Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói:
Mình chỉ viết fic mỗi khi tới hè và mình nghĩ bây giờ đã là hè rồi nên tranh thủ viết 1 fic này.
Cốt truyện đều là hư cấu
Couple:SungChen ft. những người anh cây khế
Mọi người đọc fic vui vẻ (^3^)~
_________________________________________

Khoảng thời gian của những năm cuối cấp là kỉ niệm luôn đặc biệt trong thanh xuân của mỗi người.Là niềm vui, nỗi buồn xen kẽ nhau để tạo nên một hồi ức tươi đẹp.Và vĩnh viễn không bao giờ phai mờ vì thanh xuân đó tớ có cậu.

Giữa học kì II hằng năm ở trường luôn diễn ra hội trại dành riêng cho học sinh cuối cấp. Khi đó mỗi lớp sẽ phải dựng một gian hàng theo chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Suốt quá trình chuẩn bị cho đến lúc hội trại được diễn ra rồi kết thúc luôn là những khoảng khắc đáng nhớ cho mai sau.

Trên cương vị là một lớp trưởng, Lee Jeno chính là người phụ trách chính cho việc lên ý tưởng của vụ này.Chủ đề mà lớp phó học tập kiêm nhiếp ảnh gia của lớp - Na Jaemin bốc được đó chính là Thượng Hải ở Trung Quốc.

Thượng Hải tuy không phải thủ đô nhưng lại là thành phố lớn nhất ở Trung Quốc, có thể nói cũng không khó khăn gì cho lớp với chủ đề này.

Về món ăn và bày trí gian hàng được mọi người cùng nhau bàn bạc và làm theo phương án "Old but Gold".Có điều cần phải có nhân vật làm điểm nhấn cho gian hàng này.Và giờ đây, buổi ăn trưa được đổi thành việc lên kế hoạch của bốn người bạn thân có chức trách trong lớp.

"Thượng Hải từ xưa đến nay nổi tiếng với trang phục xường xám, hay là kiếm một người nào đó mang nét đẹp phương Đông mang lên mình bộ áo đấy sẽ thu hút được biết bao nhiêu khách cho lớp."

Người đưa ra ý tưởng này chính là Huang Renjun - người giữ trật tự cho lớp với khả năng tấn công về mặt thể xác lẫn tinh thần.

"Này, nói thế khác gì đang ám chỉ cậu đâu Renjun.Mà cũng đúng với một bờ vai "rộng" như vậy cũng thật thích hợp để mặc xường xám đấy."

Chuyên gia hóng chuyện - Lee Donghyuck vừa nói dứt câu cũng vừa rất biết điều mà co giò chạy để tránh đòn kẹp cổ từ thằng bạn.Huang Renjun cũng không kiêng nể gì mà rượt theo với một bụng đầy lửa hận.

"Lại nữa rồi. Haizzz..."

Một câu nói đầy bất lực kèm theo cái thở dài của Na Jaemin. Có vẻ việc này luôn thường xuyên xảy ra nên cậu cũng không muốn can thiệp.

"Giờ sao đây Jeno? Định 4 đứa ngồi bàn bạc chưa gì thấy hai thằng rượt nhau chạy để đánh lộn rồi."

"Theo tớ thấy thì ý tưởng của Renjun cũng được, người mặc thì tớ đã nghĩ ra ai phù hợp rồi.Giờ thì đi ăn thôi Nana, chuyện này cứ để tớ lo."

Jaemin nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt đắc ý của người yêu mình có cảm giác chắc ai đó sẽ phải chịu mệt mỏi vì vụ này đây.

                  
Buổi tối tại nhà của Lee Jeno

"KHÔNG, KHÔNG MẶC!!!!! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG MẶCCCCCC!!!!!!!"

Tiếng hét như cá heo của ai đó khiến Jeno chói hết cả tai, đau hết cả đầu.Hy vọng của anh bây giờ là thuyết phục người kia càng lẹ nếu không thì anh sẽ chẳng nghe được ai nói thêm gì nữa.

"Làm ơn đấy Chenle à, em có thể la hét với 1 âm vực nhỏ hơn được không ? Anh sắp điếc tới nơi rồi này."

"Cũng không phải vì anh nên em mới phản ứng như thế này sao? Dù có là quê nhà em thì em cũng không mặc bộ áo đó đâu.Kêu anh dâu của em mặc ấy."

Người may mắn lọt vào tấm ngắm của Jeno không ai khác ngoài đứa em họ của anh.Một người hoàn toàn mới lạ với những học sinh trong trường.Đặc biệt với thân hình ăn ngoài không béo lên thì Zhong Chenle là người có vóc dáng chuẩn và phù hợp với bộ xường xám nhất.Thượng Hải cũng là nơi em nó được sinh ra, ít nhiều gì cũng sẽ giúp anh trong việc dựng trại.

Nhưng việc thuyết phục có hơi khó khăn khi đứa em của anh liên tục không đồng ý dù anh đã đưa ra nhiều chiêu đãi.Nhờ thế mà được mấy tiếng đồng hồ tại bàn ăn để mà cãi lộn.

Quyết định rồi! Mấu chốt cuối cùng nằm ở đây! Nhất định phải thuyết phục cho bằng được!

"Thôi được rồi, em không đi thì thôi.Chỉ tiếc là P.A.R.K J.I.S.U.N.G ở câu lạc bộ nhảy sẽ biểu diễn khai mạc.Không đồng ý thì không ai có thể dẫn em vào trường một cách "quang minh chính đại" đâu.Nói thế thôi giờ anh về phòng đây."

Sau khi đã gửi gắm những lời nói kèm nhấn mạnh đúng từ khiến cho đứa em mình chết đứng thì Lee Jeno chỉ biết thở dài tiếc nuối cho đứa em của mình.

Làm sao anh ấy có thể biết được, mình nghĩ mình đã giấu kĩ lắm rỗi cơ mà?Làm sao Lee Jeno có thể biết được mình để ý Park Jisung??????

"Khoan đi đã ..., thật sự là ... Park Jisung... sẽ  ....biểu diễn ....đúng ... chứ... ?"

Chenle tuy hỏi nhưng lại không nhìn thẳng mặt Jeno song anh vẫn biết được đứa em thường ngày da trắng như phát sáng bây giờ lại cả mặt đều ửng hồng vì vì cậu Park Jisung kia rồi.

"Tất nhiên rồi, bây giờ chỉ cần em đồng ý anh sẽ tạo nhiều điều kiện cho em gặp cậu ấy nhất có thể.Huống hồ anh và Jisung còn có quan hệ mật thiết.Sao nào?"

"Được thôi, đây là lần đầu cũng như lần cuối em giúp anh!"

Vì để gặp được cậu mà chỉ còn cách này thôi thì tớ cũng chịu. Bao nhiêu lần chờ đợi cuối cùng cũng có cơ hội. Đành phải chịu thiệt một chút để mà có thể trực tiếp gặp cậu mà nói lời bày tỏ.

Sau bao nhiêu chờ đợi cùng háo hức, ngày diễn ra hội trại cũng đã đến. Những khâu chuẩn bị đều đang tiến vào bước cuối cùng là dựng trại.Để có thể hoàn thành nhanh chóng việc này thì nhiều học sinh vào sáng sớm đem theo bộ mặt ngái ngủ mà tranh thủ làm.

Sân trường vì thế mà vào buổi sớm lại có hơi đông đúc. Những gian hàng nối tiếp nhau với đầy đủ sắc màu. Một nơi thì mang hương sắc nhẹ nhàng dễ chịu của hoa anh đào ở Osaka, Nhật Bản; một góc nào đó lại tỏa ra sự thanh mát buổi trà chiều cùng nét cổ kính nơi London nước Anh.

Zhong Chenle đã được người anh Lee Jeno hỗ trợ một bộ đồng phục mà vào trường một cách chót lọt.Với sự thoải mái từ chất liệu cho đến những chi tiết đơn giản của bộ đồ thật khiến cho Chenle muốn chuyển trường mà.

Không cần nhìn đến mê mẩn như thế đâu Chenle à, kiểu gì thì em chả chuyển trường vì người nào đó. Anh đây đi cuốc trong bụng em rồi.

Khu vực của lớp Jeno cũng đã được trang trí theo tone đỏ nâu trầm lặng cùng món bánh bao đậm đà bản sắc Trung Hoa với nhiều hương vị, màu sắc. Thoạt nhìn, ai cũng có thể sẽ nghĩ rằng đây là một chiếc bánh bao cỡ nhỏ. Nhưng khi ăn lại có phần nước soup ngon đến kỳ lạ bên trong vỏ bánh độc đáo, ngon mà lại tinh tế này.

Lee Donghyuck và Huang Renjun đều là anh em chí cốt với Jeno nên Chenle cũng không ngại ngùng gì thậm chí còn cả gan mà cà khịa đại ca Đông Bắc. Khiến Donghyuck được dịp vui mừng vì cuối cùng cũng có người chọc Renjun cùng, có điều chỉ hơi sợ tiếng cười cá heo của em nó mỗi lần đứng gần thôi.

Tránh để mọi người dòm ngó thì Chenle đã phải thay đồ ở phòng học của lớp Jeno. Người đi theo để lo trang phục cho Chenle không ai khác ngoài Na Jaemin. Người đi phụ thì mang theo cảm hứng muốn chụp hình thật đẹp để làm kỉ niệm, người đảm nhiệm lại thở dài ngao ngán.

"Trang phục của em đây! Vào góc phòng thay đồ nhé, anh sẽ đứng ngoài lớp canh cửa nên em cứ an tâm mà thay đồ."

Na Jaemin nói xong liền nhanh chân ra ngoài để lại một khoảng không gian riêng tư cho Chenle. Đứng ngoài hành lang được một tí thì lại ngứa tay lấy con máy PnS Olympus XA3, một trong những máy du lịch với độ lấy nét cao mà Jaemin yêu thích. Hình ảnh chụp được vừa có màu sắc đẹp vừa chất lượng và quan trọng là bắt khoảnh khắc streetlife cực dễ dàng với kích thước nhỏ gọn.

Lớp của anh ở tầng ba nên hành lang hiện giờ không có bóng người qua lại, nhưng thay vào đó những vệt nắng đã xuyên qua kẽ lá chiếu vào từng góc ngách của các lớp học, bàn học, cửa sổ. Những nơi rất nỗi quen thuộc tưởng chừng không bao giờ quên được nhưng mai này lại phải rời xa.  Khung cảnh chỉ đơn giản như thế thôi cũng sẽ trở thành bức ảnh đầy hoài niệm.

Jaemin vẫn còn đang đắm chìm vào sự nghiệp chụp hình của mình thì lại nghe được tiếng gọi từ sau lưng vọng tới. Cứ nghĩ là Chenle đã thay đồ xong rồi nhưng nghe kĩ lại thì tông giọng này hơi trầm. Song quay lại nhìn thì khuôn mặt Jaemin đã đầy vẻ kinh ngạc kèm theo biểu hiện lo lắng.

Ối mẹ ơi là Park Jisung !!!!!!!!



_____________

Vote và cmt cho mình nhé mọi người đồng thời hãy ủng hộ đợt comeback lần này của Dream nha~~~~~ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro