Lí do anh xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rắc , rắc " khi trời bắt đầu phủ tối , bàn chân tôi cũng khẽ run trên từng nhịp đệm , chỉ tiếc rằng tôi lại chả có thể cảm nhận cơn đau dữ dội mà nó mang lại được nữa . Suốt khoảng 1 tiếng tôi đợi Nightmare nhưng dường như cậu bé ấy tới muộn hơn những gì đã hẹn
- Chị Aniiiiiiii - Một tiếng gọi ngân dài từ cuối dãy hành lang bắt đầu vang tới tai tôi
     - A...Nightmare .. - Tôi ngượng cười , cố gắng đáp trả lại tiếng gọi của cậu bé ấy - Hôm nay em mang gì cho chị vậy ?
     - Em mới mang được suất phở bò cho chị nè , tại đông quá nên em buộc phải đứng đợi hơn 1 tiếng mới xong , phừ ...
Cậu bé ấy thở dài tỏ vẻ ngao ngán trước mặt tôi , nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt , trở nên vui vẻ hơn trước ... Và anh có biết ko ? Cậu bé này thật sự ... rất giống anh
      - Thôi , để em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi nhé ?
Tôi gật đầu nhẹ , thay cho lời đồng ý . Vì toàn thân cảm thấy mệt nhử thế nên tôi bắt đầu ngả người ra sau , thư giãn và bắt đầu lắng nghe câu chuyện của Nightmare suốt lối đi trở về phòng của mình
      - Thật sự , lúc đó em cảm thấy vui lắm ... - Giọng điệu của cậu ta có vẻ hào hứng hơn trước nên tôi cũng vô tư hỏi cậu
      - Vậy chiếc huy hiệu đó ... chắc hẳn phải là người rất quan trọng tặng cho em nên em mới giữ gìn nó kĩ thế chăng ?
      - Dạ vâng , vì món quà đó là của anh h.a..i ...
Bất giác , giọng nói của cậu im ắng đi , nó khiến tôi như cảm thấy mình đang trở nên cô độc , ko còn " ai đó " luôn kề cạnh , sẵn sàng bảo vệ tôi mọi lúc , ... ko còn người nào đó dõi theo sau nữa . Nhưng rồi tôi bình tĩnh , tôi cũng quên mất rằng ko chỉ tôi mà còn người em của anh cũng đang vùi chặt trong chính nỗi buồn của em ấy - người đã chứng kiến huyết sắc tim anh nhuộm lẫn trên nền mưa rào - 1 màu tối thẳm pha với ánh sàng của đèn trời
Tôi đánh thức cậu ta , rồi khuyên cậu ta nên về nhà nghỉ ngơi thay vì quá lo lắng cho tôi bởi vì tôi biết nếu như cậu ta ốm thì sẽ chả còn ai ở bên cạnh giúp đỡ tôi nữa . Dẫu tôi là bệnh nhân nhưng dường như người nhà mới là người cần phải quan tâm hơn nhiều 
      - Em về đây - Cậu ta cúi đầu chào tôi trước khi đóng nhẹ cánh cửa màu trắng ra về
Nơi gió đông khẽ lay ngoài màn chắn vô hình , em lại bắt đầu nhớ về anh , nhớ về những tháng ngày bình yên nhất
Bàn tay anh hứa là sẽ nắm chặt lấy em , cùng giọng nói ấm áp kêu sẽ bảo vệ em cơ mà ? Sao anh lại rời xa em nhanh đến thế ?
Nước mắt em cứ khẽ rơi thấm đẫm cả chăn giường dù em rất muốn ngừng khóc , em rất muốn ngừng nhớ anh
Em muốn quên đi anh , để hình bóng của anh ko còn bị níu kéo ở nơi tim em nữa nhưng em lại ko thể , vì em yêu anh
    " - Em có biết Dream có nghĩa là gì ko ? "
    " - Là mơ ước ? "
    " - Phải là mơ ước , hi vọng vì em nào biết anh lúc nào cũng mơ về em "
Anh đã ngồi đây , ngày đêm ở bên cạnh em trong cái bệnh viện này kể từ khi biết tin em ko thể chống chọi lại căn bệnh quái ác này . Anh đã ngồi đây , quỳ xuống trước mặt em khi đang mặc bộ áo chủ rể với cà vạt và bao tay trông oai lắm ... anh muốn cầu hôn em cùng sự chứng kiến của biết bao nhiêu người
Em xin lỗi vì đã ko đủ dũng cảm để đáp trả lời cầu hôn đó nhưng giờ đây em lại ước được quay trở về lúc ấy nói cho anh nghe
   " Em chấp nhận "
Phải chăng yêu nhau là sẽ ko bao giờ có thể đến được với nhau ? Điều duy nhất nên giữ lại có lẽ chỉ còn là kỉ niệm
Hay chỉ đơn giản vì đó là lí do
~ Anh xuất hiện để thay đổi cuộc đời của em mãi mãi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro