Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Sizuma......

Tôi chuyển đến đây cũng đã được một tuần, cũng có thể nói mọi thứ cũng gần như đã ổn định. Chỉ có điều nơi đây vẫn luôn là nơi xa lạ với tôi và sẽ không bao giờ trở nên thân thuộc cả. Đương nhiên khi đến đây, ngoài việc học tập, tôi cũng phải nhanh chóng tìm một vài việc gì đó để làm.

Mặc dù phần học bổng có kèm cả việc ở lại ký túc xá, nhưng tôi vẫn không có ý định ở đó, bởi khi ở nhà riêng, biết đâu người ấy sẽ lại xuất hiện. Tôi biết việc đó hiện tại là bất khả thi, nhưng mà đó là hy vọng duy nhất của tôi khi ở lại thành phố này.

Và nhanh chóng thời gian chậm rãi trôi, một ngày của tôi chỉ mãi quay quanh việc học việc làm, đến đêm lại chạy thêm bán thời gian.  Và có lẽ do phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu nên sức lực của tôi nhanh chóng bị vắt kiệt. Tôi nằm dài trên chiếc giường sau khi kết thúc một ngày một mỏi. Kể từ khi đến đây tôi chưa từng nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Aizawa. Mặc dù bạn bè tôi vẫn liên lạc với tôi, nhưng dường như người ấy không còn nhớ đến tôi nữa rồi.

Tôi lướt newfic một chút rồi dần chìm vào giấc ngủ.  Trong cơn mơ màng tôi nghe được những âm thanh lục đục. Khi mở mắt ra thì lại thấy một bóng người to lớn nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi đang định hét lên thì liền bị người đó bịt chặt miệng.

"Khẽ thôi nào. Là tôi đây mà!"

Giọng nói quen thuộc đó vừa cất lên là tôi đã có thể xác định được là ai. Người đó là Aizawa mà. Trong khi tôi vẫn chưa nhận ra chuyện này là như nào thì Aizawa nhìn tôi mà cười nói:"Sao em lại trưng bộ mặt ngạc nhiên đó ra vậy?!"

Cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như bùng nổ, niềm vui xen lẫn với nỗi buồn. Tôi dùng hết sức lực mà đánh vào người thầy ấy:"Sao thầy lại tự tiện xông vào nhà em vậy chứ!!"

Aizawa cố gắng giữ tay tôi lại:"Ngoan, ngủ đi nào, sáng mai chúng ta có thể nói sau mà!"

"Không! Nói rõ cho em, sao thầy lại ở đây?!"

Aizawa đặt tay cô lên đỉnh đầu, cả cơ thể tựa sát vào người cô mà khẽ khàng nói:"Nếu tôi nói tôi nhớ em đến điên dại em có tin không?"

Akiko dùng khuôn mặt đỏ lự nhìn anh, bối rối trả lời:"Th...Thầy đang nói gì vậy hả? Đừng trêu em!!"

Aizawa khẽ khàng nhìn cô, nhìn chiếc váy ngủ cô đang mặc:"Không có tôi, em vẫn mặc gợi cảm như vậy, lỡ như có người có ý xấu với em thì làm sao tôi vảo vệ em được."

Không đợi cô trả lời, Aizawa cúi xuống gặm lấy nhũ hoa đang ẩn đang hiện dưới lớp váy mỏng. Akiko giật thoáng mình, bất giác rên lên.

"T...Thầy...." Cô ngượng ngùng kêu lên. Aizawa nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi đó một nụ hôn:"Um" Aizawa nhẹ nhàng trêu đùa đôi môi đó rồi lại nhẹ nhàng tách nó ra đưa chiếc lưỡi di chuyển kích thích cô.

Đương nhiên tay Aizawa cũng không chịu yên phận, trong khi môi lưỡi đang hoạt động bên trên thì cánh tay còn lại khẽ vuốt ve cơ thể của cô. Hình ảnh đêm hôm đó lại chợt hiện về, hóa ra đêm đó không phải cô mơ.

Sau một đêm dài, hai người ôm chặt lấy nhau và thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi chả có ai cả chẳng lẽ đó lại là mơ sao? Nổi thất vọng lại dâng lên trong lòng. Tôi vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, rồi đi ra bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Nhưng thật ngạc nhiên, Aizawa đang ở trong bếp làm bữa sáng. Thầy ấy quay sang nhìn tôi mà cười nói:"Chào buổi sáng Akiko."

Là thầy thật sao? Đây không phải mơ đâu nhỉ?

"Sao thầy lại ở đây thế?" Tôi tiến lại bàn và ngồi xuống.

Aizawa vẫn tiếp tục nấu ăn, thầy ấy không nhìn tôi mà trả lời.

"Vì em đấy!"

Nhìn vẻ mặt thầy ấy nói tôi hoàn toàn có thể nhận ra thầy ấy đang trêu tôi."Thầy còn nợ em lời giải thích rõ ràng đấy. Hôm nay thầy không đi dạy à?"

Thầy ấy chỉ cười chứ không thèm trả lời. Ngay sau đó, bữa sáng được thầy ấy mang ra:"Cùng ăn thôi nào."  

Cảm giác ấm cúng đầy mờ ám này là sao? Thầy ấy đang giấu diếm điều gì thế? Đến cả lúc tôi đến trường thầy ấy cũng không chịu rời tôi nửa bước. Đương nhiên tôi không thể nào không đề phòng những hành vi lạ này của thầy ấy, nhưng điều đó cũng chả giúp ích gì cho tôi.

....................................................

"Em đến trường rồi, thầy về đi." Akiko lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại. Aizawa không trả lời, cũng không hề có ý định rời đi. Thầy ấy đi thẳng vào trường bỏ mặt Akiko đứng nhìn theo. Khi cô vừa định lên tiếng gọi Aizawa thì bỗng có một nữ sinh bất ngờ khoác vai cô từ phía sau. Akiko giật mình nhìn người con  gái ấy:"Ai-chan, cậu làm tớ giật mình đấy!" Cô nói.

"Hôm nay cậu vẫn đến đúng giờ nhỉ Aki-chan."

"Ơ...Ờ!" Và khi cô nhìn về phía trước thì bóng lưng của Aizawa đã khuất bóng.

Tiết học đầu tiên, Aizawa xuất hiện trên giảng đường cùng giảng viên bộ môn. Thầy ấy chỉ tay về phía Aizawa và giới thiệu:"Từ nay thầy Aizawa Shouta sẽ là giảng viên chủ nhiệm mới của các em."

Aizawa đảo mắt nhìn lớp học một vòng rồi lại nhìn vào gương mặt đầy ngạc nhiên của Akiko mà cười thầm trong bụng. Akiko đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ vui với chuyện này nhưng cô chợt nhớ lại những lời ướt át mà bản thân nói với Aizawa hôm chia tay và nhất là đêm qua thì lại cảm thấy thật xấu hổ.

Cô biết phải đối diện với điều này như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro