Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin-

************************************

Chúng tôi có một người bạn, tên nó là Renjun.

Lúc nó bảo mình bị bệnh, nụ cười trên môi nó đắng như chưa từng biết.

Người bạn của chúng tôi sẽ quên.

Sau đó chúng tôi không nhắc với nhau nhiều về chuyện này. Renjun sau đó vẫn hoạt động bình thường, đi học đều về chơi game với Chenle, đánh bài với Donghyuk, nũng nịu đòi ăn với tôi và ngoan hiền với Mark. Tôi nghĩ, hôm đó là mình thấy ảo giác thôi.

Tôi thấy Mark hyung xem phim vào lúc khuya. Là bộ phim hôm trước chúng tôi coi cùng nhau. Tôi đến bên anh, dựa đầu vào vai anh rồi nhìn lên màn hình. Hình ảnh chạy qua mắt, âm thanh chạy qua tai, cuối cùng chẳng có gì vào đầu. Tuy thế tôi vẫn nhớ một chút nội dung, một chút của cảnh này rồi một chút của cảnh khác. Không nhiều nhưng vẫn nhớ.

Vậy, quên là gì?

Lúc nhìn lại thì phim đã hết từ lâu. Đập vào mắt là màn hình xanh. Tôi khẽ dụi đầu vào vai anh, tuyệt thật, vai Mark hyung lúc nào cũng ấm.

“Renjun chiều nay gọi điện cho anh, nó hỏi đường về nhà mình.” Giọng anh khàn khàn.

“Nó bảo, tự nhiên đi qua đường xong thì quên mất đi về nhà thế nào, nên gọi cho anh hỏi…… hình như nó quên thật. Anh hỏi nó đang ở đâu, nó cũng chẳng biết. Thế rồi nó nhờ một người đi đường giúp đỡ. Jaemin, em biết nó đang ở đâu không? Nó đang đứng trước cửa chung cư nhà chúng ta.”

Im lặng.

Ôm.

Tôi choàng tay ôm anh. Chúng tôi cứ như thế rất lâu. Hình như vai Mark có run lên đôi chút. Sau đó chúng tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tắt tivi rồi đi ngủ.

Chúng tôi cố quên những chuyện vừa qua, xem như đó là một ảo ảnh, như một cơn ác mộng. Nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Nỗi lo sợ từ từ bùng lên, không chỉ tôi mà Mark, Chenle, Donghyuk và Jisung cả năm chúng tôi đều nhớ.

Vậy thì quên thế nào được đây?

Renjun ah! Quên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro