Eyes(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream cuộn mình lại, cố gắng để khiến bản thân mình ấm áp hơn bằng cách nhích gần vào đống dung nham nóng chảy kia. Chết tiệt, sao Sam lại chặn cậu lại với cái song sắt lạnh ngắt này chứ!

Cậu đã lỡ mất cơ hội khi Techno đến, và giờ lúc này đây Dream- con quỷ của sever này, lại cuộn tròn lại một cách yếu ớt đến nực cười.

Lạnh, lạnh quá...

Dream không còn cảm thấy được thứ gì nữa, những vết thương có phần thối rữa hay cái sự ấm áp của cơ thể chính bản thân mình, chả có gì cả, nó không biến mất, nhưng Dream đang dần quen với nó, đến mức không thể cảm nhận chính cơ thể mình. Hoặc là nó đang thật sự biến mất. Dream không biết, vì cậu đã chả cảm nhận được điều gì nữa.

Bỗng nhớ tới cái gì đó, Dream mới cứng nhắc mà đi lại gần chiếc rương trong phòng. Sam không có ở đây, sẽ không sao đâu nếu cậu cảm nhận một chút ấm áp đúng chứ?

Lôi chiếc áo choàng Techno để lại cho cậu, choàng nó lên cả đầu, rồi lại ngồi xuống, cuối cùng cậu cũng thấy ấm hơn, nhưng rồi lại chẳng dám đụng vào chiếc áo thêm một chút. Dream sợ nó sẽ bị bẩn mất, cậu vẫn nhớ rõ-.... Bỏ đi, Dream sẽ ngủ một chút vậy.

.....................................

Dream giật mỉnh tỉnh giấc khi cảm nhận được chiếc áo choàng kia bị lấy đi, cậu kinh hoảng mở mắt ra, là The Warden.

" Dream, mày không xứng đáng với nó!"

Hắn ta lấy chiếc áo choàng đi rồi, hắn ta- song sắt! Nó đang hạ xuống!

Dream biết bản thân nên làm gì lúc này, chờ đợi The Warden đi là cậu sẽ tự do!

Sam không nói gì nữa, hắn ta cũng chả muốn nói thêm điều gì với con quỷ ác độc kia, mà chiếc áo choàng đỏ này, cũng nên bị thiêu rụi. Coi như bài học đối với nó đi, ai cho phép nó được hưởng thụ ấm áp cơ chứ!

Nghĩ là làm Sam quay đầu cầm chiếc áo choàng thẳng tay ném xuống dòng dung nham đã hạ xuống kia.

Mắt Dream mở to ra, mặc kệ thân thể đã mất đi cảm giác, cứ như vậy mà lao xuống, nhanh đến mức cả Sam cũng không bắt được. Hắn chỉ có thể trừng mắt, nhìn thấy Dream bị đốt cháy dần trong đống dung nham ấy, tay cậu ta vẫn cố ôm lấy chiếc áo kia.

Dream tried to swim in lava

Cổ họng Sam khô khốc, chả thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào, hắn ta như nghe thấy một tiếng gì đó vỡ tan ra, giống như một hồi chuông báo hiệu, tiếng nước rơi xuống tí tách, tiếng gào thét, rồi lại như chẳng nghe thấy gì. Không biết phải xử lý như thế nào, vậy nên, Sam muốn bỏ chạy, như mọi lần hắn vẫn làm, nhưng bàn chân lại chả nghe lời hắn, cứ đứng im ở đó không thể di chuyển.

Rồi, hắn chạy, chạy khỏi cái hộp vuông ngột ngạt đến khó thở này, chạy về ngôi nhà ở thật xa mà hắn đã xây dựng, cũng mặc kệ tên tù nhân- đúng hơn là con tin mà hắn vừa bắt về.

Trong khi đó, Dream vừa bước lên con tàu, một tay cậu vẫn còn chiếc áo choàng kia, tay kia bị một người khác nắm lấy, hắn ta tự nhiên mà kéo Dream ngồi vào một chỗ sạch sẽ, bàn tay không an phận cứ miết lấy tay Dream, nếu chú ý có thể thấy từ ngón tay út của họ có một sợi dây gắn họ lại một chỗ.

Đó là Dream.

Con quỷ thực sự của sever này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro