Title 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt không?

Một cậu bé có mái tóc màu biển mượt mà với đôi mắt vàng kim lóe sáng đứng trước mặt Jay -kẻ đang ngồi bó gối trong im lặng

Nơi đây là tiềm thức của riêng hai người

Mệt?

Jay nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu vẫn không ngước đầu lên nhìn cậu bé kia

Phải nói dối như thế có mệt không?

Chất giọng trẻ con kia như đánh úp vào lòng Jay. Cậu mở to mắt, tâm trạng dần trở nên bất ổn. Đôi tay cậu lần mò trong túi, với hi vọng hũ thuốc ngủ vẫn ở đó

Cậu không muốn đối mặt với nó

Không, không phải bây giờ

Bỗng cậu bé kia cúi gầm mặt bước đến trước cậu và chộp mạnh lấy cánh tay Jay, ngăn hành động lần mò thuốc của cậu lại

Cậu biết rõ cô ta là ai! Cậu biết rõ cậu đang phải nói dối điều gì! Cậu biết rõ rằng cậu chỉ là một hư vô và không ai để ý đến cậu!!!

Cậu bé kia hét lên, đôi mắt vàng lóe sáng. Jay nhìn cậu rồi lắc lắc đầu, thì thầm

Hiện tại tớ chẳng muốn hiểu gì cả... cậu để tớ yên đi..

Cậu!!

Cậu bé kia thốt lên rồi lại im bặt khi nhìn vào đôi mắt của Jay đang dần chuyển tử đen sang đỏ. Đôi đồng tử đỏ máu lóe sáng trông thật ghê sợ

Cậu ta sẽ tin tớ!

Thôi được.. tớ sẽ để cậu xử lí việc này. Nhưng nếu cậu ta tổn thương cậu. Thì Jay, tớ thề sẽ không tha cho cậu ta!

Nói rồi, cậu bé biến mất vào bóng tối. Mọi thứ dần chỉ còn lại tiếng thì thầm của Jay

Chris...

Troy đã chết rồi.

Cậu ta được chuyển vào nhà xác sau khi bác sĩ đã chắc chắn rằng cơ thể cậu không còn chút sự sống nào

Cả bọn chỉ biết... "Chết lặng"

Đây là gì? Chuỗi sự kiện thiên tai giáng xuống nhóm bạn thân thiết? Vậy vì gì nhất thiết phải là bọn họ?

Sau buổi tối đó, thông tin bắt đầu lan ra. Ngôi trường đại học lại phải đón thêm một đám tang đau thương.

-Đó là vì cậu chưa làm theo lời tôi nói phải không?

Raphael ngước mặt lên nhìn người con gái tóc nâu trước mắt

-Cô im đi...

Nghe thật yếu ớt.

-Đến căn nhà đó đi. Và tai ương sẽ dừng lại -Vanessa mỉm cười nói

Đáp lại nụ cười đó là đôi mắt đầy tuyệt vọng của cậu. Chỉ cần Raphael tìm ra Jay có phải là hung thủ hay không thì mọi chuyện sẽ chấm dứt?

Mọi thứ sẽ bình thường như chưa có gì xảy ra?

Avie vẫn ở đó, cằn nhằn và khó ở. Troy vẫn sẽ chọc ghẹo vui vẻ...

Peter vẫn sẽ canh chừng đúng lúc mà bới móc Troy

Và quan trọng hơn...

Jay vẫn sẽ còn ở đó?

Vẫn sẽ là tên lười nhát, ngại giao tiếp với xã hội như ngày nào

Phải không?

----------------------------------------------------
Raphael khập khiễng bước vào phòng tắm sau khi về đến kí túc xá. Cậu ta cố làm bản thân tỉnh táo bằng cách tát nước liên tục vào mặt. Chống tay lên thành bồn, tiếng thở dài khẽ trượt ra khỏi khuôn miệng cậu

Rời khỏi căn phòng sau khi đã tỉnh táo hơn, Raphael ngạc nhiên khi thấy Jay định dốc khá nhiều thuốc ngủ vào miệng. Cậu chạy lại hất tay Jay, thuốc ngủ đổ xuống sàn

-MÀY ĐỊNH LÀM GÌ ĐẤY?!

Raphael cầm cổ áo Jay hét lớn

-À... định ngủ tẹo..

Nghe thấy  Jay nói vậy, như thêm dầu vào lửa Raphael càng hét lớn hơn

-MÀY NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À?!

-Wow wow... bình tĩnh nào Rap! Tao sẽ không làm vậy nữa

Hiểu rằng mình đã sai nên Jay vội nói

Raphael dần bình tĩnh lại rồi buông Jay ra. Vài phút sau cậu lại nói

-Tao xin lỗi Jay! Mày biết đấy.. đã là người thứ hai rồi. Tao không muốn mất thêm ai nữa

Raphael bất lực. Jay khẽ đặt tay lên vai cậu rồi nói

-Lỗi tại tao. Tao xin lỗi

-Được rồi. Hứa với tao mày sẽ không có ý định đó nữa nhé?

-Ừ tao hứa

Sau khi hứa hẹn đủ điều, Raphael bắt đầu sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi đến căn nhà kia

-Hey Jay! Tao đi công việc một xíu! Khỏi đợi tao nhé!

-Ừm!

Thấy Jay gật đầu rồi cậu mới rời đi. Jay khẽ cụp mắt nhìn theo bóng dáng Raphael khuất sau cánh cửa. Cậu cúi đầu tay ôm chặt lấy hai bên

Xin mày đấy Raphael... làm ơn đừng đến đó.. làm ơn đừng khiến tao phải là kẻ sát nhân thêm lần nào nữa...

End chap

Au note: đây là cái note đầu tiên của tôi trong truyện này đó :]] Chap sau chắc có biến dữ dội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro