Sáng sớm hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường . Nhưng phòng của Bảo Bình và Song Tử thì khá không ổn chút nào . Dường như là Bảo Bình có chút không nhớ được về sự việc phát sinh trong đêm qua , nên sáng hôm nay khi cô thấy mình đang trần truồng nằm bên cạnh Song Tử thì không khỏi bị dọa sợ một phen
" Song Tử , tối qua chúng ta ....chúng ta có phải "
Giọng Bảo Bình mang một chút vẻ run run khó tả nổi , nhìn Bảo Bình như vậy Song Tử lại càng đau lòng hơn
" Hóa ra cậu ấy không hề nhớ gì cả "
Song Tử thầm nghĩ trong lòng mà không khỏi buồn rầu .
Đêm qua hai người đã thực sự vui vẻ với nhau , đêm qua cả anh và cô đều đối diện với cảm xúc thật của nhau . Cớ sao đến sáng nay cô có thể phủi sạch mọi thứ như vậy .
Trinh tiết của anh cũng bị cô lấy đi , nụ hôn đầu của anh cũng là cô lấy đi , mặt dày vô sỉ của anh cũng bị cô làm cho không còn đẹp đẽ . Cả tâm tình đi tán gái hằng ngày anh cũng chẳng còn . Còn không phải do anh đã gặp cô và trót yêu cô sao , cô sao nỡ như vậy cơ chứ .
" Song Tử chuyện đêm qua xin cậu hãy quên hết đi , đêm qua chỉ là cậu vọng tưởng thôi "
Bảo Bình rụt rè nói , đầu cũng không dám ló ra khỏi chăn .
" Tôi vọng tưởng , vậy chuyện em trần truồng nằm bên cạnh tôi cũng là tôi vọng tưởng à "
Song Tử vừa nghe câu nói của Bảo Bình thì thập phần tức giận , liền đè Bảo Bình xuống , gằn giọng cảnh cáo :
" Nếu em cho rằng là tôi vọng tưởng vậy hãy để tôi tiếp tục cái vọng tưởng đó của tôi "
Song Tử vừa nói dứt lời liền không thương tiếc ra vào trong cơ thể của Bảo Bình .
Cho dù Bảo Bình có cự tuyệt Song Tử bao nhiêu , anh vẫn không hề có ý định sẽ buông tha cho Bảo Bình .
Bảo Bình chỉ còn cách khóc rống lên , cô đau , cô rất đau , tại sao Song Tử lại có thể đối với cô như vậy . Cô và anh chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi mà .
Lúc đó từ bên ngoài cửa phòng Sư Tử cùng Ma Kết xông vào .
" Song Tử cậu đủ rồi , cậu cảm thấy cưỡng ép một cô gái là chuyện tốt nên làm sao "
Ma Kết hét lên đầy giận dữ rồi nhanh chóng lại khoác áo của mình lên người Bảo Bình .
" Bảo Bình cậu ổn rồi , đã không sao rồi , cậu qua tạm phòng tớ và Xử Nữ thay đồ đi "
Ma Kết trấn an tinh thần của Bảo Bình lại . Sau đó quay sang nói với Sư Tử :
" Thằng Song Tử giao lại cho mày giải quyết đó Sư Tử "
" Ừm "
Sư Tử chỉ ừ một cái rồi nhìn thằng bạn nối khố của mình , người không ra người , quỷ không ra quỷ kia .
" Mày làm cái trò trống gì thế hả thằng chó , mày cưỡng ép Bảo Bình như thế , Bảo Bình đối với mày càng kinh sợ thôi . Mày từ lúc nào trở thành cái dạng người làm chuyện không biết tôn trọng người khác thế này "
Sư Tử bực bội nhìn Song Tử , đường đường mang tiếng 2 đứa thân với nhau như anh em ruột Sư Tử còn chưa khám phá ra cái tính cách bá chiếm này của Song Tử . Thế này có đáng là anh em tốt bao năm không đây . Sư Tử rất đau đầu , Song Tử phát triển theo chiều hướng xấu xa như thế này , sớm muộn gì cũng có ngày tự hại bản thân mình . Rồi dần dần mọi người đều sẽ khiếp sợ nó , kể cả Sư Tử mình nữa .
Sau một hồi giải quyết với Song Tử , Sư Tử cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn sáng , liền bỏ ra ngoài đi dạo phố , tiện thể mua vài món đó cho ai kia luôn .
Đang đi trên đường thì bỗng thấy Nhân Mã đang hướng ký túc xá của mình mà đi tới . Thế là lòng lại nổi lên bát quái , núp ở một cái gốc cây ven đường đứng theo dõi quá trình của Nhân Mã .
" Cô ta muốn làm gì ở đây vậy "
Sư Tử hỏi thầm , mắt vẫn không ngưnf theo dõi Nhân Mã tiếp .
Nhân Mã vừa bước vào cửa ký túc xá liền đang nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi chơi game ở phòng khách , là game mà đợt trước Nhân Mã cùng Bạch Dương chơi .
" Bạch Dương , Thiên Bình cậu ấy đâu rồi "
Nhân Mã hỏi , rồi tiến về chỗ sofa mà Bạch Dương đang ngồi , ngồi ngay bên cạnh Bạch Dương .
" Cô còn biết đường về sao , cô phản bội chúng tôi như vậy , cô muốn về liền về sao , cút "
Bạch Dương tức giận rống Nhân Mã một trận . Mã nghe vậy thì liền giật mình .
" Cậu như vậy mà dám rống tớ , tớ không có làm sai , tất cả là lỗi tại Thiên Bình , cậu ấy dám quyễn rũ cậu "
Nhân Mã nghĩ tới chuyện này lại điên hết cả máu lên .
" Cô im miệng , Thiên Bình chỉ là giúp đỡ tôi , cậu ấy quyến rũ tôi hồi nào , mắt nào của cô chứng minh là như vậy . Cô điên có mức độ thôi "
Bạch Dương dường như không chịu nổi cái loại chuyện chuyên gia đổ lỗi cho bạn bè như thế này .
Trong đời cậu ghét nhất sự việc như thế này . Mọi việc đều có cách giải quyết mà , mắc gì cứ đi hiểu lầm nhau rồi tự đổ lỗi cho nhau thế này . Bạn bè mà như vậy , cậu thà không có còn hơn . Ít ra cậu vẫn luôn nghĩ như vậy . Và cậu cũng không mong muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra với mình . Cậu chán ghét cùng cực .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro