Lol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilbur thong thả cầm trên tay mẩu thuốc lá sắp cháy hết, miệng còn toả ra chút hương khói nhẹ nhàng. Nụ cười của anh ta trông cũng chẳng có vẻ là tự nguyện gì cho cam, nhìn thấy gương mặt của Dream khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

"Ồ, tôi không nghĩ việc này sẽ diễn ra, tưởng em yêu thích phiên bản hồn ma của tôi hơn chứ?"

Thấy Dream không trả lời, anh ta cũng chẳng tức giận, rít một hơi thuốc lá, cảm nhận cái mùi vị đắng ấy sộc vào phổi rồi thở ra một cách thoả mãn. Chẳng biết từ bao giờ Wilbur Soot anh đây lại như một tên nghiện thuốc lá như này nhỉ?

Wilbur không biết, cũng chẳng muốn biết nữa, sự chú ý của anh giờ đang đặt trên Dream, đôi mắt đỏ máu của anh ta như đã hòa vào trong cái ánh sáng đỏ mang đầy mùi vị chết chóc ám ảnh của cõi chết. Wilbur tự hỏi lý do tại sao gã lại muốn hồi sinh anh ta, dù từ cách hành sử hay thái độ của gã liền có thể thấy Dream yêu thích phiên bản hồn ma của anh hơn nhiều. Và để mọi thứ thú vị hơn nữa, giờ đây gã ta đang mặc trên mình một bộ đồ như kẻ tù tội rách rưới, mái tóc đã dài đến vai, một bên mắt chẳng biết vì sao đã biến mất, dẫu vậy, gã trông lại chẳng có chút gì gọi là yếu ớt, thậm chí còn có thêm một chút sự tự tin và mạnh mẽ theo một cách nào đó, cũng quyến rũ hơn nữa.

" Wilbur, dừng cái ánh mắt gớm ghiếc của mày lại đi hoặc tao sẽ móc mắt mày."

Nghe giọng nói khó chịu của Dream làm khoé miệng của Wilbur dâng cao lên, anh ta rít thêm một hơi đầy thứ khói độc hại kia rồi nói với một giọng điệu gần như trêu tức.

" Tôi không thể nhìn em sao? Vị cứu tinh của tôi?"

Rõ ràng, cái giọng điệu đó đã bào mòn kiên nhẫn của gã với anh ta. Dream gấp lại quyển sách hồi sinh, bước lại gần Wilbur, nhấc cằm anh ta một cách thô bạo. Con mắt xanh của Dream đối diện thẳng với đôi mắt màu đỏ máu của Wilbur, cái giọng nói chất chứa sự đe doạ rõ ràng.

" Ngậm mồm mày vào Wilbur, mày chỉ là một con rối, đừng làm tao phải loại bỏ mày."

Nói rồi Dream quay trở lại ghế ngồi của mình, tiếp tục đọc cuốn sách hồi sinh, để lại Wilbur ngồi đó xoa xoa chiếc cằm đã đỏ lên của mình. Nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt anh ta, thậm chí còn thêm phần chân thực. Chỉ lướt gần trong gang tấc, anh ta đã cảm nhận được rằng Dream đã thực sự yếu đi rồi. Ôi trời, thú vị thật, vị cứu tinh dễ thương của anh ta tức giận rồi kìa.

Dù rất muốn chọc thêm nhưng Wilbur cũng hiểu là Dream đang khó chịu, nếu chọc vô gã lúc này thì chẳng khác nào tìm chết cả. Mà Wilbur thì lại yêu quý mạng sống của mình lắm.

Chuyến tàu vốn không ngắn cũng chẳng dài của địa ngục giờ đây lại trở nên dài đằng đẵng trong cái sự im lặng đến ngột ngạt của không khí, cả Dream lẫn Wilbur đều từng là những kẻ đã đi trên tuyến đường này ít nhất một lần nhưng giờ đây lại đều cảm thấy lạ lẫm khi có sự hiện diện của người còn lại.

Wilbur bỗng chẳng biết phải nói gì thêm nữa, anh ta đương nhiên chẳng muốn nói chuyện gì thêm với kẻ gián tiếp giết mình này, chỉ là, không biết vì sao Wilbur lại cảm thấy giống như còn thiếu thứ gì đó, kỳ lạ, nhưng anh ta lại chẳng nói nổi lên thành tiếng.

Wilbur cứ như vậy mà im lặng suốt cả chặng đường, đến khi ánh sáng đỏ của cõi chết bị thay thế bởi thứ ánh sáng của thế giới bên kia, nhìn Dream dầm biến mất trong ánh sáng, Wilbur vẫn im lặng, nhưng mắt anh ta lại loé lên một thứ gì đó.

________________

Còn vài ý tưởng bị tồn đọng nữa, hy vọng mấy hôm tết viết xong luôn còn để chỗ cho ý tưởng mới. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro