|| 2 || "blue and grey"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| IDEA: @wvqsley tik tok video 11/3/2023 ||

"Đôi mắt của em mang màu xanh của đại dương

Nhìn em lần đầu anh trót yêu rồi lại thương"


Mắt của Draco Lucius Malfoy có màu xanh và xám

Màu xanh làm Harry nhớ tới biển, nền màu biển gần kề căn nhà vỏ sò của anh Bill và chị Fleur.

Đã từng có một lần năm Sáu khi cậu chùm chiếc áo tàng hình đi đằng sau một nhóm những Slytherin đồng niên trò chuyện về dự định hè năm tới của họ dù mới là tháng Hai, cậu nghe được Draco nói nếu có thể, cậu ta muốn đi Pháp. Pansy hiếm khi nở nụ cười gần đây nhưng cũng nhếch môi trêu chọc khiến cho bộ dạng của họ hệt như khi hai người họ hẵng còn năm Nhất hay năm Hai:

-Cậu vẫn muốn tới căn biệt thự đó như hồi chúng ta còn bé hả?

Không có tiếng trả lời nhưng dễ thấy sự đau khổ trên viền mặt của chàng trai tóc bạch kim hiện lên thật rõ rệt. Cậu trai người Ý bên cạnh hơi cười cười, giọng có chút hoài niệm, đem bàn tay hơi chai sần của một cầu thủ Quidditch xoa nhẹ sau gáy cậu bạn:

-Nếu được, căn biệt thự đó cũng không tồi. – Nhịp tay của cậu ta xoa đều đều hệt như đang chăm bẵm một đứa trẻ bị tổn thương dài ngày. – Tớ muốn xây thử một lần nữa lâu đài cát ở bãi biển gần đấy.

-Có vẻ vui! – Tiểu thư nhà Parkinson cười ra tiếng. – Tớ muốn đi dạo bãi biển thêm nhiều lần nữa, hoàng hôn thật tuyệt.

Họ nhẹ nhàng dẫn đến hỏi Draco về việc anh muốn làm. Trước khi anh trả lời, Harry thấy anh quay lại đằng sau, nhìn chăm chú giống như cái cách ở trên chuyến tàu tốc hành anh đã nhìn. Cứu thế chủ thở hắt ra một hơi, tưởng rằng mình đã bị phát hiện và nghe thấy anh đáp lại câu hỏi của chúng bạn:

-Tôi chỉ muốn ngồi trên biển, nghe gió lộng và sóng xô, ý tôi là, sao cũng được. Đến được biển ở Pháp là tuyệt rồi.

Thi thoảng, cái màu xám trong mắt của Draco đấy còn làm cho Harry nhớ cả tới những cơn mưa bất chợt.

Mưa không có màu xanh như người ta hay ám chỉ, nó luôn là một màn bạc màu xám xịt, đặc quánh và liên hồi. Màu xám không phải màu Harry để ý nhiều bởi nó rất nhạt nhòa, nhưng chính vì sự nhạt nhòa ấy nên vào một ngày giữa tháng Tư, mái tóc màu bạch kim mới nổi bật làm sao.

Harry thấy Draco ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài gần Hồ Đen, ngồi im như một pho tượng và giống như không còn sức sống nào ở trong con người trước mặt cậu. Trời mưa mà mặc áo choàng tàng hình thì hơi ngu ngốc và với một đứa thông minh nhạy bén như Draco thì nó thậm chí còn khùng điên hơn nữa nên Harry vứt toạch cái áo sang một bên, ngồi ở một đầu ghế trong khi Draco đang ngồi ở đầu còn lại.

Có vẻ như là mưa đầu hạ, rất lâu và Draco đã ướt sũng cả bộ vest đen anh ta hay mặc.

-Mày sẽ bị ướt sũng đấy Potter.

Nếu không phải mang chút giọng điệu Harry quen thuộc, cậu sẽ không bao giờ tin chất giọng khô không khốc này là của Draco mà cậu luôn biết. Draco hình như đã vỡ giọng từ tầm đầu năm Tư nhưng khi nghe nó khàn đặc như thể níu hết những ngu ngốc trong đầu ở vòm họng lại nó thật sự vẫn chẳng quen thuộc.

Không, như thể Draco đã khóc giữa màn mưa.

-Mày cũng sẽ ướt. – Harry máy móc đáp lại, cảm giác hơi kì quặc khi hai thằng tắm mưa bảo đứa còn lại sẽ ướt mà hai thằng cũng chẳng phải loại bạn bè gì.

Không phải bạn bè.

Nên Cậu-bé-vẫn-còn-sống đứng dậy, vơ lấy cái áo choàng, đến trước Draco rồi thật tinh tế rải một cái hôn vào mái tóc màu vàng không còn sống động của anh theo một cách cậu cũng không hiểu tại sao mình làm thế.

Đáng lẽ cậu nên hôn vào một vị trí khác, nếu cậu còn cơ hội.

Draco không ngước lên. Và Harry hôn thêm một lần nữa vào đỉnh đầu của anh.

-Tao muốn cảm nhận mọi điều mày trải qua, Malfoy.

Lần này anh ngẩng đầu, và đôi mắt ánh xanh làm Harry nhớ tới bầu trời.

Bầu trời của một ngày đầu tháng Sáu, ngày trưởng thành của Draco Malfoy.

Harry ghét mùa hè, tình cờ là ngày sinh thành của kẻ thù cậu cũng là mùa hè. Một công đội việc, thuận tiện ghét cả hai bên.

Nhưng cậu biết, cậu hiểu tường tỏ một điều, cậu không hề ghét khung cảnh một Draco với đôi môi hơi ánh đỏ hôm ấy đứng trên Đài thiên văn đón nắng chiều mà cậu vô tình thấy khi lượn vài vòng trên cây chổi – một chuyện quen thuộc cậu hay làm để thư giãn sau bài thi cuối năm. Draco đáng thương, Draco nhỏ bé, Draco kiêu hãnh tự mình kê một bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Harry thấy trên bàn có một chai rượu và một chiếc bánh sinh nhật màu xanh nước đã thắp đủ mười bảy cây nến lung linh những ánh lửa. Hai món ăn này có vẻ không phải là một tổ hợp thích hợp cho ngày sinh nhật đâu.

Harry quay lại nhìn Mặt trời như để bản thân phân tâm, nhận ra hôm nay không có gió, may là không có gió nếu không sẽ thổi tắt những ngọn nến anh đã mất công ếm bùa kia mất. Tự thấy thất vọng với khả năng bị phân tâm bởi chứng cuồng Malfoy của mình, Harry vòng đầu chổi, bay đến nơi mà cậu nghĩ nên đến. Lúc này, Draco có vẻ như đã tự hát xong cho mình bài hát "Chúc mừng sinh nhật".

-Tao không nhận được lời mời nhưng ờm..., tao có thể chúc mày một câu được không? – Harry ỡm ờ, vẫn đang ngồi trên cây Firebolt yêu thích lửng lơ ngay sát lan can mà Draco ngồi.

Những lát bánh mới được cắt trên tay của Draco được hạ xuống, anh quay đến nhìn cậu.

-Không.

Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải đấu tranh nội tâm bay đến đây làm gì, phí tâm hết sức. Tới cuối cùng vẫn phải giữ thân xác bẩn thỉu vừa phóng qua mấy rặng cây này về tắm rửa sạch sẽ ở tháp Gryffindor rồi ngủ một giấc.

Harry không rời đi ngay, cậu thấy anh quay lại nhìn cậu lần nữa và giơ miếng bánh lên cho cậu. Chưa cần biết có độc hay không, cũng chẳng quan tâm cái bánh vừa rồi được đưa từ một Tử thần thực tử, cảm giác như ở đây chỉ là Draco và Harry thật gần nhau chia sẻ những thứ những người thân thiết hay chia sẻ chứ không phải một Malfoy và một Potter đấu tranh cho thiện ác bên trong mình.

Lúc trả lại đĩa, Harry nhân cơ hội hôn lên chóp mũi của Draco.

Draco vẫn chưa cười, nhưng Cứu thế chủ thấy vành tai của anh đỏ lựng lên.

-Chúc mừng sinh nhật.

Và Harry bay về, ngân nga nhớ tới đôi mắt có màu xám hơi nhàn nhạt giống như khói bụi bủa quanh Hogwarts trong trận chiến cuối cùng.

Cậu biết, khi cậu mở đôi mắt của mình ra, cậu sẽ thấy Draco vẫn đang đứng trước Đại sảnh đường lo lắng nhìn cậu, cậu biết rõ điều đó mà. Draco sẽ dùng hết nhịp tim anh ta mà chăm chú quan sát cậu, đôi mắt ấy sẽ dán chặt vào cậu.

Khi tất cả mọi thứ kết thúc, cậu sẽ nhẹ nhàng ngồi cạnh anh trên một mảng tường vỡ đổ nát đâu đó của ngôi trường đã ngàn năm tuổi, thầm thì rằng tất cả những chuyện năm Sáu đấy, tất cả những cảm xúc năm Sáu đấy đến bây giờ vẫn luôn tồn tại. 

Đôi mắt hòa cùng làn bụi quẹt qua mi mắt ai.

"Gửi Draco,

Nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng đi biển, đương nhiên là ở Pháp. Tôi sẽ cùng em ngồi trên bãi cát lâu thật lâu và ngắm vạn vật làm những việc chúng làm, em có thể thấy sóng biển nhấp nhô khơi xa và tôi sẽ ngắm em thật kĩ như thể thế giới không có ngày mai.

Nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng chạy trong những hạt mưa nặng hạt, hoặc tựa vào vai nhau trước rừng cây khi nước nhỏ mãnh liệt, ướt sũng cũng không sao cả. Chúng ta có thể hôn nhau trong mưa, và lần này tôi hứa chắc với em sẽ là ở đôi môi của em.

Nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho em, bàn tiệc sẽ rất nhiều đồ ăn thức uống như khi em còn bé xíu và chúng ta có thể có một buổi hẹn hò tùy ý em để mừng ngày người tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Ngồi trên chổi bay một vòng là ý tưởng duy nhất tôi nảy ra được nên có lẽ tôi sẽ phải nhờ cậy em rất nhiều ở chuyện nắm tay nhau làm gì đấy.

Nếu em muốn, tôi sẽ trao cho em cả thế giới, Draco.

Chỉ cần em còn sống.

2056."

Hermione rụi nước mắt, đau khổ cầm bức thư thường niên Harry luôn viết mỗi năm vào ngày sinh nhật của một Malfoy cáu kỉnh ngày xưa.

Trong ngăn kéo, tính tất cả đã có hơn năm mươi bức thư. 

Draco Malfoy đã chết trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, đã chết năm mươi tám năm. Từ lúc đôi mắt xanh xám ấy không còn mở ra nữa đã đồng nghĩa với việc trái tim của Harry Potter đã đóng lại mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro