vomit, vomit liver, lungs, intestines and vomit your disgusting love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bát cháo ấm kinh tởm đang được đi vào cơ thể tôi. tởm, rất tởm. nó nhạt một cách kinh khủng, phải nói thật là muốn nôn, muốn mửa hết cả ruột gan ra ngoài. 

gã ngồi cạnh tôi chóng cằm nhìn tôi bụm miệng nôn nao, gã mở miệng thốt lên câu từ khiến tôi choáng váng và sợ hãi.

"nếu em nôn, em sẽ phải liếm hết nó và chỏng mông lên cho thằng khác chơi đấy"

tôi lặng người vì những gì vừa được phát ra từ miệng gã, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu vàng để chắc chắn người trước mặt là gã của em. giật mình tỉnh giấc giữa đêm, rồi không thể thiếp đi vì ảm ảnh câu từ anh , chỉ có khi khóc đến lả cả thân thể lẫn tâm trí em mới có thể thiếp đi chút ít. lời nói đếm qua của gã chẳng phải lời đe dọa, nó là cảnh báo trước, rằng gã, chắc chắn sẽ làm thế. trái tim như bị bóp nghẹn, vắt những giọt huyết tanh tưởi ra để gã thưởng thức sự khốn khổ tột cùng trong từng tế bào hồng cầu. cúi gằm mặt nức nở lên những tiếng ngắt quảng, 

gã đi đâu rồi? gã của em ấy, đi đâu rồi?

____.

tuyết lại rơi rồi, trời lạnh cóng cả căn phòng này lạnh cóng, nắm lấy vạt áo lau đi nước mắt, em không có ma pháp, không có sức để chạy, ngoài nghe theo thì đâu còn sự lựa chọn nào khác. gã tiến đến hôn lên mí mắt để trấn an con chó run rẩy của gã rồi đặt từng từ cùng hơi nóng vào tai 

"tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. nhưng em nghĩ rằng tôi sẽ để bất kì thằng nào chạm vào em à, lance"

em giật mình, em tin chứ, gã thì cái gì mà chẳng dám làm. em vội quay sang để xác nhận lại những gì gã nói nhưng gã đã đặt lên môi em một nụ hôn, ánh mắt gã dán lên đôi mắt đỏ au hông ngọc chứa đầy nghi vấn kia mà khó chịu khẳng định lại một lần nữa.

"em là của tôi, của một mình tôi, dù bất kì ai cũng không được phép chạm vào. nhớ kĩ điều đó."

"..."

"mở chân ra"

gã để dựa em vào thành giường, nhẹ nhàng hết mức chạm lên cơ thể em, khác hẳn với đêm qua, gã bực tức cáu xé từng tất thịt đang ứa máu. biết em vẫn chưa thể chấp nhận để tự mình mở rộng chân, gã đặt lên đùi và tách từng chút một, để lộ toàn bộ hạ bộ của em dưới cặp mắt gã.

đôi tay em nắm chặt cố gắng che đi tầm nhìn phía trước, hai chân bị mở rộng đặt lên đùi gã, cũng y như đêm qua, nhưng không hề có sự đau đớn. giờ em chỉ còn cách ngoan ngoãn để làm gì tùy thích thì làm. ngón tay lạnh lùng cùng thứ dịch trơn chạm vào da thịt nóng rực, từng dấu hôn đỏ ửng ở đùi trong gã cẩn thận thoa lên lớp thuốc, bắt đầu từ đầu gối, xuống đến háng, mỗi một dấu đỏ để lại đều lưu ngón tay gã đến cả phút, chậm rãi nhẹ nhàng, tựa như muốn kích thích đến từng tế bào của em, rồi ngón tay cuối cùng cũng lướt đến khe hẹp của vùng tam giác, khiêu khích đụng chạm vào vật nhỏ. 

những kích thích này suốt thời gian qua cơ thể em đã được gã huấn luyện đến đủ quen thuộc, chỉ vài ba đụng chạm vào đúng điểm mẫn cảm nhất thì sẽ phản ứng sẽ được bộc lộ ra dù em có muốn hay không. gã cố kiềm lại khóe miệng không nhếch lên khi nhìn những phản ứng thành thực này nhưng vẫn mặc cây côn thịt cố vươn mình lên, từ tốn bôi thuốc lên các vết thương thêm hai ba lần nữa. em run lên cố gắng chịu đựng cho đến khi gã bôi xong thuốc nhưng tình hình hiện tại thì em hiểu gã cố tình làm vậy để kích thích cơ thể này. không thể tiếp tục nhịn được, bàn tay nhỏ xuống để tự làm dịu thứ đồ của mình vì đau nhưng gã ngay lập tức ngăn lại.

"đừng chạm, thuốc sẽ bị trôi."

"ha...ha...or, orter...."

"nếu em chỉ thở như vậy thì tôi sẽ không hiểu được đâu."

"đau...bên,bên dưới.....đau.."

"nêu em muốn, tôi có thể động chứ?"

chó chết, nếu gã muốn, cơ thể này có chỗ nào mà gã không thể động chứ, gã cầm lấy hai tay em khống chế không cho em tự thảo mãn, cơ thể thô cứng của gã đẩy lên cao hơn áp vào phần hạ bộ. 

"tôi được phép chứ?" - gã nhắc lại. gã thừa biết em đâu thể từ chối với cậu bé đang dựng đứng kia.

em rất rất tức nhưng tình thế này chẳng còn cách nào ngoài việc lại phải dựa vào gã, cuối cùng đành phải gật đầu ra hiệu. orter cuối xuống ép sát vào em, đặt môi gã lên môi em, dù em có quay đầu sang bên để tránh thì con chó yếu ớt này cũng chẳng thoát nổi, hai chân em bị banh rộng kẹp giữa cơ thể gã nên chẳng khép lại được, vật nhỏ bị chà sát liên tục vào con quái vật ở trong đũng quần kia, cặp môi run run cố mím chặt cuối cùng vẫn bị đầu lưỡi của gã tách ra và luồn vào bên trong cuộn lấy lưỡi em mà hôn đến khi tê dại, toàn bộ dưỡng khí cứ vậy bị lấy đi, gã cho em bao nhiêu thời gian mà em muốn, thậm chí là hôn đến ngày tàn tháng tận, bức ép em nói ra những từ mà gã muốn. 

"ch,chạm... và.....ha ha....vào nó......ức..."

"tôi biết rồi.", gã khe cười và đặt lên mi mắt đọng nước kia một nụ hôn, rồi nhanh lẹ đẩy hai chân em lên cao về phía trước gần như chạm vào bờ vai nhỏ để hạ bộ hoàn toàn trước tầm mắt gã, gã cố tình làm vậy để ở tư thế này em có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình gã chăm sóc vật nhỏ đáng yêu này ra sao. gã đưa thứ của em vào miệng mình bắt đầu cẩn thận chăm sóc đến từng centimet, không bỏ qua bất kì điểm nhạy cảm nào chạy dọc trên cục thịt nhỏ nhắn này.

em không dám nhìn mà giấu mặt vào bên gối, đôi tay siết lấy mái tóc xanh quằn quại vì những khoái cảm đang được đặt lên cơ thể, lỗ nhỏ phía sau thiếu đi sự can thiệp mà co giật liên tục cũng được gã thỏa mãn theo cách y như đằng trước. những dịu dàng ân cần của gã làm em sướng đến tê dại, cả một đêm bị vắt kiệt, cứ nghĩ bên dưới này sẽ chẳng còn thứ gì từ đợt kích thích gã hồi tối qua nhưng em vẫn bắn ra thứ chất lỏng trắng, cho thấy rằng nó chẳng còn gì chỉ có miễn cướng được nhiêu đó. cả cơ thể mỏi nhừ, em chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

bên dưới đã dịu xuống, em cũng đã ngủ được, gã cũng chẳng cần thiết phải làm thêm nữa, ánh mắt trầm ngâm nhìn gương mặt bên dưới này, xinh đẹp như một vũng lầy kéo lấy lũ nam nhân háo sắc, đẹp đến đau buồi. thật muốn đâm thứ bên dưới này vào sâu bên trong nhưng những vết thương vẫn còn sưng đỏ bên trên người em đã kìm hãm gã lại, gã đưa ngón tay đặt lên da thịt non mềm ấy, bắt đầu từ vật nhỏ mà mình vừa chăm sóc, ngón tay đè mạnh xuống cảm nhận xem có thứ gì có thể nằm ở bên trong không.

10cm

15cm

20cm.

ngón tay miết vào da thịt lướt từ từ lên đến rốn rồi tiếp tục di chuyển lên phần bụng phía trên, đêm qua cái bụng nhỏ này đã nuốt trọn đến tận cùng cả côn thịt 35cm của gã, thật là một cậu bé kiên cường, hết lần này đến lần khác nếu gã có thể nhìn xuyên qua lớp da thịt kia. gã muốn nhìn xem cách cậu em của giã vào trong em, nhìn xem những vách thịt đỏ ứa máu ôm trọn lấy vật quá khổ và gã có thể đâm sâu tới đâu, gã tự hỏi. tưởng tượng nếu thứ của gã đang ở bên trong liệu nó có thể gồ lên được không, ngón tay đang đè vào lớp thịt này có thể chạm vào được thằng em của mình đang ở bên trong ấy không, và liệu thứ dịch trắng đục mang theo nòi giống của gã khi lấy đầy tràn cái lỗ của em sẽ đi được đến đâu vào bên trong đây.

"..mmm" em khẻ rên một tiếng vì sự đụng chạm của gã, rồi lại tiếp tục chìm vào mộng cảnh đang dang dở, từng tiếng thở đều đều bình yên chẳng chút phòng bị, gã thở dài trấn áp con thú trong mình rồi thu dọn mọi thứ, phủ trăn lên cơ thể nhỏ bé, xác định em hoàn toàn ổn, gã mới rời đi.

orter madl yêu em, gã muốn em mãi mãi ở bên gã, ở nơi mà tầm mắt gã có thể nhìn thấy, ở nơi mà bàn tay gã có thể với đến, gã muốn đối xử thật nhẹ nhàng với em, yêu thương em nhưng em đã nói ra những từ ngữ phá đi mong ước ấy của gã nên gã phải làm mọi cách để em không rời xa gã nữa. đều là lỗi tại em.

____.

thin line: I've written more than 3,000 words but my back hurts so much, it seems like I have spinal stenosis. So I think Lance's public restroom gang rape will be in the next chapter. and I want to apologize to you, "min" for my delay, sincerely sorry. and thank you all.

[As for my drawing, I think it would be better to leave it in black and white, because my forte is not coloring. 

                           to @LyHuynh770]

9:54

28/3/2024

Đỗ Kỳ Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro