Chương 17 : Quan tâm tôi làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yết , mày thích Thiên Bình đúng không ? " Kết hỏi mặt không dấu nổi sự tò mò .

" Tao thích cô ấy thì đã sao , tao sẽ bảo vệ cô ấy , tao tuyệt đối sẽ không để cô ấy tổn thương " Yết kiên định nói rồi sải bước về phía cửa phòng ý tế .

Lúc đó trong phòng y tế , Thiên Bình đang cố gắng lau những vết bẩn của cà phê đang dính trên váy mình , nhưng không tài nào hết được thế là cô đành phải gọi điện về nhà , kêu người hầu mang đồ lên cho mình thay . Thiên Bình đang thay dở bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cô hơi ngẩn người :

" Là ai vậy ? " Thiên Bình hỏi .

" Là tớ , Thiên Yết đây , tớ vào  được không " Thiên Yết hỏi .

" Chờ.......chờ.....chờ một chút " Thiên Bình đỏ mặt nói . Trong lòng thì thầm nghĩ :

" Cậu ta lên đây làm cái thá gì chứ " .

Sau khi mặc đồ xong Thiên Bình ra mở cửa cho Thiên Yết .

" Làm sao lại lâu vậy , cậu làm cái gì mờ ám trong này à " Thiên Yết nói đùa .

" Ờ , ờ tôi làm việc mờ ám đấy thì sao , cậu tính đi mách cô à , cứ việc đi nhé , tôi éo quan tâm đâu " Thiên Bình nói .

" Có rát , có đau không " Thiên Yết dịu dàng hỏi .

" Chỉ hơi đau một chút thôi " Thiên Bình mỉm cười .

" Sưng hết lên thế này mà bảo là chỉ hơi đau thôi à " Thiên Yết cầm tay Thiên Bình lên nhìn , trong lòng không khỏi có một trận nhức nhói .

" Ngồi xuống đây , tớ giúp cậu làm dịu vết thương " Thiên Yết nói rồi nhẹ nhàng lấy bông băng làm mát cho Thiên Bình .

" Ưm " Thiên Bình khẽ rên lên vì đau .

" Gần quá , mặt cậu ấy gần quá , mình có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy đang bủa vây lấy mình " Thiên Bình nghĩ mặt bỗng giác đỏ lên , nhưng cô cũng nhanh chóng định thần lại . Nhưng mà Thiên Yết vẫn thấy cái mặt đỏ của cô . Anh cười  :

" Sao hả , tôi đẹp trai quá nên cậu đổ rồi à " .

" Này , tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu " Thiên Bình nói . Lời vừa dứt Thiên Yết đã đặt lên môi cô một nụ hôn , rồi sau đó thuận thế đè cô ngã xuống giường , rồi hai người quấn quýt lấy nhau  được chừng ba phút thì Thiên Bình ngộ ra độ nghiêm trọng của vấn đề liền đẩy Thiên Yết ra .

" Tớ xin lỗi , làm cậu sợ rồi " Thiên Yết gãi đầu ngại ngùng nói .

" Này sao lại phải quan tâm tôi như vậy . Cậu đừng quan tâm tôi nữa có được không " Thiên Bình nói .

" Không được , tớ muốn quan tâm cậu . Thiên Bình cậu độc ác thật đấy . Cậu làm cho tớ quan tâm , thích cậu rồi bây giờ cậu lại nói tớ đừng quan tâm tớ nữa , tớ làm sao đây " Thiên Yết khổ sở nhìn Thiên Bình .

" Ái chà , cái này có tính là cậu đang tỏ tình với tớ hay không đây " Thiên Bình tiến lại gần Thiên Yết .

" Này , đừng gần tớ quá , không tớ hôn cậu tiếp bây giờ" Thiên Yết nói , mặt cũng bắt đầu đỏ lên . Thiên Bình nhìn thấy biểu hiện dễ thương này của Thiên Yết thì bụm miệng cười , cố gắng không nén ra tiếng để khỏi bị Yết phát hiện .

Nhưng dường như chị ấy quá ngây thơ rồi , Yết ca đã nhìn thấy hết , anh thấy chị ấy cười như vậy liền đen mặt lại , kéo Thiên Bình gần về phía mình rồi tiếp tục hôn Thiên Bình . Lần này thì Thiên Bình không né tránh nụ hôn của Thiên Yết nữa , mà cô cũng chủ động đáp trả lại anh , thế là hai người cứ ôm nhau hôn nhau như thế . Làm cho cô y tế và đám sao kia nhìn mà thèm nhỏ dãi .

" Thằng Yết nó sướng quá mày " Sư Tử khóc như bò rống .

" Cái quỷ gì thế này , tại sao lúc nào cũng có gái tình nguyện hôn nó thế nhở " Song Tử bực dọc lên tiếng .

" Này , bộ anh không thấy Thiên Bình nhà bọn tôi là bị Thiên Yết nhà các anh cưỡng hôn à " Bảo Bình nhìn Song Tử đầy khinh bỉ .

" Nè cô kia tôi nói chuyện với cô à , cái đồ bác học điên  " Song Tử quạu lên .

" Gì anh nói ai là bác học điên hả , cái tên chết hai lần kia . Bà đây cho anh nói lại đấy " Bảo Bình lấy từ trong người ra một chai dung dịch rồi lắc lắc tỏ vẻ đang tìm chuột bạch thí nghiệm .

" Tôi.........tôi........tôi không có nói ai hết á " Song Tử cảm giác mình như đứng trước cửa tử thần nên không mở miệng cãi lại Bảo Bình nữa . Tâm thì thầm nghĩ :

" Bảo Bình , cô giỏi lắm , cô là người đầu tiên dám đe dọa Tiết Song Tử tôi đó , cô cứ chờ đó đi , grừ grừ " .

" Hai cái người này có gì đó sai sai " Xử Nữ và Ma Kết đồng tâm nghĩ .

" Ê , hai đứa nó biến mất đâu rồi kìa " Bạch Dương chỉ chỉ vào bên trong phòng .

Giờ bên trong căn phòng chỉ trống không , không một bóng người rốt cuộc là Thiên Yết và Thiên Bình đã trốn đi đâu .

Lúc này tại chỗ của Nhân Mã - Yến Như .......

" Nhân Mã à , bọn này thật sự vui lắm khi cậu quay trở về với bọn này đấy " Yến Như nói .

" Yến Như nói đúng đó , đúng là ông trời có mắt . Sao bao năm , chúng ta vẫn gặp lại nhau " Trúc Vy nhếch môi khinh bỉ nói .

" Haha , mà tụi bay nhớ caia bản mặt con Thiên Bình lúc bị Mã nhi hất cà phê hay không . Nhìn mắc cười chết mẹ được ấy nhở . Tiếc quá lúc đấy tao chưa chụp được hình để làm kỷ niệm cơ " Yến Như tỏ vẻ tiếc nuối .

" Haha , cái con nhỏ Cự Giải đó , nó nóng làm gì chứ , đứa bị hất cà phê là Thiên Bình chứ có phải nó đâu , nó xoắn thế làm gì không biết " Tiểu Mai tỏ vẻ chán ghét đối với Cự Giải .

" Con Song Ngư nó cũng vậy , chỉ giỏi nói mà thôi , thật ra bọn nó đều dựa hơi con Thiên Bình và Xử Nữ hết " Thanh Trâm cũng phụ hoạ thêm .

" Mà này , ngày hôm qua , thằng Sư nhà mày mới tỏ tình với con Song Ngư xong đấy , mày có kế hoạch gì không " Nhân Mã nhấp một ngụm cà phê rồi nheo mắt hỏi .

" Grừ , mày nói thật sao " Thanh Trâm nổi sùng lên ngay khi nghe được tin này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro