Chap 43: Trở về sống chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tiếp sau đó nữa, không để cho Yết nhi kịp phản ứng lại, Xử Nữ liền dùng môi mình phủ lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng vì nụ hôn bất ngờ này của hắn mà không ngừng tăng lên..."  

...

Xử Nữ và Thiên Yết tâm tình được một lúc thì Xử Nữ mệt mỏi muốn thiếp đi, Thiên Yết thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc nàng vừa mở cửa định bước ra thì liền trông thấy một giỏ hoa quả được treo trên nắm cửa khiến nàng thầm thắc mắc không biết là ai đã đem đến? Nghĩ ngợi được một lúc thì Thiên Yết quyết định đem giỏ hoa quả đó đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh của Xử Nữ rồi ra ngoài tìm gặp Sư Tử và Ma Kết.

Thiên Yết ngồi đợi ở trước cửa phòng bệnh của Xử Nữ được một lúc thì Ma Kết và Sư Tử mới trở về. Trông thấy nàng, Sư Tử nhanh chóng chạy lại rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, Ma Kết cũng tiến đến đứng gần hai người bọn họ.

Yết nhi đưa mắt nhìn Ma Kết và Sư Tử một lượt rồi nhẹ giọng hỏi:

"Hai người vừa đi đâu về vậy?"

"À..." – Sư Tử bối rối liếc mắt nhìn Ma Kết một lúc rồi mới có thể bình tĩnh trả lời Thiên Yết – "Đi dạo. Mày cũng biết là tao vốn không thích bầu không khí ngột ngạt và nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà. Vậy nên tao đã cùng Ma Kết đi dạo một lúc để hít thở khí trời trong lành. Mà sao mày lại ra đây? Xử Nữ sao rồi?".

"Đã ngủ rồi. À, khi nãy tao trông thấy có chiếc giỏ hoa quả của ai đó treo ở ngoài cửa, là của hai người sao?" – vừa hỏi Thiên Yết vừa đưa mắt nhìn Sư Tử và Ma Kết.

Yết nhi vừa dứt lời thì cả Ma Kết và Sư Tử đều đồng thanh đáp một tiếng:

"Không phải." – phát hiện ra sự trùng hợp thú vị này, cả hai lại không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau chằm chằm rồi đột nhiên phì cười. Sự ăn ý giữa Ma Kết và Sư Tử đã khiến cho Thiên Yết ở bên cạnh đen mặt lại vì cảm thấy dường như bản thân đang dần trở nên quá dư thừa, bọn họ sắp quẳng nàng ra khỏi tầm mắt rồi a!

Thiên Yết nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường, nàng khẽ đằng hắng một tiếng nhằm nhắc khéo hai con người kia phải ý thức đến sự tồn tại của mình. Nghe tiếng động từ Thiên Yết, Sư Tử và Ma Kết liền thôi không nhìn nhau nữa. Thấy vậy, Yết nhi khẽ mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp:

"Không phải của hai người, vậy thì là của ai? Cả hai thật sự không trông thấy ai đó đã đến đây sao?"

"Không thấy." – Sư Tử bất lực lắc đầu. Thấy vậy, Thiên Yết liền khẽ thở dài. Đột nhiên trong đầu nàng lại hiện ra cái tên Vương Duẫn Hạo. Phải rồi! Dù gì anh ấy cũng là anh trai của Xử Nữ mà, vậy nên giỏ hoa quả này cũng rất có thể là của anh! Nhưng mà... nếu như Duẫn Hạo muốn tặng thì cứ đường đường chính chính mà tặng là được, việc gì phải hành động lén lút như thế này chứ? Thiên Yết dù có nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu nổi nguyên do. Con người này tuy dịu dàng điềm đạm, nhưng tâm tư lại vô cùng khó đoán, giống hệt như Xử Nữ vậy. Cả hai người bọn họ quả không hổ danh là anh em của nhau, lúc nào cũng thích làm người khác đau đầu!

Thiên Yết vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng giọng nói của Sư Tử vang lên khiến nàng giật mình thức tỉnh:

"Yết Yết, mày về nhà nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện ở đây cứ để cho tao và Ma Kết lo là được!"

"Như thế sao được! Tao vẫn chưa mệt, cũng không muốn nghỉ ngơi đâu, mày không cần lo!"

"Mày thật là... Thôi được rồi, mày có thể không cần trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà cũng nên về tắm rửa thay đồ chứ? Nhìn y phục của mày xem, máu me bê bết, người khác nhìn vào còn tưởng mày là diễn viên đóng phim kinh dị đấy!"

Nhờ Sư Tử nói vậy mà Thiên Yết lúc này mới thật sự chú ý đến y phục của mình. Nàng khẽ cúi xuống nhìn chiếc đầm mình đang mặc, sau khi nhìn xong thì suýt chút nữa đã hét lên. Đúng như Sư Tử nói, bộ y phục hiện tạicủa nàng quả thực có thể khiến cho người khác vừa nhìn đã thấy ám ảnh. Ban đầu nó vốn dĩ là một chiếc đầm màu trắng tinh khôi, bây giờ lại loang lỗ vết máu, thật khiến người khác thấy kinh sợ.

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Thiên Yết, Sư Tử liền khẽ thở dài, tiếp tục nói:

"Thấy chưa! Ngay cả mày còn hoảng sợ thì nói gì đến người khác cơ chứ! Vậy nên hãy nghe lời tao, mau trở về thay đồ tắm rửa đi!"

Thiên Yết nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Sư Tử, nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

"Ừm, vậy tao về nhà một lát rồi sẽ quay lại ngay! "

Sư Tử chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi cô nhẹ nhàng đặt lên tay Thiên Yết chiếc chìa khóa xe. Thấy chiếc chìa khóa quen thuộc, Yết nhi kinh ngạc hỏi:

"Mày tìm thấy xe rồi sao?" – Đây chính là chìa khóa của chiếc xe mà trước đó Thiên Yết đã dùng nó để chạy đến gặp bệnh viện gặp Duẫn Hạo và đi mua đồ ăn cho Sư Tử, nhưng không ngờ lại bị Khánh Tân bắt cóc nên mới đánh rơi cả chìa khóa và để luôn cả chiếc xe ở gara. Do nãy giờ vẫn đang bận lo lắng và chăm sóc cho Xử Nữ nên Thiên Yết đã quên mất vấn đề này.

"Ừm. Lúc mày vừa kết thúc cuộc gọi với tao, tao liền lái xe tìm kiếm mày ngay. Tao đến chỗ gara gần quán trà sữa mà mày đã đến, kết quả thấy đồ đạc của mày nằm hỗn độn dưới đất, chiếc xe vẫn còn ở đó, còn mày thì không biết đã đi đâu mất... Thôi, không nói vấn đề này nữa, mày cầm lấy chìa khóa xe rồi đi mau đi!"

Sau đó, Thiên Yết nghe xong liền khẽ gật đầu với Sư Tử, nàng cầm chặt chiếc chìa khóa xe, nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi.

...

Thiên Yết đang đi ra khỏi bệnh viện thì bỗng gặp Duẫn Hạo. Trông thấy nàng, anh có chút ngạc nhiên hỏi:

"Em định về nhà sao?"

"À, đúng vậy. Tôi định về thay y phục, sau đó sẽ quay trở lại đây. Không thể cứ mặc mãi bộ đồ này được, e rằng sẽ khiến cho người khác thấy kinh hãi." – Yết nhi khẽ mỉm cười, nàng thật thà đáp.

Nghe nàng nói vậy, Duẫn Hạo đột nhiên lại im lặng một lúc, dáng vẻ của anh hiện tại trông vô cùng trầm mặc, khiến Thiên Yết cảm thấy thắc mắc không thôi, rốt cục là anh đang suy nghĩ điều gì cơ chứ? Mãi đến một lúc sau đó, Duẫn Hạo mới cất tiếng nói:

"Đừng cố sức quá! Sức khỏe của em vốn không được tốt đâu. Tôi tuy là một bác sĩ, nhưng không muốn lúc nào cũng phải chăm sóc cho em!"

Vừa dứt lời, Duẫn Hạo liền lập tức xoay người rời đi. Thái độ dứt khoát và nhanh gọn này của anh đã khiến cho Thiên Yết không kịp đáp lại câu nào. Yết nhi cứ thế ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh tuấn của Duẫn Hạo đang dần đi khuất, trong lòng chợt cảm thấy thái độ khi nãy của anh có chút kỳ lạ. Bình thường anh lúc nào cũng đối xử với nàng rất ôn nhu và dịu dàng, tại sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy? Là nàng đã làm sai điều gì ư?

Thiên Yết sau một hồi đứng suy tư thì quyết định rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì thái độ kỳ lạ của Duẫn Hạo đối với mình.

...

Khoảng hơn hai mươi phút sau đó, Thiên Yết cuối cùng cũng đã thay đồ xong. Nàng ăn vận khá đơn giản: một chiếc áo sơ mi oversize màu hồng nhạt phối cùng với quần jeans ống rộng. Sau khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ, Yết nhi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Lúc nàng đến nơi thì lại tình cờ trông thấy Lâm phu nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh của Xử Nữ. Cả hai người vừa gặp nhau thì đều vô cùng kinh ngạc, Thiên Yết theo thói quen buột miệng gọi Lâm phu nhân một tiếng:

"Mẹ..."

Về phần Lâm phu nhân, bà thậm chí còn thấy kinh ngạc hơn cả Thiên Yết. Bà khẽ nhíu mày nhìn nàng cho thật kỹ, rồi sau đó đột nhiên nắm lấy tay nàng, run rẩy nói trong niềm xúc động:

"Yết nhi? Thật sự là con sao? Ôi, trông con khác quá! Nhưng không sao, khỏe mạnh là tốt rồi, tốt lắm rồi! Dạo trước mẹ có đến thăm con thì phát hiện ra con đã tỉnh lại và chuyển đi nơi khác, mẹ thật sự không có cách nào liên lạc được với con, mẹ có hỏi Xử Nữ nhưng thằng nhóc ấy chẳng hiểu sao lại không chịu nói. Mẹ thật sự đã rất lo lắng cho con đấy, Yết nhi! Chuyện của gia đình con... Mẹ xin lỗi, mẹ đã không kịp giúp đỡ cha và mẹ con, mẹ vốn không ngờ hai người họ lại quyết định bỏ đi như vậy.. Thiên Yết, tha thứ cho mẹ có được không?"

Lâm phu nhân vô tình gợi nhắc đến những ký ức đau thương của Thiên Yết khiến nàng im lặng một lúc rồi chợt buông tiếng thở dài, hồi tưởng lại chuyện quá khứ khiến nàng cảm thấy vô cùng xót xa. Cho dù chuyện đã qua và dù nàng có nhớ lại bao nhiêu lần thì dư vị của nỗi xót xa ấy vẫn luôn không hề thay đổi, muốn nuốt xuống cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng thái độ chân thành của Lâm phu nhân lại khiến Thiên Yết cảm thấy vô cùng xúc động. Nhìn ánh mắt rưng rưng của bà, cách bà nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, cách nói chuyện rất đỗi dịu dàng và chân thành của bà khiến Yết nhi thấy xúc động đến nỗi muốn rơi lệ. Đoạn, nàng cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lâm phu nhân, dịu giọng nói với bà:

"Kìa mẹ, mẹ đừng nói như vậy! Mẹ vốn không hề có lỗi, con cũng chưa bao giờ trách mẹ, sao mẹ lại cầu xin con tha thứ kia chứ? Mẹ biết không, con thật sự rất biết ơn mẹ và con rất hiểu nỗi lòng của mẹ. Những chuyện của quá khứ dù gì cũng đã qua rồi, mẹ đừng nhắc đến nữa, con đã sớm không còn bận tâm đến những chuyện đó nữa rồi. Hơn nữa, con mới là người phải cầu xin mẹ tha thứ. Là tại con nên Xử Nữ mới bị thương... Bác sĩ nói... Chân của anh ấy tạm thời sẽ không thể đi lại bình thường được, bắt buộc phải ngồi xe lăn một thời gian. Đều là do con không tốt nên mới liên lụy đến anh ấy..."

Cảm giác tội lỗi chợt dâng lên trong lòng Thiên Yết, khiến nàng phải cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với Lâm phu nhân. Nhưng nàng vẫn không thấy hối hận vì hành động này của mình. Dù gì thì cũng là do lỗi của nàng nên Xử Nữ mới bị thương. Là tại nàng đã làm liên luỵ đến hắn. Vậy nên cho dù Lâm phu nhân có mắng nàng, đánh nàng hay làm gì nàng đi chăng nữa, thì nàng cũng quyết không oán trách. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Thế nhưng, một phút, hai phút đã trôi qua rồi mà Lâm phu nhân vẫn chẳng có động tĩnh gì. Trái ngược lại với suy nghĩ của Thiên Yết, bà không hề tỏ ra kích động. Sự bình tĩnh của bà đã khiến cho Yết nhi cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Sau đó, nàng ngẩng lên nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hậu của Lâm phu nhân, bà dịu dàng nói với nàng:

"Ngốc! Sao mẹ có thể trách con được chứ! Con an tâm, Sư Tử đã kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện rồi. Xử Nữ bị thương không phải do con, con đừng tự trách mình nữa! Mẹ biết rõ, những chuyện này đều do Xử Nữ nó tự nguyện, giống như con của trước kia... Lúc trước con vì nghĩ cho Xử Nữ mà bị tai nạn, mẹ đã luôn cảm thấy rất áy náy với con và cha mẹ con. Hiện tại cứ xem như Xử Nữ nó làm điều này để bù đắp mọi lỗi lầm mà nó đã gây ra đi! Mẹ cũng bớt đi cảm giác tội lỗi. Vậy thì làm sao mà mẹ có thể trách con được kia chứ?"

Thiên Yết bị những câu nói của Lâm phu nhân làm cho xúc động đến nghẹn lời. Nàng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Vậy... Mẹ cứ vào thăm Xử Nữ đi ạ, có lẽ bây giờ anh ấy đã tỉnh dậy rồi! À, mẹ đã ăn gì chưa? Nếu như mẹ vẫn chưa ăn thì con sẽ mua cho mẹ, nhân tiện mua Xử Nữ luôn."

"Vậy cũng được. Cảm ơn con."

"Vâng, không có gì đâu ạ!"

Lâm phu nhân chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời Thiên Yết. Thấy vậy, nàng liền nhanh chóng chào bà rồi rời đi. Lâm phu nhân im lặng nhìn theo bóng dáng của Yết nhi. Mãi đến khi nàng đã thật sự rời đi rồi thì bà mới mở cửa bước vào phòng bệnh của Xử Nữ.

...

Lúc Lâm phu nhân vừa bước vào phòng thì trông thấy Xử Nữ đã ngủ. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh của Xử Nữ, nhìn hắn một lúc rồi bình thản nói một câu không đầu không đuôi:

"Được rồi, khỏi phải giả vờ nữa, thức dậy đi!"

Nghe câu nói này của bà, Xử Nữ liền khẽ thở dài rồi từ từ mở mắt ra, trầm giọng nói:

"Quả nhiên không thể giấu được mẹ."

Nghe vậy, Lâm phu nhân liền khẽ lườm Xử Nữ một cái rồi mới nói tiếp:

"Hừ, mẹ là mẹ ruột của con, là người sinh ra và nuôi dưỡng con bấy lâu nay, con nghĩ mấy chiêu trò giả vờ này của con lại có thể qua được mắt mẹ sao?"

Xử Nữ dường như không để tâm đến những lời nói của Lâm phu nhân, hắn lập tức chuyển sang chủ đề khác:

"Mẹ à, hiện giờ con đang rất mệt, nếu như mẹ đến đây chỉ để cằn nhằn hay khóc lóc thì mẹ về đi! Con muốn được nghỉ ngơi."

Lâm phu nhân nghe Xử Nữ nói vậy, liền có chút tức giận mà đánh một cái lên vai hắn rồi nói:

"Thằng nhóc này! Bây giờ ngay cả việc cằn nhằn, khóc lóc mà con cũng không cho phép mẹ làm luôn sao? Mẹ là mẹ của con đó! Trên đời này làm gì có người mẹ nào thấy con mình bị thương mà không đau xót chứ? Đáng lẽ ra mẹ sẽ trách con hành động quá liều lĩnh và ngu ngốc. Nhưng vì con đã cứu Thiên Yết, nên mẹ quyết định sẽ không trách con nữa. Ngược lại mẹ còn thấy rất vui mừng vì cuối cùng con cũng đã hồi tâm chuyển ý." - Sau đó không để Xử Nữ kịp đáp lại, Lâm phu nhân tiếp tục nói thêm - "Nói mẹ nghe, con có phải... đã yêu Thiên Yết rồi không?" 

Xử Nữ im lặng một lúc rồi thản nhiên đáp một câu đầy hàm ý: 

"Mẹ không phải đã biết câu trả lời rồi sao?"

Mặc dù Xử Nữ không nói thẳng ra câu trả lời nhưng Lâm phu nhân vẫn có thể biết được đáp án. Bà tủm tỉm cười rồi nói khẽ với con trai mình: 

"Thế nào hả, có cần mẹ giúp gì hay không?"

Xử Nữ lặng im không đáp, Lâm phu nhân biết là hắn đang ngại ngùng nên bà tiếp tục nói:

"Mẹ có cách giúp Thiên Yết quay trở về bên cạnh con." – bà vừa mới nói dứt lời thì Xử Nữ đã lập tức quay sang nhìn bà. Lâm phu nhân thấy phản ứng gấp gáp này của con trai mình thì liền bật cười rồi bỗng dưng bà nháy mắt với Xử Nữ một cái, sau đó cẩn thận căn dặn hắn – "Lúc đó nhớ phải phối hợp với mẹ thật tốt vào đấy!".

...

Khoảng hơn mười phút sau đó, Thiên Yết đã mua đồ ăn xong, nàng lập tức quay trở về bệnh viện và bước vào phòng bệnh của Xử Nữ. Sau đó, nàng và Lâm phu nhân chuyện trò được một lúc thì bỗng dưng bà ấy lại ngập ngừng nói với nàng câu:

"Yết nhi, có điều này mẹ muốn nói với con..." 

"Chuyện gì ạ?" - Thái độ đó của bà khiến cho Yết nhi vừa thấy kinh ngạc lại vừa thấy tò mò. Rốt cục là bà muốn nói với nàng chuyện gì a?

"Mẹ biết, con và Xử Nữ vẫn chưa ly hôn với nhau. Bây giờ Xử Nữ lại bị thương ở chân, tạm thời không thể đi lại một cách bình thường được. Liệu con có thể... quay trở về sống cùng với Xử Nữ như trước có được không?"

Thiên Yết kinh ngạc đến không nói nên lời trước yêu cầu đột ngột này của Lâm phu nhân. Nàng bối rối ra mặt, nhất thời không biết phải nên phản ứng như thế nào. Thấy dáng vẻ này của Thiên Yết, Lâm phu nhân vội vàng lên tiếng giải thích:

"Mẹ biết yêu cầu này của mẹ có hơi quá đáng, bởi vì trước kia Xử Nữ là người có lỗi với con. Nhưng con hãy nghĩ cho mẹ. Mẹ và cha con giờ đã tuổi già sức yếu. Bây giờ Xử Nữ lại bị như vậy, mọi việc trong công ty đều sẽ đổ hết lên vai cha con, vậy nên e rằng mẹ và ông ấy sẽ không thể chuyên tâm chăm sóc cho Xử Nữ. Chỉ có con ở bên cạnh chăm sóc cho nó thì mẹ mới thấy yên tâm mà thôi." - Lâm phu nhân giả vờ nói với giọng điệu đáng thương nhằm muốn thuyết phục Thiên Yết nói lời đồng ý. Thấy dáng vẻ này của bà, Yết nhi lại càng thêm bối rối:

"Con..."

"Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Mẹ không ép buộc con, nhưng mẹ vẫn mong con sẽ nói lời đồng ý."

Xử Nữ vốn luôn im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng, nói:

"Mẹ, đừng nói nữa! Con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần làm phiền đến Thiên Yết đâu." – vừa nói với Lâm phu nhân xong, hắn liền quay sang nói với Thiên Yết – "Em đừng để tâm đến những lời mẹ nói. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, nên em không cần phải quay trở về sống cùng tôi."

Xử Nữ vừa nói dứt lời, Lâm phu nhân đã tức giận đánh vai hắn một cái, bà giở giọng trách móc:

"Cái thằng này! Con nhìn lại bộ dạng của con xem, ra nông nỗi này rồi mà còn bảo có thể tự chăm sóc cho mình sao? Yết nhi nó chu đáo tỉ mỉ, giao con cho nó thì mẹ mới thấy yên tâm!" - vừa nói với Xử Nữ xong, Lâm phu nhân đã lập tức quay sang tiếp tục nói với Thiên Yết - "Nhưng mà Yết nhi à, con không đồng ý cũng không sao, mẹ sẽ không trách con đâu. Nếu con không đồng ý thì cứ để Xử Nữ ở chung với ba mẹ cũng được."

Mặc dù Lâm phu nhân luôn miệng bảo rằng bà không hề ép buộc Thiên Yết, thế nhưng từng câu nói của bà lại không chỉ đơn giản là một yêu cầu, mà chính là một đề nghị mang tính chất bắt buộc, khiến cho Yết nhi dù có muốn cũng khó lòng mà từ chối. Nàng im lặng trầm mặc một lúc, đột nhiên đầu óc lại hồi tưởng đến quá khứ, từng mảnh ký ức chậm rãi hiện lên tâm trí nàng tựa như một thước phim quay chậm. Đó là hình ảnh Xử Nữ vì nàng mà phải tự tay cầm dao đâm vào chân mình, vì nàng mà trúng một phát đạn, đau đớn ngã khụy xuống nền đất lạnh, cơ thể bê bết máu, lúc sắp ngất đi vẫn cố gắng an ủi nàng, bảo nàng đừng khóc. Nghĩ đến đây, Thiên Yết chợt buông tiếng thở dài. Dù chuyện đã qua nhưng mỗi khi nhớ lại những cảnh tượng ấy, Thiên Yết vẫn cảm thấy vô cùng xót xa, trái tim nàng chợt dấy lên một cảm giác vô cùng thống thiết. Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ thì cuối cùng cũng đã có đáp án, Thiên Yết liền lập tức ngẩng lên nhìn Lâm phu nhân rồi dịu dàng nói:

"Con đồng ý."

Câu nói vô cùng đơn giản và ngắn gọn này của nàng khi phát ra lại có thể khiến cho hai người trước mặt đơ ra một lúc lâu. Người cảm thấy kinh ngạc nhất chính là Xử Nữ, sau đó mới kể đến Lâm phu nhân. Bà dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bèn lên tiếng hỏi lại Thiên Yết với dáng vẻ vẫn chưa hết bất ngờ:

"Con... vừa nói gì?"

Thiên Yết khẽ mỉm cười, kiên nhẫn đáp lại:

"Con đồng ý trở về sống cùng Xử Nữ. Nguyên nhân khiến anh ấy bị thương một phần cũng là do con, nên con càng phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh ấy. Vậy nên mẹ cứ yên tâm giao việc đó cho con!"

Lâm phu nhân vui mừng nói:

"Ơn Trời vì con đã đồng ý! Mẹ cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm! Nếu như Xử Nữ nó có ăn hiếp con thì cứ việc nói với mẹ nhé, mẹ sẽ giúp con trừng trị nó!"

"Mẹ không cần cảm ơn con đâu ạ. Và mẹ cứ yên tâm, hiện giờ con đã biết được điểm yếu của anh ấy rồi. Nếu như anh ấy bắt nạt con, thì con sẽ... nhắm vào điểm yếu của anh ấy!" – Thiên Yết ngập ngừng dừng lại một lúc rồi sau đó đột nhiên khẽ đánh vào đôi chân đang bị thương của Xử Nữ. Động tác này của nàng vốn rất nhẹ nhàng, chẳng hề hấn gì so với Xử Nữ, thế nhưng hắn lại giả vờ đau đến nỗi nhăn mặt lại, vừa ôm chân vừa xuýt xoa khiến cho Thiên Yết thấy vô cùng lo lắng:

"Xin lỗi, động trúng vết thương của anh rồi ư? Đau lắm sao? Rõ ràng tôi đánh rất nhẹ mà?"

"Nếu như tôi nói tôi đau thì em có thể giúp tôi xoa xoa và đọc câu thần chú giúp hết đau được không?"

Xoa xoa? Đọc câu thần chú? Có phải Xử Nữ đang nói đến câu thần chú mà Hạ phu nhân đã dạy cho Thiên Yết lúc nhỏ chăng? Nhưng làm sao hắn có thể biết được chuyện này kia chứ? Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Thiên Yết có vẻ khá hốt hoảng. Nàng vừa định lên tiếng thì bỗng bị Lâm phu nhân cắt lời:

"À... Mẹ chợt nhận ra bây giờ có chuyện cần làm nên mẹ phải về đây. Yết nhi, con giúp mẹ chăm sóc cho thằng quỷ này nhé! Còn con nhớ phải nghe lời Thiên Yết đó!" - Lâm phu nhân cẩn thận căn dặn Xử Nữ và Thiên Yết. Yết nhi ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng" khiến bà vô cùng hài lòng. Sau đó, Lâm phu nhân nhanh chóng rời đi.

Lâm phu nhân vừa rời đi, nụ cười trên môi Thiên Yết lập tức tắt ngúm, nàng gấp gáp quay sang nhìn Xử Nữ, lên tiếng hỏi hắn:

"Anh... Làm sao anh biết đến câu thần chú đó? Lẽ nào... Anh chính là người ngồi trong chiếc xe kia sao?" - Vào hôm Thiên Yết đi dạo công viên cùng Duẫn Hạo, nàng đã trông thấy một chiếc xe "không người lái", vì tưởng rằng lúc đó chủ nhân chiếc xe đã đi dạo chơi ở đâu đó nên nàng mới mạo muội tiến đến soi nhờ gương xe... Thật không ngờ chủ nhân của chiếc xe đó lại là Xử Nữ. 

Mặc dù nghe rất rõ câu hỏi của Thiên Yết nhưng Xử Nữ lại lặng im không đáp, chỉ ý nhị mỉm cười một cái. Sau đó hắn đột nhiên nắm lấy tay Yết nhi nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên chân mình rồi mặt dày nói một câu:

"Chỗ này của tôi hiện đang rất đau, em mau giúp tôi xoa xoa đi!"

Bị Xử Nữ trêu chọc, Thiên Yết vô cùng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng phủ lên một tầng hồng. Nàng thẹn quá hóa giận, liền không nặng không nhẹ mà đánh một cái vào vết thương của Xử Nữ khiến hắn nhăn mặt lại, vừa chỉ tay vào mặt Thiên Yết vừa uất ức la lên:

"Aaa... Em... em lại còn đánh vào vết thương của tôi!" 

Yết nhi chẳng những không hề tỏ ra hối lỗi mà còn nghênh mặt lên với Xử Nữ, lên tiếng dọa dẫm hắn:

"Còn nói nữa thì tôi sẽ đánh cho anh chết luôn đấy!"

Nghe vậy, Xử Nữ đột nhiên cúi gằm mặt xuống, hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ xoa xoa vết thương của mình. Thấy hành động này của Xử Nữ, Thiên Yết cố nhịn cười. Nàng vốn không ngờ nam nhân mặt than này khi giận dỗi lại trông trẻ con đến như vậy. Mãi một lúc sau đó, Thiên Yết mới chủ động lên tiếng hỏi:

"Nè... Đau lắm sao?"

Người nào đó đáp lại với giọng điệu giận dỗi:

"Em còn phải hỏi nữa sao?"

"... Xin lỗi... Ai bảo anh cứ chọc tôi làm gì!"

Xử Nữ nhanh chóng đáp lại với vẻ hơi bức xúc:

"Đúng là tôi không nên chọc em, nhưng em cũng đừng cứ nhắm vào vết thương của tôi chứ, vẫn còn rất đau đó!"

Thật ra cú đánh khi nãy của Thiên Yết rất nhẹ nhàng, vốn không ảnh hưởng gì đến vết thương của Xử Nữ. Chỉ là hắn muốn giả vờ để trêu chọc nàng mà thôi.

Thiên Yết ngây thơ nên không mảy may nghi ngờ lời nói của Xử Nữ, nàng lo lắng hỏi hắn:

"Vậy... Anh muốn tôi phải làm sao a?"

Người nào đó như chỉ chờ có vậy, liền đắc ý nhếch môi cười, lưu manh đáp một tiếng:

"Ôm tôi một cái thì tôi sẽ bỏ qua cho em!"

"Anh...!!"

Như thể biết Thiên Yết sẽ phản ứng như vậy, Xử Nữ lại tiếp tục diễn kịch:

"Aaa... Vết thương lại đau nữa rồi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ!"

Thiên Yết khẽ lườm Xử Nữ một cái rồi nàng chợt buông tiếng thở dài, đành phải miễn cưỡng chiều theo ý hắn:

"Được rồi được rồi, tôi ôm anh là được chứ gì!"

Sau đó, Thiên Yết khẽ nhích người lại gần Xử Nữ, hai tay dang rộng chuẩn bị ôm lấy hắn. Thấy hành động này của nàng, Xử Nữ khẽ nhếch môi, sau đó không nói không rằng liền nắm chặt lấy cổ tay Thiên Yết, mạnh mẽ kéo nàng ghé sát vào người mình. Tiếp sau đó nữa, không để cho Yết nhi kịp phản ứng lại, Xử Nữ liền dùng môi mình phủ lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng vì nụ hôn bất ngờ này của hắn mà không ngừng tăng lên... 

Hết chap 43.

Chuyện là ta nghe được tin Wattpad đang lọc fic, sau khi tìm hiểu thì ta phát hiện hình như Wattpad chỉ bỏ chế độ up truyện riêng tư thôi thì phải ? Nói chung ta cũng không hiểu chuyện này cho lắm, nhưng ta quyết định sẽ không ẩn fic mà chỉ copy các truyện lại thôi, đề phòng nếu Watt có xóa truyện của ta thật thì ta sẽ đăng lại, lúc đó các nàng nhớ ủng hộ ta nhé :> 

Lảm nhảm vậy thôi, chap này ta viết tới 5k chữ lận đó, nhớ cmt nhiều vào nhé <3 Không là ta giận ta ngâm giấm truyện luôn đó nhaaa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro