Chương 4: Làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Phong sau một hồi vắt khô tiểu thư đồng cũng miễn cưỡng nắm bắt được thông tin của thân thể này.

Thân thể này tên là Quách Phong, tự Kỳ Thư, Quách tam thiếu gia, năm nay vừa tròn 16 tuổi.

Tiểu thư đồng này tên là Tiểu Khả, là thư đồng thiếp thân của Quách Kỳ Thư.

Quách Kỳ Thư này, nói dễ nghe thì là một người ôn hòa, không tranh không dành, nói khó nghe hơn thì là ngu nhược, không có chí hướng.

Còn về nguyên nhân treo cổ...

Theo như Tiểu Khả kể lại, Quách Kỳ Thư từ nhỏ có lòng ái mộ cửu điện hạ, cũng chính là đương kim nữ hoàng hiện giờ.

Sau khi tiên hoàng băng thệ (ngủm), cửu điện hạ đăng cơ, vì muốn đứng vững gót chân tại đế vị, liền nghe lời đại thần xây dựng hậu cung, nạp vào hậu duệ của tứ đại gia tộc.

Tứ đại gia tộc gồm: Cung Giác Vân thị, Lâm Hà Cố thị, Bách Sơn Trần thị và Đông Nhạc Quách thị.

Quách gia đại diện, chính là đại ca của Quách Kỳ Thư, cũng chính là đích trưởng tử Quách gia Quách Thành Ngọc.

Quách Kỳ Thư biết chuyện bản thân vì là con của di phu cho nên không được tuyền chọn, nên nhu nhược a... lễ giáo a... đều vất hết sạch, chạy đến đại sảnh chính náo loạn một trận với Quách gia chủ, kết quả bị gia chủ giáo huấn một trận, sau khi trở về liền bị Quách Thành Ngọc khích bác vài câu, sau đó phẫn uất nghĩ quẩn mà tự sát.

Cũng may là Tiểu Khả phát hiện kịp thời.

"Thiếu gia từ nhỏ thường xuyên trốn khỏi khuê phòng đến võ trường ngắm nhìn cửu điện hạ. Lúc trở về còn thất thần cười vu vơ cả nửa ngày. Bây giờ chợt nghe tin không được gả cho cửu điện hạ, chắc chắn là vì đau lòng quá độ nên mới nghĩ quẩn... " Tiểu Khả lau nước mắt nói.

Quách Phong nghe vậy thở dài, lại thấy Tiểu Khả khóc thương tâm như vậy liền vỗ lưng cậu an ủi: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, nếu như ta đã chiếm cơ thể của thiếu gia nhà ngươi, thì trách nhiệm bảo vệ ngươi cũng nên do ta gánh vác. Từ giờ trở đi ta bảo vệ ngươi! "

Tiểu Khả lau nước mắt: "Thật sao? "

"Thật, còn thật hơn vàng nữa! "

Tiểu Khả cười: "Vậy sau này nô đều nghe ngài phân phó hết. "

Quách Phong nghe xưng hô như vậy còn có chút chói tai, nhưng cũng không sửa lại. Hắn ngồi xuống vị trí được cho là sạch sẽ, lặng lẽ quan sát nơi này một lượt, lại nhìn quân áo sờn cũ không biết đã giặt bao nhiêu lần của Tiểu Khả, hỏi: "Từ trước đến giờ ngươi với chủ nhân của thân thể này cứ như vậy mà sống sao? "

Tiểu Khả nhìn xung quanh, lại nhìn bộ quần áo trên người, hồi sau mới phụng phịu đáp: "Thật ra trước đây không như thế này đâu, khi Thẩm di phu (cha ruột của Quách Kỳ Thư) còn sống, tam thiếu gia rất được lòng gia chủ, sủng ái chỉ kém hơn đại thiếu gia và nhị tiểu thư một chút thôi. Nhưng từ sau khi di phu qua đời, gia chủ không biết tìm ở đâu được một mỹ nhân đem về, ngày đêm sủng ái. Quách Thành Ngọc cùng nhị tiểu thư Quách Thành Yến còn có gia phu (chồng cả của mẹ Quách Phong) bảo vệ, còn thiếu gia thân cô thế cô bị rớt đài, lập tức khắp nơi bị khinh bạc. "

Quách Phong nghe xong tặc lưỡi: "Thật ra thế này cũng tốt. Ngươi xem, yên tĩnh biết bao! An an hảo hảo không muốn, làm sao phải chạy vào cái hoàng cung làm người ta hít thở không thông đó? Đúng không?"

Hắn cười cười, sau đó quàng vai Tiểu Khả: "Chúng ta chỉ cần kiếm tiền vốn, mở một cửa hàng nhỏ làm ăn qua ngày, sống yên ổn suốt phần đời còn lại, không phải rất tuyệt vời sao? "

Tiểu Khả nghe xong, trong đầu ù ù cạc cạc một trận không hiểu cái gì, nhưng vẫn đáp lại: "Đều nghe thiếu gia an bài. "

Quách Phong trong đầu tính toán một trận, nên kiếm tiền thế nào, làm ăn ra sao...

Bỗng cách cửa bị đạp ra một cách thô bạo. Một tên béo khệ nệ bước vào trong, thấy Quách Phong đang ngồi trên nền đất bèn rống một tiếng: "Tam thiếu gia, gia chủ cho gọi ngài ra đại sảnh!"

Quách Phong đưa mắt nhìn Tiểu Khả, Tiểu Khả lập tức đỡ hắn đứng dậy, sau đó quay lại lễ phép nói: "Vị ca ca này, làm phiền rồi, ngươi cứ đi trước, thiếu gia lập tức sẽ tới. "

"Nhưng gia chủ bảo ta phải đưa tam thiếu gia tới. "

Tiểu Khả nói: "Ngươi cũng phải để ta sửa soạn một chút cho thiếu gia, sau đó mới đến gặp gia chủ chứ? "

Gã béo nghĩ một hồi, nhìn cách ăn mặc của Quách Phong, lại so với người ở đại sảnh kia, thấy cũng có lý bèn gật đầu: "Nhanh một chút!"

"Vâng vâng. Sẽ lập tức tới." Tiểu Khả nhanh nhảu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro