🐶𝓝𝓸𝓡𝓮𝓷🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÊM MUỘN
và những dấu hỏi

__Shin__

-----------------------------------------------------
"anh_em tớ_cậu"
-------------------------------------------------------

Tớ làm bạn với buổi đêm:

Đã qua đi khung giờ tớ thường ngủ, thức trễ tuy có ảnh hưởng đến công việc ngày mai, nhưng đã chuẩn bị cả, tớ cũng không thấy phiền nhiễu gì.

Đêm muộn được ở một mình là chuyện hiếm khi, mọi người đã ngủ. Ngoài kia, những ô đèn đường nhuộm vàng một nửa, một nửa là thứ banner phát sáng đến từ trụ sở ngân hàng, từ quán ăn đêm, tiệm game và cả hàng tạp hóa.

Thời tiết ở trên đây dạo này không tốt lắm, nắng nóng khiến tớ ngại ra đường, cảm tưởng mình sẽ hóa thành cây đuốc khô giữa những tia nắng nhảy xung quanh. Dù thế, ở nhà vẫn không khá hơn.

Hôm nay có người bạn cũ hỏi tớ về chuyện tình của họ. Đôi lúc tớ cười nhạt, vì cảm tưởng vẫn cuốn như ngày xưa, mình trả lời những câu hỏi một cách thoải mái và tưởng rằng nó sẽ có ích cho người khác. Nhưng giờ thì thôi, tớ ngại phát biểu hơn đôi phần.

Nếu còn yêu, họ đã không cần hỏi đến tớ. Hỏi như vậy tức là đã lựa chọn, có chăng muốn bớt cô đơn, thêm một hai người nữa để thêm chắc chắn.

Làm như vậy sẽ thôi hối hận sao?

Làm như vậy sẽ thôi buồn hơn nêu kết thúc một cuộc tình bằng vài câu chia tay ngắn ngủi, tớ không biết nữa. Mình đã thế nào khi do khỏi đời nhau, có lẽ chẳng đặt câu hỏi cho ai, cũng chẳng chậm rãi phân biệt chuyện đúng, chuyện sai.

Chỉ nghĩ phần bị tổn thương cùng lỗi lầm người còn lại. Những dấu hỏi đặt lên trên thước đo, chúng ta đo tình cảm bằng hạnh phúc hay tổn thương? Tớ không biết. Có lẽ từ hôm nay, với mọi câu hỏi về việc có nên tiếp tục, yêu hay dừng lại, tớ chỉ có thể trả lời là không biết. Không biết như cách mọi người hỏi tớ về cậu, cười trừ thay cho câu nói cậu ấy đã không còn là của tôi, tình cảm đã không còn dành cho tôi và hạnh phúc nếu có, thì tôi chẳng còn góp phần vào trong đấy nữa.

Tớ chỉ rút gọn lại thành "tôi không biết" mà thôi.

Đã qua khung giờ tớ thường ngủ, đêm tối vẫn ở cạnh trò chuyện như thể một người quen, rất đỗi dịu dàng.

Bên ngoài cửa sổ,

gió hát miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro