|| 4 || "dance"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4:

|| IDEA: Honeymoon Un deux trois ||

Nhà sản xuất thử thách viết lách: #CMN2462: Chúng ta khiêu vũ cùng nhau, cho đến khi linh hồn cả hai lụi tàn.


Warning: Chưa được sự cho phép của tác giả đừng tự ý đem đi bất cứ đâu 


Ai cũng đã rời đi hết rồi

Thị trấn này chỉ còn tôi và người

Chiếc đồng hồ cơ học như đang

Báo hiệu cho đôi mình màn đêm đang dần buông

Trăng không muốn kể cho bất kì ai đó rằng ở cái ngày cận kề Yule Ball năm 1994, trên Đài thiên văn hứng những cơn gió bạc bên giậu hoa không rõ tên của Hogwarts, có một chàng trai luôn miệng mắng mỏ những bước nhảy vụng về của người mình đang cầm tay trong khi đối phương dường như đã nghe mòn tai bấy lời cằn nhằn, nhẫn nhục nhìn xuống chân mình cố điều chỉnh sao cho đúng.

Trăng không muốn kể cho bất kì ai đó rằng là hai chàng trai một tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng và một tóc nâu đen rối xù hôm nào dành trọn những đêm đông hơi rét buốt ngồi cạnh nhau thật lâu ngoài gần hồ Đen, nom bầu không khí đã dịu dàng gấp bội lần khi nhưng bước nhảy của hai người gần như là hoàn thiện. Trăng nghe thấy, cậu con trai đính huy hiệu Slytherin trên áo chùng kia ấp úng dành một lời khen cho cậu con trai đeo kính kia rất lâu; và trăng cũng nghe thấy, mặc dù là không rõ lắm, họ đồng ý cùng nhau đến buổi tiệc Giáng sinh được tổ chức trong cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Trăng thấy hai người đỏ mặt và ôm nhau thật lâu.


Ánh chiều tà chạng vạng

Màu vang đỏ nhuộm thẫm cả bầu trời

Dẫn dắt hai ta còn ngây dại

Hướng về phía khán đài

Tôi sẽ yểm một bùa phép lên em

Throwaway và Oversway

Tên nó là "Honey Mead" – rượu mật ong

Trăng có lẽ không cần kể có lẽ cả thế gian này đều biết trong cái buổi lưng chừng hoàng hôn, cậu con trai duy nhất nhà Malfoy và Potter đã yêu chiều cầm tay nhau cùng đi tới Đại sảnh trong nền nhạc du dương, phổ biến tại giới phù thủy những năm cuối thế kỉ hai mươi. Cái ngày Giáng sinh với những bông tuyết úa lạnh mà những nụ hôn quấn quýt trên sàn nhảy cùng từng điệu throwaway và oversway không hề giảm bớt.

Tuyệt vời, cả thế giới phù thủy chứng giám cho một cái tình yêu thuở tinh mơ, khi mà những bước nhảy hóa lời tỏ tình mà ánh mắt trao nhau ngàn vạn lời yêu thương, tầm gửi mọc dọc những dãy đường và mùi hương mật ong lưu luyến bên vạt áo của cả hai. Draco mời Harry một li rượu mật ong thật ngọt, và họ lại cùng nhau trốn chạy khỏi Đại sảnh lúc trăng cao quá nửa đầu, bỏ lại mọi thứ phía sau. Họ đã chạy đến nơi mà tiếng nhạc vẫn râm ran, trốn mọi người rồi lại nhảy với nhau thêm điệu nữa, trăng đã nói như thế.


Những ngón tay ta đan chặt lấy nhau

Khiêu vũ theo điệu nhạc, lẩm nhẩm khúc tình ca

Cùng lạc vào mộng tưởng của riêng đôi mình

Trăng lần này muốn nói cho cả thế giới biết, đặc biệt là Cứu thế chủ vĩ đại năm xưa rằng cậu thiếu niên Tử thần thực tử đi đằng trước giáo sư Snape khi bè lũ hắc ám chuẩn bị rời khỏi trường không hề mong ước gì cái dấu ấn ghê tởm trên tay cậu ta, nhưng trăng không nói ra miệng được.

Trăng ngậm ngùi nhìn Harry Potter ngã xuống, ngậm ngùi nhìn Draco Malfoy rời đi trong sợ hãi với bà dì của anh; chứng kiến quá nhiều qua những trường kì của chiến tranh, trăng đáng lẽ phải biết rằng không có cái tình yêu gì là trọn vẹn.

Nhưng trăng nhìn thấy Draco Malfoy ngoảnh đầu lại nhìn Harry Potter và mặc cho dòng chảy của cuộc đời đưa hai ánh mắt chạm nhau. Hai ánh mắt biết nói, xanh lục và xám biếc.

Không cần bất kì lời tâm tình thủ thỉ nào, trăng nhận ra, tình yêu hóa ra cũng có thể trọn vẹn. Vì Potter và Malfoy có thể khiêu vũ cùng nhau, cho đến khi linh hồn cả hai lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro