2. you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jen, cậu đừng có đùa cái kiểu đó" Jaemin gắt lên dưới tầng hầm đỗ xe, giọng nó vang xa khiến Jeno có phần bất lực vì thái độ phản đối của cậu bạn

"Tớ biết điều đấy là vô lí nhưng đó là sự thật Jaemin à. Tớ không thể lừa dối bản thân mình cả đời" Jeno xoay người sang hướng khác để Jaemin không thấy được sự vụn vỡ trong đáy mắt mình "Ban nảy khi cậu ấy hôn tớ, tớ đã ước thời gian lúc đấy hãy ngừng lại... Vì tớ rất hạnh phúc"

Có cái gì đó thật lòng trong giọng nói của Jeno khiến Jaemin không thể nào chối cãi được nữa. Nó thở dài, đi tới đi lui cố gắng giải quyết chuyện này dứt điểm tại đây, vì nếu cứ tiếp tục như thế, Jaemin không tin Jeno cứ thế mà nuôi đoạn tình cảm này kéo dài một cách âm thầm. Cậu sẽ làm hỏng hết mọi chuyện và tình bạn đẹp đẽ biết bao lâu nay của cả bọn cũng theo đó mà say goodbye

"Well, nghe tớ nói nhé. Tớ biết Donghyuck là một cậu trai rất tốt và cậu ấy xứng đáng được mọi người vây quanh, yêu mến như chúng ta đã từng. Nhưng Jeno à mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng đưa thứ tình cảm đấy vượt qua giới hạn của nó vì như vậy chỉ khiến bản thân cậu bị tổn thương thôi, cậu hiểu chứ?"

Jeno dường như đã bị Jaemin kích động, bằng chứng là ánh mắt cậu khi xoay lại nhìn nó đã bắt đầu hằn lên vài tơ máu và dường như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể nhảy xổ vào nó để phản bác lại những gì nó vừa nói vậy

"Bình tĩnh đi Jen, tớ mới chính là người muốn phát điên lên đây này" Jaemin bất chấp hàn khí đang tồn tại xung quanh để bước đến nắm lấy đôi vai cậu "Cậu không thể nào cướp đi hạnh phúc mà Donghyuck đang có, như vậy là không công bằng với cậu ấy, cả anh Mark nữa"

Vừa nghe thấy tên Mark, Jeno như bừng tỉnh được phần nào. Phải nhỉ? Mark luôn luôn là bức tường dày cộm mà cậu không thể nào vượt qua trên con đường đến với trái tim Donghyuck. Nực cười thế nào khi cậu là người quen biết Donghyuck trước nhưng cuối cùng lại phải lùi bước nhìn hạnh phúc của Donghyuck chẳng có một chút nào liên quan đến mình. Nếu ngày ấy Mark không đến, nếu ngày ấy Jeno đội mũ lệch rồi kéo Donghyuck vào một cái ôm đủ đầy những ủi an, nếu ngày ấy Jeno không xây dựng cho mình một hình tượng ngốc nghếch liệu lúc này Donghyuck có phải đã ở bên cậu rồi không?

"Tớ ghét Mark" Jeno lẩm bẩm, đầu cúi xuống trông thảm bại vô cùng

"Jeno, cậu điên rồi" Jaemin lại rít lên lần nữa, muốn lao vào đấm tên điên này để hắn tỉnh ra thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi tới nơi này. Nom trông người nọ cực kì lo lắng và mất vài giây sau đấy Jaemin mới khẳng định được đó chính là Donghyuck

"Donghyuck đang tới đây, tớ cấm cậu làm ra điều gì ngu ngốc, nếu không đừng có trách tớ"

"Jaemin, Jeno" Donghyuck gọi, giọng vang cả một khoảng trời trong tầng hầm "Hai ông làm gì ở đây đó? Đừng nói với tui là lén lút sau lưng tụi này hẹn hò đó nha!"

Bị bạn ghẹo, Jaemin rối rít giải thích ngay. Nó bảo Jeno đánh rơi ví đâu đây nên mới cùng cậu ấy đi tìm, lí do nghe chẳng mấy thuyết phục khi trước đó Jeno còn đưa ví ra thanh toán tiền đồ ăn và cả một khoảng thời gian sau đấy cậu hoàn toàn không có khả năng đi tới chổ này. Nhưng Donghyuck hoàn toàn không có vạch trần hai người bạn của mình, thay vào đó bạn nhìn chăm chăm vào gương mặt không mấy vui vẻ của Jeno, cậu đã như thế kể từ lúc bị bạn cưỡng hôn trên sân khấu rồi

"Jen, ông đừng bảo là vẫn còn giận tui vì ban nảy đã cưỡm mất nụ hôn của ông nha?"

Thấy cậu không phản ứng, ngược lại biểu cảm của Jaemin thì vô cùng sống động nên Donghyuck càng chắc chắn việc mình vừa nói là đúng

"Cái tên keo kiệt này, có phải lần đầu tớ hôn cậu trước máy quay đâu chứ, sao lần này lại..."

Donghyuck định choàng tay mình qua vai cậu nhưng rồi bị người kia hất mạnh ra. Bạn ngẩn người nhìn bàn tay mình lơ lửng trong không khí, trái tim đập quá nhanh và gương mặt bắt đầu nóng dần lên. Jeno chưa từng như thế với bạn, dù có giận dỗi thế nào hay khó chịu ra làm sao thì khi đối diện với Donghyuck Jeno vẫn mãi chỉ là một chú cún ngốc nghếch, hiền queo và đáng yêu. Nhưng mọi chuyện đã không còn như trước, Jeno đang cáu với bạn chỉ vì bạn vô tình hôn cậu trên sân khấu hay vì lí do gì khác nữa mà Donghyuck không biết, và dù là gì đi nữa thì bao nhiêu đó cũng đủ để làm Donghyuck bị tổn thương rồi

Jaemin trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu là khó chịu. Donghyuck ấy mà, bình thường thì líu ríu như chim non, năng lượng tràn trề còn dư dả để phân phát khắp mọi ngỏ ngách trong KTX nhưng khi bị ai đó giận dỗi, bạn thường ôm hết mọi lỗi lầm về mình, sầu não ưu tư nhiều đến mức tóc có thể bạc trắng. Nói hơi quá nhưng thực sự là vậy, cái tên ngốc này suýt nữa là lăn đùng ra xỉu vì không ăn uống gì vào cái hôm bị Jisung bảo là một người vô tâm chẳng nghĩ đến cảm nhận của ai. Donghyuck ấy mà, hoạt bát bao nhiều rồi thì trái tim cũng yếu mềm chẳng kém

Jeno đi rồi, Jaemin nhìn vào khuôn mặt tràn trề thất vọng của Donghyuck, nó muốn tiến lên ủi an bạn vài câu nhưng nhận ra mình chẳng biết phải nên nói gì, thế nên nó im lặng, choàng tay qua vai bạn rồi kéo bạn về ngược hướng của Jeno. Hai người bước chầm chậm về phía thang máy dưới tầng hầm, tiếng bước chân rất vang và Jaemin cảm nhận được điều đấy làm Donghyuck hoảng sợ

"Jaemin, Jeno từ khi nào lại ghét tớ đến như vậy?" Donghyuck hỏi với cổ họng nghẹn đắng trái ngược hẳn với vẻ ngoài vui vẻ đáng yêu ban nảy trên sóng truyền hình "Đó đâu phải là lần đầu tiên tớ làm như thế, lúc đấy cậu ấy cũng đâu tỏ thái độ đến mức phải cáu lên như thế với tớ?"

Jaemin thả lỏng người khi nghe ra được chút giận dỗi từ trong giọng nói của bạn, nhấn nút thang máy lên tầng 4 - nơi cả bọn đang lục đục chuẩn bị tan làm, nó nhẹ nhàng xoa xoa gáy của bạn "Nó bị khùng nên cậu đừng để ý nữa, tuần này cậu ta đúng là có cáu hơi nhiều"

Jaemin nói dối

"Cáu luôn với cậu á?"

Người đối diện Donghyuck gật đầu "Ban nảy trước khi cậu đến, thiếu chút đã lao vào đấm tớ đến nơi rồi đấy"

Câu trả lời giúp Donghyuck cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn, ít nhất bạn biết Jeno không vô cớ mà giận mình, chẳng qua cậu ấy đang có chuyện không vui, khó ở với tất cả mọi người nên mới hành xử bất lịch sự như thế. Trong đầu Donghyuck bắt đầu thay đổi chương trình tư duy, bạn đang tìm kiếm cách nào trình tội cái tên nojam ấy một cách tàn nhẫn nhất

"Tớ sẽ mách với anh Mark vì cái tên khốn ấy dám lơ tớ..." Donghyuck luyên thuyên, gương mặt rạng rỡ ra khi nhắc đến tên của người yêu

Jaemin bất lực, tựa lưng vào tường thang máy "Rồi anh ấy cũng sẽ bơ cậu thôi, Mark hyung đâu có chấp nhất mấy cái trò trẻ con đấy"

Donghyuck trợn mắt và Jaemin nhận ra mình lỡ lời "À không Hyuck, ý tớ... ý tớ là bảo Jeno trẻ con, ừ đúng rồi, cậu ta trẻ con nên mới giận dỗi cậu kiểu đó"

Jaemin nhìn vẻ mặt của bạn lần nữa giãn ra thì thở phào, gì chứ Donghyuck sẽ xù lông nếu nó bảo bạn cực kì trẻ con cho mà xem

Thang máy mở ra và cả hai thấy phòng chờ đông người hơn hẳn với khi nảy. Jisung đeo cái balo to tướng sau lưng, trên tay là balo có treo móc khóa hình Gấu con của Donghyuck. Chenle với gương mặt đanh đá lườm hai anh kiểu muốn quánh nhau không, khi không tới giờ về lại trốn đi đâu mất, Renjun thì không biết đang ở nơi nào và Jeno cũng vậy, hỏi ra thì mới biết hai người đấy đã lên chiếc xe còn lại di chuyển về KTX trước rồi

Donghyuck nhận lại balo từ tay Jisung, thú thật thì trong lòng bạn vẫn vô cùng khó chịu khi đối diện với một Jeno xa cách như vậy. Bạn biết Jaemin chỉ đang an ủi mình chỉ là bạn không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nên mới làm như không có gì mà tiếp tục cười nói. Đúng là trong những mối quan hệ, thói quen sẽ giết chết rất nhiều thứ nếu chúng dần bị lệch lạc đi. Tỉ như Jeno ngốc nghếch của bạn, giận bạn chuyện gì nói thẳng ra không phải sẽ tốt hơn sao?

---

Jeno nhìn ra cảnh vật không ngừng lùi về sau rồi thở dài bất lực. Cậu đã ngu ngốc kiểu gì rồi làm Donghyuck tổn thương thế này? Ban nảy khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của bạn lúc mình cố ý gạt cánh tay bạn ra, thiếu chút cậu đã không kiềm chế được mà ôm Mặt trời nhỏ kia vào lòng mất rồi

"Jen" Renjun gọi "Không sao chứ? Điện thoại của ông réo từ nảy đến giờ kìa!"

Jeno ngẩn người lúc này mới kịp phản ứng mà lục lấy điện thoại trong balo, cái tên Jeno muốn trốn tránh lúc này lại hiện rõ ràng trên màn hình. Là Mark - người mà cậu không biết nên dùng giọng điệu gì để đối diện

"Eh yo, anh gọi cho chú hơi bị nhiều luôn đấy! Sao không nhận máy vậy?"

"E-em không chú ý lắm" Cậu trả lời một cách khó khăn "Có chuyện gì không anh Mark?"

Mark dường như không hề để ý thấy sự lúng túng ấy, anh cười lớn "Anh gọi để hỏi Donghyuck đã ăn gì chưa mà thôi, vì em ấy than đau dạ dày mà anh lại chẳng thể nào kè kè bên em ấy nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ..."

Trái tim Jeno đau đớn khi nghe những lời quan tâm đầy ngọt ngào mà Mark dành cho Donghyuck, Renjun bên cạnh dường như cũng nghe được nên nó lập tức phì cười, Jeno cá là trong lòng nó đang cảm thán sao mà Mark lại đáng yêu đến thế nữa

"Em không biết đâu anh Mark, bọn em không đi cùng xe. Nhưng sao anh không gọi thẳng cho cậu ấy?" Jeno hỏi lại, lần này lộ hẳn ra vẻ đau thương. Cậu giấu nó bằng cách quay mặt ra ngoài cửa kính và cắn răng để giọng nói của mình bớt đi niềm ghen tuông "Cậu ấy sẽ cười suốt ngày nếu anh chủ động gọi đến cho mà xem"

Renjun cười lớn hơn, cả Mark nữa "Nè nhóc, em biết anh ngại mà. Donghyuck sẽ trêu anh tiếp tục nếu anh làm điều đó cho mà xem"

Đúng là như thế, mỗi lần Mark chủ động là y như rằng hôm đấy Donghyuck như biến thành mặt trời của ngày hạ mà bung tỏa ánh sáng đến mọi nơi. Bạn sẽ nhảy nót suốt ngày chỉ vì chút quan tâm nhỏ đó của anh, đi loanh quanh khắp nơi để khoe rằng Mark sắp không sống nổi nếu như thiếu mình rồi. Những lúc ấy, Jeno sẽ cười trả lại bạn, bảo đùa với bạn rằng hãy thôi mộng mơ đi vì anh Mark làm thế với tất cả mọi người mặc dù cậu biết rõ anh ấy chỉ làm thế với một mình Donghyuck thôi. Hóa ra sự đố kỵ đã tồn tại trong lòng cậu từ đấy, như một con quỷ dữ làm mơ mắt cậu rồi đẩy những cảm xúc yêu thương của mình đến bên bờ vực thẳm. Đến mức, cậu gần như đã tổn thương Donghyuck mất rồi

"Jeno, em còn đó chứ?"

"Em đây. Được rồi, lát nữa em sẽ bảo Renjun nấu gì đấy ấm ấm cho cậu ấy ăn nhé?"

"Được rồi, cảm ơn em"

Và trước khi Mark cúp máy, Renjun đã kịp hét một câu truyền đến tận bên kia rằng mình sẽ cho con gấu nhỏ ăn lẩu cay Tứ Xuyên của Trung Quốc. Giây phút ấy cả ba điều bật cười và Jeno hốt hoảng nhận ra rằng mình không đến mức phải đố kị Mark đến thế

Có những mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, Jeno nghĩ mối quan hệ của mình và Donghyuck là như vậy

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro