Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Summary:

Trong một thị trấn nhỏ bình thường, bầu trời trong xanh, mây xanh trông như những viên kẹo bông thong thả trôi, trên con đường mòn cuối phố, luôn luôn thật đáng sợ. Con đường dính đầy máu, những vết cào, những tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng tới trời cao, những vụ cướp của và cướp mạng liên tục xảy ra, những xác trẻ em chết chất thành đống, những bộ phận của cơ thể đã thối rữa ở khắp nơi, những tên nghiện ngập lảng vảng xung quanh sẵn sàng tấn công những người mà chúng gặp. Trên con đường ấy, tệ nạn xã hội liên tục xảy ra, nhưng không ai dám tới để ngăn cản. Bạn biết tại sao không?- Vì ai đi vào con đường ấy sẽ không còn đường trở ra...

Nhưng có 12 con người đã bước vào nơi địa ngục trần gian ấy, họ nhuốm đôi tay mình bằng máu, liệu họ có từng nghĩ đến việc từ bỏ hay cảm thấy tội lỗi? - Không, không bao giờ. Họ đã vốn là những đứa trẻ bị ruồng bỏ và sẽ mãi là như vậy. Cha mẹ ghét bỏ, là trẻ mồ côi, bị chính mẹ ruột bán con cho người ta chỉ để lấy tiền, là người luôn hứng chịu bạo lực gia đình, bị chính cái thứ gọi là gia đình giết hại,... Vậy liệu họ còn có thể cảm thấy tội lỗi không? - Không. Vì họ là thế, họ vốn thế và mãi mãi sẽ như thế. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ được cứu rỗi chăng? - Họ không biết và cũng không muốn biết. Vì giờ họ có nhau, là bạn bè, là đồng đội tốt, là một nhóm. Họ đâu thể mong gì hơn được nữa chứ. Thế giới ghét bỏ họ mà. Luôn luôn là như vậy và mãi mãi sẽ như thế. Có lẽ việc họ sinh ra đời cũng không quá tệ, vì họ đã được biết đến nhau. Họ có chung một ước mơ, có chung một nguyện vọng. Thế là quá đủ với họ rồi...

Nhưng rồi sẽ có những cuộc chia xa, con người không thể sống mãi được. Từng người rồi sẽ rời xa nhau. Liệu họ có buồn không? Đó là những người thân của họ mà. Cuộc đời không bao giờ được như mơ. Cuộc phiêu lưu rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi. Không có gì là vĩnh viễn cả.Không ai có thể đoán đúng hết tất cả mọi thứ được.

Đến khi chỉ còn lại một mình, liệu họ sẽ như thế nào? Họ sẽ...buồn chăng?- Họ không biết. Ai trong số họ cũng đeo lên mình chiếc mặt nạ khác mà, cảm xúc chân thật của họ liệu vẫn còn đó? Không ai biết cả. Điều duy nhất có thể biết là, dù như thế nào, họ cũng đã thật sự vui vẻ khi ở bên nhau...

Khi ngày Phán Xét đến, liệu họ có thể ở bên nhau? Liệu họ sẽ sống sót hay sẽ trở thành những xác chết vô hồn? Họ không cần biết. Vì, dù thế nào, họ sẽ mãi mãi là bạn...

" Chỉ cần được...là bạn...với các cậu,...mình...đã...mãn nguyệt...lắm...rồi... "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mời readers đón đọc truyện của au nha~

Yêu readers nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro