I love miss you???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bệnh vẫn chưa qua, Handong khi kết thúc hoạt động tại quê nhà mặc dù cô muốn sớm trở về Hàn Quốc để tiếp tục hoạt động cùng các thành viên nhưng điều này là không thể.

Nhớ các thành viên, nhớ chị ấy quá đi mất.

Ở Hàn Quốc giờ này cũng đang có một người lăn qua lộn lại trên giường, thật sự là phiền chết Kim Minji.

"Nếu nhớ em ấy quá thì gọi cho em ấy đi". Minji lắc đầu đi ra ngoài.

Aizzzz... không phải là Siyeon không muốn gọi, căn bản là cách đây hai tiếng đồng hồ Siyeon và Handong đã nói chuyện điện thoại hơn ba tiếng. Nếu còn gọi nữa... thật sự nhớ chết đi được.

Cuối cùng đến nửa đêm không thể chịu được nữa Siyeon đành gọi cho Handong một cuộc trước khi đi ngủ. Mong là em ấy chưa có ngủ nha.

Điện thoại vừa được kết nối rất nhanh đầu dây bên kia có người ấn nút nghe. Handong cũng sợ phiền mọi người đang chuẩn bị cho các dự án khi thiếu vắng cô nên không dám gọi điện quá nhiều. Thời gian rảnh này Handong dùng để tập hát, tập nhảy,... em bé của chúng ta có thể nhảy Scream rồi đó nha.

Handong nhanh chóng nghe điện thoại của Siyeon, không nghĩ đến sẽ gọi vào giờ này.

"Siyeon unnie!" Handong bặm môi lại chờ người bên kia nói chuyện.

"Em ngủ chưa?" Rốt cuộc trái tim Lee Siyeon cũng nhẹ đi một phần. Nghe giọng em ấy mềm mềm qua điện thoại truyền vào bên tai có một cảm giác muốn yêu thương.

"Em chưa, chị sao chưa ngủ mà gọi giờ này?"

Siyeon không biết đang nghĩ cái gì, qua một lúc lâu mới quyết định mở miệng nói chuyện:

"Wo ai xiang ni~" nha -.- cái này là nói bằng tiếng Trung. Có điều ngữ pháp hơi có vấn đề... -____-

Handong nghe vào trong tai, chưa kịp đỏ mặt thì chính là không hiểu người kia nói gì. Handong vừa định phản ứng đầu dây bên kia trực tiếp ngắt điện thoại. Tiếng tút tút tút kéo dài.

Siyeon xaua hổ trước lời nói của mình, cô thậm chí còn không biết mình nói sai. Chỉ là ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, đỏ mặt một chút liền ngắt máy.

Lại qua một lúc nữa, Handong gõ gõ bàn phím gửi đi một tin nhắn khá nhiều chữ, đại khái giải thích câu vừa rồi, lại còn nhiệt tình chỉ ra chỗ sai đáng xấu hổ của Siyeon.

Nội dụng văn bản gồm có: "em sẽ cho câu nói kia(wo ai xiang ni) của chị là 'wo ai ni', 'hao xiang ni' và 'xiang ni'".

Ah! Đọc đoạn tin nhắn dài dòng một loạt phiên âm cô hiểu ra mình nói sai rồi. Lúc này Siyeon thật sự đỏ mặt, không phải vì cô xấu hổ khi nói ra câu kia mà là xấu hổ vì nói sai ngữ pháp.

Sau một hồi luống cuống Siyeon gửi một lại bằng tin nhắn thoại. Giọng nói trầm thấp vang lên qua loa ngoài. Tư vị có phần hơi ám muội.

"Chị yêu em, rất nhớ em... muốn em" câu này hoàn toàn là được nói bằng tiếng Trung.

Nội dung tin nhắn thoại được gửi đến người bên kia, Handong đã nhận, bất giác mỉm cười vui vẻ, mặt cũng đỏ lên. Khẳng định lúc này nếu như hai người mặt đối mặt nói ra câu này chắc chắn ngượng chết.

Giọng nói của Siyeon trầm thấp, nhẹ như lông hồng, một chút run run như người say rượu cho nên khi nói tiếng Trung nghe vào trong tai đặc biệt ám muội. Giống như... nói sao ta? Nói theo người Trung Quốc thì giọng nói này xứng đáng mệnh danh là ngự tỷ, bẻ cong mọi giới tính.

Lại có một tin nhắn nữa được gửi đến "ngủ ngon, Dongie".

Handong nhắn trả lời lại "ngủ ngon, Siyeon unnie, em sẽ sớm trở về".

*giải thích một chút. Câu Siyeon nói 'wo ai xiang ni' ngữ pháp sai. Câu này Siyeon đã nói trong một Dreamcatcher note đợt DC7 tham gia dự án âm nhạc về dịch CoV-19. Dựa theo câu sai ngữ pháp này tui viết một mẩu truyện nhỏ.
Lời trong truyện Handong nói: 'Wo ai ni' là tôi yêu em. 'Hao xiang ni' là rất nhớ em. 'Xiang ni' là muốn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro