I'd rather sleep👁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, hôm nay mình bận đi học nên ko thể ra chap sớm được.Mong các bạn thông cảm giúp nhakkkkk. Và mình viết theo tưởng tượng của mình nên mọi thứ đều được mình nghĩ ra. Giờ thì vào truyện thoi😘😘😘
—————————————————————————
Lần thứ nhất.Tôi tỉnh dậy,mọi thứ xung quanh tôi đều rất kì lạ. Những căn nhà được sơn những màu bắt mắt đều được xếp đều với nhau. Và ở đây...Bình yên đến đáng sợ!
Tôi bắt đầu đứng dậy,cơ thể choáng váng như thể nói rằng:
-Tôi Nên Ở Lại.
Tôi bắt đầu đi khám phá xung quanh,nơi đây không lấy đến một bóng người. Tôi cứ mơ mơ màng màng không nhìn rõ đường. Bỗng như có một bàn tay nắm lấy tôi,dẫn đường cho tôi đi. Và nơi đây cứ như không chuyển động vậy. Mặt trời cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên người ấy nói với tôi rằng:
-Mới 7 giờ sáng thôi em gái!
Bỗng nó khiến tôi hết choáng váng. Tất cả những triệu chứng trong người tôi...Đều biến mất. Nó thật trìu mến và...Dễ thương!
Tôi mở mắt to ra để nhìn cho rõ mặt người ấy là ai. Người ấy là một thiên thần chỉ có một mắt to bằng cả khuôn mặt. Trên đầu người ấy là vầng hào quang sáng sủa. Người ấy mặc chiếc đầm bằng lông vũ trắng,trông nó rất mềm mại và tinh khiết. Đằng sau còn có hai chiếc cánh nữa. Tôi thấy tóc mình dài ra ngang mông,sựt nhớ đến hồi mình còn học Mầm non,lúc đấy cô giáo có thể làm cho tôi nhiều kiểu tóc xinh xắn. Vì một lý do nào đó tôi đã cắt nó đi. Sau một lúc đi,tôi thấy cái lâu đài được thổi bằng hơi hiện ra trước mắt,người ấy bảo tôi:
-Em có thể chơi thoả thích ở đây,khi nào muốn về thì về nhé!
Wow! Cái lâu đài hơi ấy từ lúc tôi ra đời thì tôi chưa được đi bao giờ,và đây là lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt cái lâu đài hơi. Bình thường thì tôi chỉ toàn thấy nó trong phim ảnh,hoàn toàn không hề có cơ hội để thấy tận mắt! Tôi ngạc nhiên. Đồng tử của tôi giãn ra hết mức và hỏi lại cho chắc:
-Thật hả chị?
Tôi hớn hở hỏi
-Thật! Em cứ chơi thoả thích đi. Bởi vì thời gian ở đây vẫn sẽ mãi 7 giờ sáng mà!
Tôi mau chóng gấp rút chạy vào lâu đài hơi. Nó thật êm ái!
Sao mình không rủ chị ấy vào chơi cùng nhỉ? Dòng suy nghĩ chợt xuất hiện,làm gián đoạn việc chơi của tôi.Tôi chạy mãi,chạy mãi vẫn không thấy lối ra bỗng dưng,tôi dừng lại. Đằng sau tôi có tiếng nói:
-Em tìm chị à?
Chị ấy hỏi
-Vâng ạ
-Có chuyện gì không?
-Mà chị tên gì thế
-Chị tên là......
Hình ảnh trong mắt tôi mờ dần mờ dần.Và sau đó tôi đã tỉnh dậy,thấy trên khoé miệng của mình còn lưu một nụ cười. Nụ cười này không giống như nụ cười bình thường của tôi. Một ngày mới lại bắt đầu rồi
—————————————————————————
Truyện đến đây là hết,các bạn có thể góp ý qua Bình luận hoặc Facebook mình.Link Facebook mình để ở phần trước nhakk😘😘😘 Có cả ảnh minh hoạ nữa nha!
Tạm biệt mọi người nhakk😘😘😘
Hẹn Ngày Gặp Lại Mina😘😘😘
                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dreamcore