Cứ làm đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Làm thế nào để có thể dễ dàng nói ra lời tạm biệt ? '' - Lùn vừa giơ điện thoại lên chụp chiếc bóng đèn trên trần nhà vừa hỏi nó một câu không đầu không đuôi như thế. Bên ngoài trời vẫn mưa .
Seoul những ngày đầu đông buồn không tả được . Nó và Lùn hẹn nhau ra SUM ngồi bàn kế hoạch cụ thể cho ''dự án'' viết chung cuốn tiểu thuyết kỳ ảo , song cuối cùng lại đầu hàng vẻ ảm đạm của thời tiết tháng Mười . Hai đứa ngồi thơ thẩn ngắm những món đồ bên trong quán , mân mê những cuốn sách cũ và nghịch màn hình điện thoại , hình như chờ đợi một tiếng ''Ting !'' báo tin nhắn đến .
''Không nói gì cả !'' - Nó nhún vai - ''Cứ thế bỏ đi thôi !''
Lùn thở dài như một bà cụ non rồi cúi xuống chỉnh độ sáng cho bức ảnh vừa chụp . Thi thoảng, Lùn thích triết lý tùm lum về đủ kiểu vấn đề trong cuộc sống .
'' Như thế , người ở lại sẽ cảm thấy rất tệ!'' - Lùn chọn đại một tông màu , giơ máy lên vờ hỏi ý kiến nó trước khi nói tiếp. - '' Vì họ sẽ nghĩ rằng tất cả tình cảm và sự quan tâm mà họ luôn dành cho chúng ta không đủ để giúp họ nhận được một lời giải thích hợp lý . Ngay cả khi họ biết rằng đó có thể là lời tạm biệt không mấy dễ chịu ...''
Khi đó , trong đầu nó hiện ra vẻ mặt thất thần và ngơ ngác của Taeyong . Đó luôn là một hình ảnh trong tưởng tượng bởi nó chưa một lần đứng trước mặt cậu ấy và nói rằng mọi chuyện giữa chúng nó nên chấm dứt , hoàn toàn . Nó đã im lặng và bỏ đi. Mấy đứa bạn thân kể Taeyong đã bới tung cả thành phố để tìm nó , cho đến khi Taeyong biết rằng nó đã cố tình xin chuyển sang học ở một trường khác , đặt tại một thành phố xa lắc lơ , Taeyong đã đầu hàng . Hai cánh tay buông thõng. Mọi người bảo Taeyong đã không nói gì nhiều trong suốt vài ngày sau đó .
'' Tất cả những gì tao cần chỉ là sự thành thật từ cậu ấy , để tao có được một câu trả lời dứt khoát hơn là ngồi đoán già đoán non lý do cậu ấy đột ngột cắt đứt liên lạc với tao như vậy ...'' - Lùn đánh rơi vào giọt nước mắt xuống cốc ca cao lạnh . Vệt nước trên hai gò má , Lùn dùng ngón tay trỏ quẹt đi thật nhanh . Nhưng sự thật là một đứa cứng cỏi và luôn toe toét cười như Lùn đang buồn và rơi nước mắt thì không giấu được .
Nó cố gắng không nhìn sang Lùn, cố gắng để không nói ra những lời an ủi ngu ngốc và không cần thiết trong những tình huống như thế này . Hơn ai hết , nó hiểu mình không có quyền trách cứ cậu bạn trai của Lùn vì đã chọn cách chia tay trong im lặng . Gần hai năm về trước , chẳng phải chính nó đã bỏ lại Taeyong trong trạng thái băn khoăn không hiểu chuyện gì xảy ra , hệt như Lùn bây giờ đó sao ...
* * *
Kế hoạch viết chung một cuốn sách vẫn chưa đâu vào đâu . Dường như mọi ý tưởng đều đã được người khác khai thác hết . Lùn đang trong tâm trạng ủ dột nên nó nói gì cũng gật gật , một lúc sau lại ngớ người hỏi lại .
Dạo đó nó đọc được bài báo về một nhóm người bắt cóc ở Busan . Họ sẽ đưa những con tin về một hòn đảo ở xa để giam giữ và ...chăm sóc như thể con tin là bà hoàng , ông hoàng . Theo lời khai của thủ lĩnh nhóm này thì họ là những kẻ bắt cóc chuyên nghiệp nhất thế giới : Không những không đánh đập hay hành hạ con tin mà còn cung cấp cho con tin một cuộc sống đầy đủ và thoải mái . Thứ họ cần là tiền , chứ không phải là những màn tra tấn .
Nó thích tưởng tượng đến cảnh mình bị bắt cóc bởi nhóm người đó. Rồi nó sẽ kết bạn với họ , trò chuyện với họ. Nó sẽ viết lên giấy ăn , viết trên lá cây hay thậm chí khắc lên phiến đá để lưu giữ lại những kẻ niệm đó ...Lùn nhăn mặt lại kêu nó khùng . Nó ngay lập tức nghĩ đến Taeyong . Nếu trong hoàn cảnh đó , chắc chắn anh sẽ nghĩ ra đủ thứ trò khùng điên như là trở thành một phần của nhóm người đó hoặc thậm chí sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ riêng để nói chuyện với những con thú , loài cây trên đảo ...
'' Mày biết gì không hả Hee ? '' - Lùn dùng ngón tay trỏ , đưa đi đưa lại trước mũi , khụt khịt chẳng khác nào một con ...mèo và bảo '' Tao nghĩ tao dở hơi chứ mày còn dở hơi gấp tỉ lần tao đấy Hee ạ ! Người ta chẳng bao giờ có thể bắt đầu một chương mới khi mãi mắc kẹt ở chương cũ được đâu !''.
Lùn ngừng một chặp , rồi nói thêm .
''Chắc đó là lý do mà cả tao với mày vẫn chưa viết được chương nào mới !''
Loa trong quán vẫn đều đều chạy nhạc của Exo . Nó không nói chuyện với Lùn nữa mà tập trung vào việc vẽ minh họa cho bản thảo truyện rất ngắn của một tác giả khá nổi tiếng. Công việc này cho nó cơ hội tiếp xúc với nhiều bản thảo trước khi chúng xuất hiện trên những kệ sách . Nó âm thầm vừa làm tốt vai trò vẽ minh họa vừa học hỏi các kỹ thuật viết để thực hiện giấc mơ trở thành người viết truyện của mình .
Bản thảo lần này rất hay. Nó vẽ say mê để diễn tả toàn bộ ý đồ của mỗi mẩu viết ngắn . Buổi tối, nhận được demo bản phác họa , chị tác giả khen tranh đẹp , nhưng cũng nói rằng đó không phải những điều chị tìm kiếm .
''Chị muốn thứ đơn giản , thật sự đơn giản ấy ! ''
Nó gục mặt xuống bàn . Cảm giác mệt mỏi đổ ập xuống đầu .
Sống hướng nội , nó không thích phàn nàn với những người xung quanh về những thứ mà mình không thể thay đổi. Chọn cách kể ra , những người khác cũng chưa chắc có thể giúp bạn . Cách tốt nhất là cứ im lặng và tự xử lý những rắc rối của mình .
'' Có thể anh không giúp được em , nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn ở đây và em không bao giờ đơn độc cả . '' - Taeyong từng nhắn tin nói với nó điều đó . Và giờ tin nhắn ấy hiện ra rõ mồn một trong tâm trí nó như thể ai đó vừa kéo nó thả vào chiếc máy chiếu cuộc đời .
Taeyong đang ở trong thành phố của nó . Một người bạn đã thông báo cho nó như thế . Nó hiểu điều bạn ấy muốn nhắn nhủ , nhưng như mọi lần , cách nó chọn luôn là im lặng ...
Sáng hôm sau , hòm thư điện tử của nó nhận được một thư mới. Được gửi từ nó của một năm trước , thông qua trang web chuyên cung cấp dịch vụ gửi thư đến tương lai . Thư của nó rất dài , và kết thúc bằng câu :
'' Tự nhiên tớ tò mò quá , một chút thôi , rằng lúc này nhận được bức thư này , cậu còn nuối tiếc đã rời bỏ anh ấy , nhiều như sự nuối tiếc trong tớ bây giờ không ?''
Đọc tới đây , nước mắt vô thức chảy ra .
Một cô bạn khác thích Taeyong . Khoảng thời gian đó , nó và anh thường xuyên cãi nhau . Nguyên do thì đủ cả . Một buổi chiều , nó bắt gặp Taeyong đi dạo cùng cô ấy . Nó không đến tìm anh để tranh cãi và tìm kiếm lời giải thích như mọi bữa nữa . Nó tránh mặt anh và lẳng lặng xin chuyển sang học tại một thành phố khác . Năm học mới bắt đầu , mọi chuyện diễn ra khá đơn giản .
'' Gâuuu ...'' - Tiếng kêu của Mông báo hiệu Lùn đã đến . Mông là con chó của Lùn ,được chủ cưng hơn tất cả mọi thứ trên đời . Nó không kịp gạt đi dòng nước mắt , chỉ kịp nhớ Taeyong rất thích chó.
'' Tao có nên đi tìm anh ấy không ? '' - Nó hỏi , bằng giọng điệu của một đứa hoàn toàn không biết làm gì vào lúc này .
'' Anh ấy đang ở trong thành phố này ? '' - Lùn trố mắt hỏi . - '' Thế thì còn chần chừ gì nữa ? Mau đi tìm anh ấy đi ! .
'' Sẽ thế nào nếu anh ấy không cần nghe lời giải thích của tao nữa? Hoặc tệ hơn , anh ấy còn không muốn nhìn thấy mặt tao nữa thì sao?''
'' Mày thấy tao đúng không?''- Lùn hít một hơi sâu - '' Dù bạn ấy của tao quyết định thế nào , tao cũng luôn mong lời giải thích từ bạn ấy . Mày đi tìm anh ấy đi ! Ít nhất để mày thấy nhẹ lòng và anh ấy biết được anh ấy không hoàn toàn '' vô nghĩa'' đối với mày!''
Hai tiếng sau đó , nó tới tìm Taeyong . Địa chỉ được một người bạn gửi qua facebook. Anh ấy đang là thực tập sinh của công ty giải trí SM .
Buổi tối , nó về nhà , tiếp tục công việc vẽ minh họa cho bản thảo của chị tác giả nổi tiếng . Nó vẽ đơn giản trên nền giấy trắng , những nét vẽ màu đen mạnh mẽ và dứt khoát , hoàn toàn không có chút cầu kỳ . Lúc gửi đi , đã nhận được phản hồi của chị tác giả là một nụ cười hài lòng. Nhiều thứ trong cuộc sống kỳ thực rất đơn giản , nhưng người ta cứ thích làm nó phức tạp lên . Nó nghĩ về và chìm vào giấc ngủ .
Hôm nay nó phải ngủ sớm hơn mọi ngày. Sáng mai , nó có một cuộc hẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro