Chương 22 : Vị ngọt nơi đầu lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đưa món bánh kem cho Thiên Bình nếm thử , thì Ma Kết không khỏi vui vẻ .

Đến giờ ăn tối , mọi người đều đã tụ tập đầy đủ , nhưng thiếu mỗi Bảo Bình , đến giờ này Bảo Bình chưa về khiến các sao nữ không khỏi lo lắng .

" Tớ sẽ đi ra ngoài tìm Bảo Bình về " .

Thiên Bình bỗng dưng có dự cảm không lành , liền muốn đứng dậy đi tìm Bảo Bình thì Thiên Yết kéo lại .

" Để bọn này đi cùng với cậu , giờ trễ rồi ra ngoài một mình rất nguy hiểm"

Thiên Yết nói rồi nhìn về đám bạn của mình , rồi ra hiệu ra ngoài tìm cùng Thiên Bình , còn lại thì ở nhà . Và đương nhiên thành phần ở nhà là Xử Nữ , Cự Giải , Kim Ngưu . Vì ba người này không có khả năng tự phòng vệ cho bản thân .

" Này tại sao bọn tớ không được đi , trong khi đó cậu và Song Ngư được đi chứ Thiên Bình".

Cự Giải và Xử Nữ tỏ vẻ buồn chán khi không được đi cùng Thiên Bình .

Bước trên con đường đang tràn ngập hương đêm lạnh , Song Tử khẽ rùng mình một cái , đột nhiên dự cảm không lành của anh bỗng dâng lên mãnh liệt , ở một góc khuất anh vô tình nhìn thấy một bóng người đang ngồi khóc tại đấy .

" Mọi người đằng kia có một cô gái đang khóc , chúng ta lại đấy xem thử thế nào " .

Mọi người cùng nhau bước lại thì phát hiện cô gái đang khóc đó chính là Bảo Bình , mà quan trọng hơn Bảo Bình quần áo xộc xệch , trên người đầy rẫy những vết hôn , nhìn trông rất thảm .

Bảo Bình đang cố gắng ôm lấy cơ thể của mình để giữ chút hơi ấm cho bản thân . Thiên Bình và mọi người nhìn thấy Bảo Bình thì không khỏi đau lòng . Song Tử tiến lên định khoác áo cho Bảo Bình thì Bảo Bình đẩy ra

" Anh .... Anh đừng chạm vào tôi " .

Bảo Bình run lẩy bẩy , cô vô thức nhớ lại lúc đấy cô bị nguyên một đám đàn ông bu quanh , bọn chúng không ngừng làm nhục cô .

" Bảo Bình , là tôi , tôi là Tiết Song Tử , là bạn trai của em , không phải đám cặn bã kia  " .

Song Tử trong lòng vô cùng xót nhìn người con gái trước mặt , anh nhìn cô đau khổ như vậy , anh chỉ hận không thể đem giết hết bọn xấu xa đã làm nhục cô , anh muốn bảo vệ cô , giá như anh chịu đuổi theo cô kịp lúc , giá như anh không bỏ dở giữa chừng , giá như anh chưa từng cãi nhau vớu cô . Nhưng trên đời này làm gì có giá như , cũng như làm gì có thuốc hối hận , cô thành ra như bây giờ vạn phần là do anh . Anh làm gì để chuộc lỗi cho cô đây . Anh bây giờ chỉ có thể gửi gắm tia hi vọng vào Thiên Bình , người bạn thân nhất của cô .

" Bảo Bình đã không  sao rồi bọn tớ ở đây , tớ và Song Ngư ở đây . Đã có bọn tớ ở bên cậu , bọn chúng sẽ không , sẽ không làm gì cậu đâu " .

Thiên Bình dùng chút lý trí còn sót của mình để an ủi Bảo Bình , vốn lớn lên cùng với Bảo Bình cô biết Bảo Bình là con người rất mạnh mẽ và quyết đoán , cô tin cô bạn của mình sẽ vượt qua cú sốc này . Tất cả những  gì bây giờ cô và Song Ngư làm chỉ có thể là ôm Bảo Bình , an ủi cô ấy , bởi vì người mạnh mẽ như Bảo Bình , căn bản sẽ không  cần cô cùng Song Ngư thương hại . Nếu cô cùng Song Ngư thương hại Bảo Bình , Bảo Bình chắc chắn sẽ càng bất ổn định hơn .

Sau cái ôm đầy ấm áp của Thiên Bình và Song Ngư , Bảo Bình an tâm nhắm mắt ngủ một giấc .

" Song Tử , cậu bế cậu ấy đi " .

Song Ngư nói nhẹ với Song Tử .

" Nhưng cô ấy , không cho tớ chạm vào thì sao" .

Song Tử muốn đưa tay ra bế lấy Bảo Bình nhưng bản thân lại run sợ , sợ rằng Bảo Bình lại cự tuyệt chính mình như vừa lúc nãy .

" Lúc Bảo Bình ngủ , cậu ấy yên tĩnh lắm , sẽ không khước từ ai đâu".

Song Ngư trấn an Song Tử , sau đó bản thân cũng rơi vào trầm lặng .

Sau khi về được đến ký túc xá thì phát hiện đèn vẫn còn sáng , hóa ra ba người kia vẫn còn thức . Bọn họ thấy Bảo Bình trở về trong tình trạng như vậy thì không khỏi khiếp sợ . Bọn họ muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra , nhưng mọi người không ai nói được gì với bọn họ cả , từ đầu đến cuối chỉ im lặng .

" Trễ rồi cácc cậu cũng ngủ sớm đi , tớ sẽ chăm sóc cho Bảo Bình " .

Song Tử nhìn Bảo Bình đầy trìu mến rồi đưa cô về phòng .

" Trông cậy hết vào cậu Song Tử " .

Thiên Bình và Song Ngư thì ôm nhau mà cầu mong , cầu Bảo Bình qua được nạn này .

Còn Song Tử sau khi đưa được Bảo Bình về phòng , Song Tử khẽ hôn nhẹ lên môi Bảo Bình một cái .

Song Tử liền không ngờ Bảo Bình sẽ đáp lại , đầu lưỡi của Song Tử bắt đầu càb quấy vào bên trong Bảo Bình , nhẹ nhàng mà đầy vẻ mị hoặc .

Đang hôn bỗng nhiên Bảo Bình mở mắt ra , khẽ cười với Song Tử .

" Song Tử , là cậu , thật tốt . Lưỡi cậu rất ngọt " .

Và rồi đêm đó Song Tử cùng Bảo Bình lăn lộn nguyên một đêm , quần áo để đầy ra sàn nhà . Hai người triền miên trong sự hạnh phúc . Tuy biết rằng chưa đủ tuổi nhưng Song Tử vẫn muốn một lần , một lần cùng cô triền miên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro