Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc Voldemort ngã xuống cả thế giới phù thủy nhưng một lần nữa được hồi sinh. Họ không phải sống trong sợ hãi hay lo lắng một lần nào nữa. Sao vậy, hân hoan trong niềm vui của cả thế giới phù thủy lại có người khóc thương.

Điều gì khiến cho người đó đau khổ đến tột cùng điều gì đã khiến cậu phải bật khóc đến thương tâm. Điều gì.......

Không ai biết cả chỉ có cậu chỉ có trái tim cậu mới biết sao cậu lại đau đớn đến thế. Cậu đang khóc vì điều gì chứ cậu đã chiến thắng mà. Chiến đấu một cách quật cường với kẻ mà ai cũng biết là ai, đứng lên chống lại thế lực hắc ám đang ngày một bành trướng, kiên cường chiến đấu vì một tương lai.

Đúng rồi cậu chiến đấu vì một tương lai, một tương lai mà ở đó có cậu và anh .....

Đúng rồi vậy anh đâu. Anh đâu rồi sao chỉ có mình cậu. Chẳng phải anh đã hứa với cậu rồi sao. Chẳng phải lời hứa về một tương lai vì nó quá xa vời, cũng chả phải lời hứa về một tình yêu đẹp bởi vì nó vốn đã thế. Nó chỉ đơn giản là lời mời hẹn hò đúng vậy chỉ là một buổi hẹn hò.

Nghe nực cười lắm đúng không. Đứng trước trận chiến sinh tử lại có người hứa với cậu về một buổi hẹn hò lãng mạn. Lúc đó, cậu cười cậu cười vì sự ngây ngô của anh cười vì tâm trí anh chỉ nghĩ được như thế. Giờ cậu vẫn cười, một nụ cười méo mó như cười thẳng vào sự ngu ngốc của bản thân.

Một buổi hẹn hò nghe hay đấy cậu cũng muốn biết hẹn hò là như thế nào nhưng điều giản đơn ấy sao lại xa tầm tay vậy nhỉ.

Sao cậu vẫn ngồi đây là khóc chứ đúng rồi phải đi tìm anh chứ khóc lóc làm quái gì.

" Anh đây rồi ."

Người anh lạnh quá để em sưởi ấm cho anh nha. Anh đang cười với em đúng không? Vậy mở mắt ra nhìn em đi chúng ta còn phải đi hẹn hò nữa đó. Anh cứ nằm đây thì sao đi.

"Xin anh ......"

Một chút thôi mở mắt nhìn em đi. Chẳng phải anh luôn khen đôi mắt của em đẹp sao? Anh chả bao giờ để em yên ổn cả sao giờ lại thế?

"Nói em ngốc cũng được, la em cũng được, trêu chọc em cũng không sao nhưng anh hãy nói gì đi. Một lời thôi em xin anh ......"

Ngực của em sao cứ nhói đau liên tục vậy nè. Đúng rồi, có phải em ngốc quá đúng không? Anh chết rồi mà sao em cứ vậy thế này.

Anh chết rồi nghe nhẹ nhàng làm sao. Nhẹ nhàng đến mức em chả cảm thấy buồn. Anh biết sao không do trái tim em nó bị bóp nghẹn đến chết rồi.

Anh từng nói em đẹp nhất khi cười nhưng có lẽ nụ cười đó sẽ không bao giờ quay về được. Em mơ hồ nhìn xung quanh bạn bè của em họ khóc sao nhìn đau đớn thế.

Em đãng trí quá đi. Họ khóc vì người họ yêu đã vĩnh viễn ra đi như cách em cố níu kéo anh dù biết anh ....

------------------------------------------

"Này, anh mau tỉnh dậy cho tôi. Đồ ngốc anh định ngủ đến bao giờ...."

Gì đây, cái xác lạnh lẽo trong tay cậu là sao. Cậu đang mơ đúng không. Nó quả thật là một cơn ác mộng đáng giá đấy. Cậu muốn tỉnh dậy rồi muốn được nhìn thấy anh rồi.

Cái người mới đây còn đứng mặt cậu mà giễu cợt đâu rồi. Cái thứ lạnh tanh đến đáng sợ này là ai, người của cậu đâu rồi. Đừng nói anh lại đi bày trò trêu cậu nữa nha.

"Anh đang định hù em thì ra đi không em giận thật đó, xuất hiện đi. Làm ơn"

Anh đang làm cái quái vì vậy. Trêu cậu vui lắm sao, cậu khóc rồi anh vừa lòng chưa sao lại không dậy dỗ cậu.

"Đồ tồi nhà anh ....."

Anh nhớ mà đúng không? Anh đừng quên anh đã hứa sẽ cùng cậu về nhà ra mắt bố mẹ mà. Anh còn nói nếu mẹ có đánh gãy chân anh thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Giờ bố mẹ cậu ở đây rồi anh cũng phải dậy chào đi chứ.

"Mẹ em đánh đau lắm đó anh nhắm chịu được không mà cứ im lặng quài vậy. "

Đó giờ cậu chưa từng có bất kỳ món đồ gì là của riêng bản thân mình. Cậu luôn phải chia sẻ và dùng chung với các anh em khác. Ngang bướng, lì lợm, phá phách trong cậu dành hình thành, cậu buồn không?

Nói không chính là tự dối lòng, cậu cũng từng mơ ước không phải sài lại đồ cũ của các anh, muốn có một cây đũa phép của riêng mình và không cần phải chia sẻ với bất kì ai.

Cậu hiểu gia đình mình lại không thể làm được điều đó. Bố và mẹ cũng đã cố gắng hết khả năng rồi, cậu đáng lẽ không nên đòi hỏi ích kỷ như vậy. Nhưng nhìn bạn bè mỗi năm đều có quần áo mới, cây đũa phép lành lặn, một cây chổi phiên bản mới nhất.

Cậu ghen tị, ngưỡng mộ và tự ti về chính bản thân. Quần áo cậu mặc đã sờn đến mức nào rồi, trên đó thậm chí còn vài chỗ được chấp vá bởi vải cũ. Đũa phép thứ được tạo ra chỉ để dành riêng cho mỗi một phù thủy duy nhất. Đến thứ đó cậu cũng phải sử dụng đồ cũ của các anh. Cậu rất thích chơi Quidditch nhưng đến cây chổi tử tế còn không có sao mà chơi được.

Rồi anh từ đâu xuất hiện trong đời cậu. Lần đầu tiên cậu không phải lo lắng điều gì. Tình cảm của anh luôn và sẽ chỉ dành cho một mình cậu, cậu cũng không phải chia sẻ với bất kỳ ai.

Anh là của cậu còn cậu là báu vật mà Merlin ban cho anh.

---------------------------------------------

Dưới đống đổ nát, không khí thoang thoảng mùi máu và cái xác đã lạnh từ bao giờ nằm trong tay lại hòa hợp đến lạ thường.

Chắc nhiều người thắc mắc vì sao cô lại không khóc. Khóc làm gì thì mọi chuyện đã rồi, tại sao lại phải khóc khi người mình yêu chết chứ.

Người cô yêu từng hứa sẽ làm cho nụ cười trên môi cô hiện hữu mãi. Dù cậu ấy có như thế nào cũng không được khóc phải cười thật tươi vì cậu ấy muốn dù ở bất kì đâu vẫn được nhìn ngắm nụ cười của cô.

Cô đang cười nhưng sao nụ cười ấy nhìn đau thương đến lạ. Cô đã trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ từ khi bước đến ngôi trường này, cô khá thích các chuyến phiêu lưu mà bản thân đã trải qua cùng hai người bạn thân của mình. Nhưng trận chiến này lại khác hoàn toàn, thứ duy nhất nó để lại là sự chết chóc.

Có quá nhiều người đã hi sinh trong trận chiến lần này. Voldemort chết rồi, hắn ta đã vĩnh viễn nằm xuống thời đại của phù thủy hắc ám dần lụi tàn. Nhưng sao cô lại thấy trống trải vậy nè, đáng lẽ cô phải vui chứ.

Nếu những người chết đi đều là phe hắc ám thì làm sao có đau thương nhưng chiến tranh mà nếu chỉ có cái ác bị tiêu diệt mà chính nghĩa lại bình an nghe nó vô lý lắm. Những con người dũng cảm đứng lên chiến đấu đã hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Họ xứng đáng được sống được quyền mơ về một tương lai hay vì nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo kia.

Người cô yêu còn cả một tương lai phía trước hay đơn giản là một đám cưới vẫn còn dở dang. Ngày cậu ấy cầu hôn cô nói thật cô thấy trẻ con lắm. Cả hai vẫn còn đi học, sau tốt nghiệp phải tìm việc mọi thứ vẫn còn đang mơ hồ mà đã đòi hốt cô về nhà làm ấm giường rồi. Nhưng cô vẫn nhận lời hai người cùng nhau ra mắt hai bên gia đình, cậu ấy còn nói:

"Biết gì không, tớ đã chuẩn bị cho cậu bộ váy cưới chỉ có một trên đời. Tất cả đều chỉ dành riêng cho nàng công chúa của tớ."

Cô còn chưa kịp thử nó cho cậu xem thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Nếu có thứ gọi là kiếp sau .....

"Tớ sẽ là cô dâu của cậu nhé......"

15/10/2021 - Saber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro