5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm được Giang Tông chủ, vậy chúng ta có thể trở về phải không?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

"Hẳn là vậy?" Kim Lăng nói, chờ mình đi ra nhất định phải xin lỗi cữu cữu, sau đó hảo hảo ôm cữu cữu một cái.

"Vậy tại sao còn không có xuất hiện lối ra?"

"Cảnh Nghi, chúng ta còn không có tìm được chân chính Giang tông chủ?" Lam Hi Thần nói.

"Chân chính? Chẳng lẽ Giang Tông chủ này là giả?!" Lam Cảnh Nghi nghẹn ngào kêu lên.

Nghe được cái này, sắc mặt tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên khó coi, nhất là Ngu Tử Diên, tay ôm Giang Trừng càng chặt hơn.

"Giang huynh là thật, nhưng không phải chân chính." Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ, nói.

"A? Có ý gì? Nhưng người này chính là cữu cữu của ta!"

"Ý Hoài Tang là Tiểu A Trừng là một phần của A Trừng, cho nên là thật, nhưng lại không phải là A Trừng mà vị cô nương kia muốn chúng ta đánh thức, cho nên không phải là chân chính."

"Ài, ài, ài, Có chút phức tạp a!"

"Chính ngươi tự lí giải đi! Thật không biết Lam gia tại sao lại dạy ra một cái khối đầu gỗ giống ngươi!" Ngụy Vô Tiện không khỏi khinh bỉ.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi!" Lam Khải Nhân chỉ vào Ngụy Vô Tiện muốn giáo dục hắn, liền bị động tác của Giang Trừng cắt đứt.

Giang Trừng mặc dù còn bị Ngu phu nhân ôm trong ngực, nhưng hai tay lại hướng phía Lam Vong Cơ với tới.

"Ca ca, ôm!" Giang Trừng cười đến hai mắt đều cong.

Thấy một màn này những người khác có chút đỏ mắt, Giang Trừng đáng yêu mềm mại như thế, thật sự đâm trúng lòng bọn họ.

"A Trừng ngoan a, cha ôm ngươi có được hay không?" Giang Phong Miên dời bước chân, chặn ánh mắt của Lam Vong Cơ.

"Không muốn, muốn ca ca ôm." Giang Trừng lắc đầu.

Mặc dù cao hứng Giang Trừng rốt cục cũng thả xuống phòng bị không còn cẩn trọng đối với bọn hắn, nhưng Ngu Tử Diên vẫn không muốn đem Giang Trừng ôm trong ngực giao ra, huống chi là giao cho Lam Vong Cơ.

"Vậy A Trừng, Tiện ca ca ôm ngươi có được hay không?" Ngụy Vô Tiện cười cười sáp lại gần, đưa tay muốn đem Giang Trừng ôm tới, cái động tác này dọa Giang Trừng đến mức hắn rụt lại vào trong ngực Ngu Tử Diên, cùng lúc đó, Giang Yếm Ly đưa tay nhanh chóng vỗ lên tay Ngụy Vô Tiện:" A Tiện, A Trừng còn nhỏ, ngươi hù dọa hắn."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng rụt lại, đáy mắt một vòng nặng nề hối hận, so với động tác của Giang Yếm Ly, động tác của Giang Trừng càng làm hắn lo lắng hơn, Giang Trừng đã...... sợ hãi hắn sao?

"Không muốn..... không muốn ngươi, muốn ca ca.... nha, Trạm ca ca......" Giang Trừng giọng nghẹn ngào chuẩn bị khóc lên, điều này càng khiến người xung quanh càng thêm luống cuống tay chân.

"Hàm Quang Quân, cái kia...... mời ngươi tới ôm A Trừng một chút." Giang Phong Miên rất không tình nguyện nói.

Kim Lăng một trận đỏ mắt, ta còn không được ôm qua cữu cữu khi bé đâu!

Lam Trạm chần chờ đi lên phía trước, tiếp nhận Giang Trừng từ trong ngực Ngu Tử Diên, nhìn Giang Trừng xông vào ngực mình cười híp mắt, trong lòng một hồi hoảng hốt. Ta nhất định đã quên cái gì đó rất quan trọng, Lam Vong Cơ nghĩ.

"Trạm ca ca! A Trừng dẫn ngươi đi một chỗ!"

Tuy nói là dẫn, nhưng thật ra Giang Trừng vùi trong ngực Lam Vong Cơ, chỉ huy rẽ trái rẽ phải, đằng sau một đám người đi theo, có chút cảm giác giống phú gia công tử mang người đi tìm phiền phức.

Đi đến trước một gian khách phòng, Giang Trừng ra hiệu Lam Vong Cơ đem mình buông xuống, sau đó dắt tay Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng ra, nói nhỏ trong miệng: "A Trừng muốn đưa cho Trạm ca ca một cái lễ vật!"

Lam Vong Cơ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, hắn đi theo Giang Trừng đến góc tường, nhìn Giang Trừng ngồi xuống ôm vật gì đó.

Giang Trừng quay người đem đồ vật trong tay giơ lên, cười đến ngây thơ:" A Trừng muốn đưa cho Trạm ca ca hai con thỏ nhỏ này! Có phải rất đáng yêu hay không!"

Lam Vong Cơ nhìn con thỏ trong tay Giang Trừng, thân thể chấn động giống như bị giật điện, quay người chạy đến chỗ Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần hỏi:" Thúc phụ, huynh trưởng, năm đó ta sinh bệnh, trước đó........ Có đi qua Vân Mộng có phải hay không? " Ngữ khí run rẩy.

Rõ ràng đã biết đáp án, nhưng vẫn vội vã chứng thực, thật giống như chỉ cần thúc phụ cùng huynh trưởng lắc đầu, mình sẽ không có đi Vân Mộng, liền có thể chối bỏ hết thảy những những việc mình đã làm, có thể làm biến mất lỗi lầm của mình, nhưng lúc nghe được Lam Khải Nhân nói, cả người giống như bị thiên lôi đáng trúng.

"Năm đó Thanh đàm hội tổ chức ở Giang gia, ta quả thật có mang ngươi đi Vân Mộng." Lam Khải Nhân nói, " Sau khi trở về ngươi liền bệnh nặng một trận, ba ngày chưa tỉnh, không có ký ức cũng coi như là bình thường."

"Vậy năm đó ta ...... có nói những lời gì hay không?"

"Ừ....." Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, nói:" Năm đó lúc ta chiếu cố ngươi, ngươi đúng là có nói chuyện lúc mơ hồ, hình như là...... Con thỏ?"

Lam Vong Cơ thân thể chấn động: Ta thật sự muốn ...... Nhớ lại.....

Lúc này Giang Trừng dáng vẻ phảng phất cái gì cũng không biết, đem hai con thỏ nâng đến trước mặt Lam Vong Cơ, ngọt ngào nói: "Trạm ca ca không thích lễ vật A Trừng tặng sao?"

"Không, không có, ta rất thích." Lam Vong Cơ cuống quít tiếp nhận hai con thỏ," Con thỏ rất tốt, cảm ơn A Trừng."

Vừa nói xong, một đạo ánh sáng từ trên thân con thỏ phát ra.

【 "A Trừng, đây là Lam nhị công tử." Giang Phong Miên chỉ vào Lam Vong Cơ, đối với Giang Trừng nói.

"Cô Tô Lam Trạm, tự Vong Cơ." Lam Vong Cơ hành lễ nói.

"Vân Mộng Giang Trừng, còn chưa lấy tự." Lúc đó Giang Trừng còn nhỏ, cũng chưa học tập những nghi lễ này, những cũng học theo động tác của Lam Vong Cơ, trả lễ, cũng rất ra dáng, chọc cho những người xung quanh bật cười.

"A Trừng mang Lam nhị công tử đi chơi đi. Cha có chuyện muốn cùng các thúc thức bàn bạc."

Sau đó hai cái tiểu hài dắt nhau đi ra ngoài.

Khung cảnh chuyển đổi, đồng dạng là cái gian phòng này, cái góc phòng này.

Hai cái tiểu hài tử ngồi xổm trên mặt đất, nhìn hai con thỏ chui rút ở bên trong nơi hẻo lánh.

Giang Trừng quơ tay bắt lấy một con đặt trong tay Lam Trạm, đắc ý nói:" Thế nào? Ta đã nói là có đồ tốt mà?"

Lam Vong Cơ hai tay bế con thỏ trắng, không nói gì.

"Ài, ngươi làm sao lại không nói chuyện a? Coi như vậy đi, ta cũng không cần ngươi nói chuyện, ta nghĩ tìm người chơi với ta, một người thật quá nhàm chán." Giang Trừng đem một con khác bắt tới đặt lên tay mình, " Bên ngoài nuôi Phi Phi Tiểu Ái Mạt Lỵ, ta cũng không dám để bọn chúng ra ngoài, chỉ có thể đem bọn nó nuôi dưỡng ở chỗ này, bất nó cũng khá tốt, hai con coi như cũng có bạn. Ôi chao, ngươi đừng cọ ta nha, ngứa quá ha ha ha!"

Giang Trừng vuốt con thỏ liếc mắt cười, Lam Trạm vụng trộm liếc nhìn Giang Trừng cười đến vui vẻ, lỗ tai đỏ lên.

Cảnh tượng lại chuyển đổi, là lúc Lam Khải Nhân mang Lam Trạm đứng trước đại môn Giang gia tạm biệt.

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ rầu rĩ không vui:" Ngươi rời đi sẽ không có người chơi với ta."

"Ta sẽ đến."

"Thật sao?! Vậy ngươi không được gạt ta! Cái kia..... Con thỏ trước tiên ta sẽ giữ lại, ngươi lần sau đến ta sẽ đem hai con thỏ kia tặng cho ngươi!" Giang Trừng dùng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lam Trạm, sau đó bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, cho Lam Vong Cơ một cái ôm," Vậy ta chờ ngươi a!"

Lam Vong Cơ đỏ mặt, lỗ tai đỏ bừng, nữa ngầy mới nói ra một chữ:" Ừ."

Giang Trừng tươi cười, đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ đi xa.

Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ toàn thân phiếm hồng, con mắt đóng chặt, thân thể mất tự nhiên co lại, trong miệng lẩm bẩm nói:" Thỏ.... con thỏ.... con thỏ....."

Ba ngày sau, Lam Vong Cơ tỉnh lại, quên hết thảy mình cùng Giang Trừng.

Qua thật lâu, các nhà đến Cô Tô học tập, tiếp nhận dạy bảo, người tặng thỏ thành Ngụy Vô Tiện, thiếu niên khóe miệng nâng lên, bộ dáng hăng hái cùng cái bóng mơ hồ trong nội tâm dần dần nhập lại thành một.

Đã sớm quên Giang Trừng khi nhìn hắn đáy mắt tràn đầy kinh hỉ.

Sau đó.

Mỗi lần gặp mặt hướng nhau nói lời ác độc, 400 tấm phược tiên võng trên núi Đại Phạm, từ đường Giang gia, một kiếm, một chưởng,.......

Lam Trạm, Giang Trừng, hai người quay lưng mà đi, càng lúc càng xa.

Giang Trừng thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn, cảm thán một chút, mà Lam Trạm, từ đầu đến cuối thủy chung chưa từng quay đầu lại.】

Cảnh tượng biến mất, con thỏ cũng theo đó mà biến mất.

Lam Vong Cơ ngồi xuống ôm Giang Trừng im lặng mà thút thít nỉ non.

Ta đã làm cái gì, ta quên hắn, ta đối với hắn nói lời ác độc, ta nói hắn không bằng Ngụy Anh, một kiếm, một chưởng,..... Lam Vong Cơ khẽ run.

Giang Trừng đưa tay vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ, ra hiệu hắn buông mình ra.

Chờ Lam Vong Cơ buông mình ra, Giang Trừng cười sờ lên đầu Lam Trạm, như tiểu đại nhân:" Ta cho tới bây giờ không có trách ngươi, ngươi cũng không phải cố ý quên ta."

Lam Vong Cơ thân thể chấn động, giữ chặt tay Giang Trừng, hắn đang an ủi mình, mình vẫn còn có cơ hội bù đắp, đúng không?

Giang Trừng tránh ra, quay người cười cười nhìn xem đám người Ngu Tử Diên nói:" Cha, a nương, a tỷ, cám ơn các ngươi để cho cảm nhận được tình yêu, ta vẫn luôn biết, các ngươi yêu ta, nhưng ta vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình, rõ ràng........ ta mới là thân nhi tử của các ngươi, thân đệ đệ nha......"

"A Trừng......."Giang Yếm Ly kéo ra một cái nụ cười khó coi, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đên chỗ a tỷ, a tỷ ôm ngươi một cái."

Giang Trừng đi đến ôm Giang Yếm Ly một cái, lại lập tức rời khỏi ôm ấp của Giang Yếm Ly, lần lượt ôm lấy Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên, cười nói:" Không cần lo lắng nữa rồi, a tỷ, ta đã biết rồi!"

Độ nhiên Giang Trừng lui về phía sau một bước, nhìn ba người, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ:" Cha, a nương, a tỷ, cám ơn các ngươi, gặp lại."

Vừa nói dứt lời, thân ảnh Giang Trừng bắt đầu chậm rãi tiêu tán.

Đừng..... Chớ đi..... Cho Trạm một cái cơ hội.....

Lam Vong Cơ lảo đảo chạy tới, không cẩn thận bị đẩy ra, té ngã xuống, trơ mắt nhìn Giang Trừng tiêu tán trước mắt mình, vươn tay muốn bắt lấy góc áo Giang Trừng, nhưng cũng không bắt lấy được cái gì.

Ngu Tử Diên thân thể rung động lợi hại, lại lập tức xụi lơ trên mặt đất, Giang Yếm Ly hai chân mềm nhũn, mắt thấy liền muốn té xuống mặt đất, liền bị Kim Tử Hiên bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.

A Trừng....... Giang Phong Miên sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng đờ đứng đấy, một tay đưa ra, giống như muốn giữ lại.

Trái lại những người khác, cũng một mặt ngốc trệ, không dám tin tưởng Giang Trừng cứ như vậy mà biến mất.

Ngụy Vô Tiện sững sờ đứng yên, không nhúc nhích, sắc mặt tất cả đều là không thể tin.

"Cữu cữu!" Kim Lăng sụp đổ mà khóc lớn, cữu cữu của hắn... Lại một lần nữa trước mặt hắn tan biến, hắn lại một lần nữa không thể nắm lấy cữu cữu.....

"Khụ khụ, các vị, bây giờ không phải là thời điểm để thương cảm, tìm được Giang tông chủ mới là việc cấp bách." Nhiếp Minh Quyết nói, nhưng trong cổ họng hắn cũng là không thể tin..... Cùng chua xót.

"Đúng, chúng ta trước phải tìm Vãn Ngâm, đem Vãn Ngâm về thế giới thực mới là khẩn cấp nhất." Lam Hi Thần nói, thế nhưng trong giọng hắn cũng mang theo nghẹn ngào.

Hiện tại chống đỡ lấy Ngu Tử Diên chính là tìm được tín nhiệm của Giang Trừng, nàng đứng lên, bước nhanh đến trước cửa, mở cửa đi ra ngoài.



----------------

ಥ‿ಥ chương này các bạn chửi Trạm thì tui zui lắm luôn.

(╥_╥) thiệt ra 2 ngày trước tui có việc nằm ở bệnh viện nên không ra chương được. Tâm trạng không vui vẻ nên cũng lười không muốn ra chương chứ không phải tui quên đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro