Chương 2: Bị đẩy xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Như!" Quách Phong gọi to một tiếng, sau đó chạy tới vị trí dưới chỗ cô ta đang đứng.

Trần Diệp Như lập tức chuyển nụ cười vừa rồi thành một khuôn mặt thập phần thống khổ, thập phần ủy khuất.

Quách Phong hít sâu một hơi, sau đó dùng sự ôn nhu cả đời người của hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Diệp Như, đừng dại dột, xuống đây với mình, có gì chúng ta từ từ nói..."

Trần Diệp Như khóc như thật : "A Phong, thật nhục nhã, mình không còn mặt mũi gặp cậu nữa..."

"Có mình ở đây, mình cùng cậu đối mặt."

"A Phong..."

Quách Phong thấy Trần Diệp Như tâm trạng dần dần ổn định cũng thả lỏng tâm tình đang căng cứng của mình: "Diệp Như, không sao hết. Cậu đứng yên đó nhé, đợi mình qua."

" Được." Trần Diệp Như gật đầu, trong lòng sướng như điên.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...

Quách Phong từ từ đi qua, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt phòng khi cô ta lại có ý định nhảy xuống.

Trần Diệp Như chậm rãi đứng đó, cố ý chờ hắn.

Quách Phong đứng lên bậc thềm một tay đỡ cô ta xuống. Đảo mắt nhìn cô ta một lần, thấy cô ta không có truyện gì hắn mới an tâm.

Suy nghĩ một chút, hắn ôm cô ta vào lòng, luôn miệng nói cô phải bình tĩnh, không được manh động.

Trần Diệp Như nói chuyện với hắn vài câu, hắn thấy cô tâm tình ổn định thì khẽ thở dài.

Năm giờ ba mươi phút sáng.

Trần Diệp Như từ từ đứng lên, khẽ đi tới lan can. Khuôn mặt cười âm hiểm trong vài giây, cô ta vươn tay chỉ vào một thứ gì đó ở bên dưới và nói bằng giọng sợ hãi: "A Phong... là An Lạc kìa, là An Lạc..."

Quách Phong vội nhìn xuống sân thượng, nhưng chẳng có một ai hết.

"Diệp Như, cậu có nhìn lầm không..."

Nhưng chưa để Quách Phong nói hết câu, Trần Diệp Như đã đẩy hắn xuống dưới.

Quách Phong mất đà rơi xuống, hắn nhanh tay nắm được mép lan can.

Quách Phong ngước mặt lên, bắt gặp nụ cười độc ác của cô ta, chớp mắt đã hiểu được tất cả.

"Trần Diệp Như, cô cố ý?"

"Đúng! Đúng là tôi cố ý!" Trần Diệp Như cười vặn vẹo: "Vẫn là cái tính coi việc như phù du của ngươi, vẫn là cái tính đại thiếu gia cao cao tại thượng đó của ngươi!"

Trần Diệp Như quát lên, gương mặt âm hiểm: "Quách Phong ngươi đừng trách ta, muốn trách, cũng chỉ trách bản thân ngươi đắc tội với An Lạc thiếu gia."

Quách Phong không nói gì cả, phảng phất như khuôn mặt không một chút oán trách nào, chỉ có bình lặng.

Hắn không hận cô ta.

Đến bây giờ hắn mới phát hiện, bản thân căn bản chưa từng động lòng với cô ta.

Đã không yêu, sao phải hận?

Trần Diệp Như không nhìn ra biểu cảm gì của hắn, đáy mắt hơi thất vọng một chút, nhưng sau đó lại mỉm cười: "Ngươi chết rồi, An thiếu chắc chắn sẽ lấy ta, anh ấy đã hứa với ta rồi, hơn nữa ta đã mang cốt nhục của anh ấy, tương lai ta sẽ trở thành An thiếu phu nhân, ahahaha..."

Nói xong xuôi, Trần Diệp Như đưa mũi giày cao gót của cô ta, dẫm lên tay của Quách Phong.

Bàn tay vì đau đớn nên buông ra.

Quách Phong rơi xuống.

Suốt cả quá trình, một chữ cũng không thèm cho Trần Diệp Như.

Quách Phong trong phút chốc bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, hắn cảm thấy bản thân hắn không yêu Trần Diệp Như.

Quách Phong nhắm mắt lại phó thác cho số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro