Title 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết.. cái cảm giác khóc đến vô vọng không?

Một đứa trẻ

Tôi là một đứa trẻ... bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ... bởi mẹ tôi

Bà đã không mang theo tôi nữa

Bà đã chọn từ bỏ tôi

Nhưng đến tôi cũng không nhớ nỗi

Khuôn mặt của bà như thế nào..

Nó chỉ giống như một cảnh phim buồn, trong một bộ phim thê lương

Bình thường như thế

Giống như... ai đó đã cố tình xóa đi mẹ trong tâm trí tôi

Tôi mơ... mơ thấy mẹ

Tôi đang nằm trong vòng tay mẹ

Tôi nhớ mẹ lắm!

Tôi không hận bà, sau tất cả

Nhưng rồi mọi thứ biến mất... khi...

Jay mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Đầu đau cậu như búa bổ, tai thì ù đi.

Cậu ngồi dậy ôm chặt lấy đầu, nó thật sự rất đau. Cả người Jay co giật, tưởng chừng như sắp chết

Nhưng cậu chịu được mà..

-Jay? JAY MÀY SAO THẾ?!

Raphael vừa đặt balo xuống bàn sau lớp học hóa. Nhưng lại hoảng hốt khi thấy Jay ôm chặt lấy đầu bằng hai tay, miệng lẩm nhẩm những ngôn từ không nghe ra.

Cậu vội chạy lại lay mạnh Jay. Nhưng cậu vẫn liên tục run rẩy. Raphael đành phải ôm chặt lấy Jay cho đến khi cậu thiếp đi

...

-Cậu ta bị sốc thuốc vì sử dụng quá nhiều, nhờ cậu điều chỉnh giúp tôi lại chế độ uống của cậu ấy. -Vị bác sĩ già quen thuộc đẩy đẩy gọng kính cũ kĩ, mắt nhìn đăm đăm vào chàng trai trên giường ngủ

-.. tôi sẽ chú ý hơn -Raphael cúi đầu. Cậu rất lo cho Jay

-Nhưng...

Khi chuẩn bị rời khỏi kí túc xá trường đại học, người bác sĩ khựng lại vì tiếng gọi của Raphael

-Ông... hẳn là bác sĩ tâm lí của Jay từ bé! Làm ơn, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Jay?..

-... Được. Tôi sẽ cho cậu biết một chút về bệnh tình cậu ta, nhưng còn quá khứ thì, ta nên tôn trọng cậu ấy!

Raphael gật đầu

(...)

-Jay bị chấn thương tâm lí từ nhỏ, từ đó cậu ta bắt đầu mắc các chứng bệnh như trầm cảm, sợ xã hội nên phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau. -Ông ta khẽ nhấp ngụm trà, rồi tiếp tục

-Không biết vì điều gì đó mà Jay đã phải dùng thuốc ngủ để điều trị chứng mất ngủ của bản thân, cậu ta bắt đầu "yêu" thuốc ngủ từ đó. Thân thể Jay rất yếu. Nhưng những thứ cậu ta mắc phải như nhứt đầu, ù và rè tai, sợ nhiều thứ, hoang tưởng, chảy máu mũi và ho, thậm chí ra máu xảy ra thường xuyên, đến giờ vẫn chưa có hướng giải thích. Tôi chỉ có thể nghĩ cho hiện tại là tác dụng phụ của thuốc an thần và thuốc ngủ.

Raphael lắng nghe từng chút một. Cậu ngẫm nghĩ giây lát rồi nói

-Có lẽ nào những chứng bệnh ấy do "một cái gì khác" ảnh hưởng?

-Ý cậu là theo hướng tâm linh?

-Cũng không hẳn, nhưng gần như là thế. -Raphael trả lời nửa vời làm người bác sĩ bối rối

-Thôi, cũng tối rồi. Tôi về đây! Cậu giúp tôi điều chỉnh liều lượng thuốc theo tờ giấy tôi ghi lại nhé!

Sau khi tiễn vị bác sĩ ra về, Raphael trở lại phòng, cậu xém đau tim chết khi thấy Jay ngồi bó gối trên giường

-Ôi trời! Jay? Mày dậy khi nào? Làm tao giật mình!

-Không được đâu...

-Hả?

-Ông ta bắt tôi mất...

-... Jay?

-...

Một khoảng im lặng đến đáng sợ, Jay như bừng tỉnh, cậu hỏi

-... Raphael? Tao vừa nói gì à?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro