nhà, Moonsung thì muốn chở cậu về sẵn làm quen nhưng có vẻ không được rồi, anh buồn nhiều chút, chờ đợi rồi sẽ tới lúc đúng không? (Câu trả lời là có đó anh) Rồi anh luyến tiếc nhìn cậu được Taehoon chở về, Yeonwoo cũng không kém gì, mặt cứ hầm hầm như ăn phải đồ ôi thiêu. Taehoon thì sướng muốn chết, ai bảo nhà cậu gần gần võ đường làm chi, Taehoon à, có lẽ ông trời không phụ lòng mày rồi.
-----
END Chương 11 lúc 23:10
Này viết lúc rảnh nè :3 tự nhiên ý tưởng trào ra quá trời nên có thể là chương 12 sẽ ra hơi lâu nha, do tui thiếu chất xám ý mừ. Phải nói là chương này dài kinh khủng khiếp tận 2557 từ.
Hoi bái bai, hẹn gặp lại ở chương kế, moawh moawh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro