4. Kẹo Táo Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết tháng 12 cứ rơi như những thiên thần nhỏ hạ phàm, xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Harry Potter cậu bé vàng nhà Gryffindor năm nào, giờ đã hoàn thành sứ mệnh của mình cậu hiện tại là 1 thần sáng.

Công việc này là ước mơ khi còn đi học của Harry, nhưng cũng vì tính chất công việc mà đến tận 28 tuổi cậu vẫn chưa có ai bên cạnh.

Mối tình dài nhất gần đây của cậu kéo dài được 3 tháng, nhưng nó vừa kết thúc vào hôm qua. 

- Xin lỗi, nhưng chúng ta kết thúc đi.

Khi đó Harry mặt không biểu tình, tâm không chút gợn sóng nhìn đối phương không nhanh không chậm đáp lại.

- Được thôi, cảm ơn cậu thời gian đã chiếu cố.

Nói rồi Harry xoay người tiêu soái rời đi, mặc kệ những những bông hoa tuyết bám lên vai cậu.

Kết thúc hồi tưởng Harry mệt mỏi ngồi trước 1 quán, hôm nay đội cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ siêu khó nên rủ nhau đi ăn mừng. Tất nhiên Harry cũng bị lôi đi theo, bị họ ép uống mấy ly nên giờ gương mặt của Harry có chút đỏ.

- Aizzzz, sao cứ mãi thất bại trong vấn đề tình cảm thế này.

Harry nhìn những bông tuyết đang rơi thở dài rồi cảm thán, chợt 1 cái bóng xuất hiện trên nền tuyết trắng dừng lại trước mặt cậu. Cái giọng kêu ngạo đã lâu không nghe lại kia chợt vang lên.

- Queo bộ dạng thảm hại này là sao đây Chúa Cứu Thế Harry Potter?!

Harry có chút không tin được vào tai của mình vội vàng ngước lên nhìn, ngũ quan tinh tế mái tóc vàng quen thuộc nay đã dài ra được buột bởi 1 sợi ruy băng xanh. Nét trẻ con năm xưa đã biến mất thay vào đó là nét trưởng thành, trải đời khí chất vương giả cao quý khiến người ta phải dè chừng.

Dù cho vẻ bề ngoài của hắn đã thay đổi, nhưng cái miệng luôn nói những lời khiến người ta chán ghét kia vẫn vậy. 

- Im đi Malfoy, ở đây không có chuyện của cậu.

Nhưng cái gương mặt thiếu đánh như xưa vẫn vậy, vẫn nụ cười nhếch mép quen thuộc nhìn cậu. Dường như Draco không có ý định rời đi, việc này khiến Harry khó chịu nhíu mày.

- Sao lại không liên quan đến tôi chứ?

Giấu đi tâm tình vui vẻ đến bật khóc khi gặp lại Draco của mình, cậu đang cố kiềm nến cảm xúc muốn lao vào ôm hắn. Sau buổi xét xử ngày hôm đó Draco hoàn toàn biến mất cùng ông bà Malfoy, 1 tháng sau thì cậu nghe được tin tức nhà Malfoy liên hôn với nhà Meraki.

Harry vốn đã đoán trước được nhưng khi chính tai mình nghe được, lòng cậu đau lắm cảm giác như cả bầu trời sụp đổ vậy.

Cậu yêu Draco Malfoy nhưng tình cảm sai trái đó, vốn sẽ không có kết thúc đẹp vì cả 2 được biết đến là kẻ thù không đội trời chung của nhau từ khi đi học. Yêu kẻ thù của mình? Nếu để hắn biết chắc chắn cậu sẽ bị cười nhạo cho xem, với suy nghĩ đó mà Harry đã giấu diếm tình cảm này suốt bao nhiêu năm qua.

Đoạn tình cảm ấy cứ như 1 con đục khoét trong thân cây vậy, mà cái cây ấy lại là trái tim của Harry. Chắc có lẽ vì lí do đó mà đến giờ cậu vẫn độc thân và không thể quen ai lâu được, cậu đối xử với họ theo 1 cách lịch sự nhưng nó cũng thật lạnh nhạt, khiến cho đối phương không thể chịu được mà quyết định chia tay.

Biết sao giờ khi cậu không có cảm giác gì với họ…

Harry thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân 1 lần nữa, dùng chất giọng bình ổn nhất nhìn hắn nói.

- Trời lạnh quá nên não bị đông cứng rồi à? Chuyện của tôi khi nào liên quan đến cậu thế Malfoy!?

Draco không để ý đến lời nói khó nghe của Harry, hắn tiến lại gần cậu vươn đôi tay trắng đến tái nhợt ra. Khóe môi khẽ cong lên lộ ra 1 nụ cười rất đẹp, còn rất ấm áp nữa không giống như những nụ cười giả tạo trước đây.

- Chuyện của phu nhân Malfoy tương lai sao lại không liên quan đến tôi chứ? Harry em biết không từ hồi đi học tôi đã yêu em rồi, nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra tôi tạm phải gác lại chuyện tỏ tình với em. Mãi sau này khi gia tộc bị suy yếu tôi lại phải gánh vác trọng trách là gia chủ Malfoy, nên đã bỏ em 1 mình quá lâu tôi xin lỗi Harry.

Nhưng mà Harry ơi, kẻ tội đồ này thật sự rất yêu em liệu em có chấp nhận tình cảm này của tôi chứ thân ái?

Harry nghe từng câu từng chữ của Draco mà ngây người không tin được vào tai mình, cậu tròn mắt nhìn đôi tay đang vươn ra kia. Trong lòng đấu tranh tâm lý dữ dội cậu muốn nắm lấy đôi tay ấy, nhưng cũng lại sợ hãi rằng đây chỉ là 1 trò đùa của hắn.

Chợt 1 dòng nước ấm áp long lanh như pha lê lăn dài trên đôi má ửng hồng của Harry, cậu e dè đưa tay ra nắm lấy đôi tay tái nhợt kia.

Được rồi tình cảm ấy Harry không muốn giấu nữa, cậu yêu Draco yêu đến điên cuồng dù cho đây có là 1 trò đùa Harry cũng muốn thử 1 lần.

- Em cũng yêu anh, yêu từ rất lâu Draco đồ chồn sương đáng ghét sao anh dám để em đợi lâu như vậy hả!

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, bao nhiêu uất ức bao nhiêu buồn khổ trong thời gian qua hòa tan trong đó. Draco có chút run rẩy kéo Harry ôm vào trong lòng, hắn đang cảm thấy có chút không chân thật...

Harry cũng yêu hắn…

- Xin lỗi em tình yêu của tôi, để em đợi lâu là lỗi của tôi.

Draco dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia, rồi cẩn thận đặt lên trán Harry 1 nụ hôn. Mất 1 lúc Harry mới bình tĩnh lại chôn mặt trong lòng Draco sụt sịt, rồi như nhớ ra gì đó cậu vội ngước lên nhìn Draco.

- Vậy còn hôn ước của anh?!

Hắn nhìn vào đôi mắt vẫn còn vươn chút nước kia có chút xót, nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp đó. Môi mấp máy định nói thì 1 giọng nữ vang lên.

- Hôn ước tất nhiên là sẽ phải hủy bỏ rồi.

Cả 2 quay lại nhìn thì thấy là 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng có phần mong manh, đang đi lại chỗ họ nếu Harry nhớ không lầm thì đây là hôn thê của Draco là người thừa kế của gia tộc Meraki. Người được mệnh danh là đóa tường vi của Slytherin năm đó Neala Meraki...

- Anh vẫn chưa nói cho cậu ấy biết sự thật à Draco?

Harry hoang mang hết nhìn cô ấy rồi nhìn Draco mà không hiểu cả 2 đang nói gì, sự thật gì cơ? Rốt cuộc Draco đã giấu cậu những gì chứ.

- Draco anh tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện cho em!!!

Draco nhìn con mèo nhỏ đã bắt đầu xù lông, thì vội xoa lưng cậu an ủi.

- Bình tĩnh nào Harry, chuyện cũng không có gì đâu. Chẳng qua là khi đó gia tộc Malfoy bị suy yếu, những gia tộc khác nhìn ngó miếng mồi ngon này. Cả bộ cũng vậy chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội diệt trừ gia tộc Malfoy, vì để an toàn tôi với Neale đã giả vờ liên hôn.

Hành động này như 1 lời cảnh báo rằng gia tộc Malfoy hiện tại đang được nhà Meraki bảo hộ,  dù cho bộ cũng sẽ ngại va chạm tới nhà Meraki vì 1 số lý do. Chúng tôi chỉ là liên hôn giả thôi nga, lần này tôi trở về 1 là để tuyên bố hủy hôn, 2 là cướp em về nhà làm vợ của tôi Harry.

Cậu sau khi nghe xong có chút ngờ vực nhưng nghĩ lại tình hình lúc đó thì đúng là, chỉ có nhà Meraki mới bảo hộ được Malfoy. Vì ngân sách của bộ hơn 10% là tiền của gia tộc Meraki quyên tặng, nếu không may chọc giận vị tiểu tổ tông Neale Meraki kia thì chắc chắn sẽ còn đúng cái nịt!!!

- Nếu vậy thì mau hủy đi, còn nữa ai chấp nhận làm vợ anh cơ chứ!?

Draco nhìn bộ dạng phồng má giận dỗi kia của cậu không nhịn được phì cười, con mèo nhỏ này đúng là đáng yêu mà.

- Hủy tất nhiên phải hủy nhanh rồi, tôi không muốn trở thành nguyên liệu trong cái vạt của ai kia đâu!

Nói đến ai kia Draco khẽ rùng mình 1 cái, rồi nhìn cô em gái mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn kia. Không biết có phải Merlin trêu đùa không mà lại để cô vướng vào tên khủng bố kia!

- Ai kia? Còn ai dám biến anh thành nguyên liệu trong vạt được chứ Draco? 

Harry nghe Draco nói lại rơi vào khó hiểu, ngoại trừ Xà Vương ra thì ai dám bỏ Vương Tử Slytherin vô cái vạt rồi nấu chứ? Nhưng ngài ấy đã mất từ lâu rồi mà…

Rồi 1 bóng đen cao to đi lại chỗ Neale, ân cần khoác áo chùng lên người cô. Sau khi ổn thỏa rồi mới nhìn cặp đôi mới kia gật đầu 1 cái coi như chào hỏi.

Hắn mặc áo chùng đen, họa tiết trên vạt áo được thêu bằng chỉ vàng rất tinh xảo. Ngũ quan tinh tế đẹp không góc chết, mang nét trải đời già dặn. Harry mém chút đã hét toáng lên khi nhận ra kẻ kia!!!

Miệng lấp bắp tay chân lúng túng muốn lấy đũa phép chuẩn bị tấn công, thì bị Draco chặn lại rồi vội vàng trấn an.

- Bình tĩnh nào Harry, hắn vô hại.

Kẻ kia mặt không biểu tình đứng nhìn cậu, gã cũng đoán được cảnh này khi gặp cậu rồi.

- Draco là hắn đó!! Sao anh có thể bình tĩnh như thế!!

Neala đứng im lặng nãy giờ vui vẻ xem kịch hay lúc này mới lên tiếng.

- Đúng rồi đó Harry, tôi lấy danh dự của Meraki ra đảm bảo anh ta an toàn.

Lúc này Harry cất đũa phép đi, nhưng vẫn còn lo lắng nhìn cả 3 người. Cậu không thể tin được kẻ mình từng đánh bại giờ phút này lại đứng trước mặt cậu, đúng là hoang đường quá mà.

- Anh ta là trường sinh linh giá trong quyển nhật ký em từng phá hủy, lúc đó không hiểu vì sao hắn không biến mất mà còn được thả ra khỏi cuốn nhật ký rồi gặp được Neale. Khi đó em ấy không biết anh ta là ai thấy bị thương nên cứu, không ngờ sau đó anh ta lại bám dính lấy em ấy không rời!!!

Câu cuối cùng Draco khi nói ra liền nghiến răng nghiến lợi, vì con rắn gian xảo đó lại dám mơ tưởng đến em gái của hắn!! Thật là tức chết đi được mà!! 

- Em yên tâm đi Harry anh ta sợ vợ, nên sẽ không dám làm bậy gì đâu.

Nói đến đây Draco nhếch mép 1 cái nhìn thẳng gã, chữ vợ kia khỏi nói cũng biết là đang nói đến ai luôn. Harry có chút khó khăn tiếp nhận lượng thông tin này, nhưng tâm tình đã ổn định trở lại.

Đầu tiên là Draco tỏ tình với cậu, sau đó là sự thật về mối liên hôn kia, giờ đến kẻ tưởng chừng đã chết kia Tom Marvolo Riddle vẫn còn so sống và đang ở trước mặt cậu!

- Hừm, đừng kiêu ngạo Malfoy sau này cậu cũng sẽ như tôi thôi. Có khi còn thảm hơn đấy, còn giờ mau hủy cái hôn ước chết tiệt kia đi.

Gã nam nhân kia cũng không chịu thua Draco mà đáp lại câu sợ vợ của hắn, còn không quen nhắc khéo vụ hủy hôn ước. Slytherin rất chiếm hữu nên việc gã nhẫn nhịn, chịu được việc Neale sống với thân phận phu nhân Malfoy tương lai suốt mấy năm qua là đã quá đủ rồi!!

Không đợi Draco trả lời gã đã ôm Neale độn thổ rồi đi mất, giống như ở lại thêm 1 xíu nữa là gã sẽ mất đi cái gì đó vậy.

- Draco vậy có ổn không? Hắn ta…

Draco bế lấy con mèo nhỏ đang mơ hồ về những việc tối nay lên, đôi chân dài bước từng bước vững chắc lên nền tuyết rời đi.

- Sẽ ổn thôi Harry, em ấy tự có con đường của mình và hắn ta sẽ không làm hại gì đâu. Vì trong hắn vẫn còn sót lại 1 chút lương thiện của chúa tể hắc ám.

Harry không đáp lại lời của Draco mà cậu đã chôn mình trong lòng của hắn nhắm mắt ngủ từ lâu, có thể là do mệt mỏi ở nhiệm vụ lần này. Cũng có thể là do rượu đã khiến cậu say nhưng vì lý do gì thì, cái ổ ấm áp này từ bây giờ là của cậu, kẻ nào không sợ chết cứ đến giành lấy thử xem.

Draco bất lực nhìn con mèo đen trong lòng, rồi tiếp tục rời đi hắn không độn thổ vì như vậy sẽ đánh thức Harry. Hắn muốn tận hưởng khoảng thời gian lúc này 1 cách chậm rãi và yên bình nhất.

- Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi, và chào mừng em đến với thế giới của tôi Harry Malfoy. 
………………………………………………………

Một chút kẹo táo đường cho ngày dài mệt mỏi nhé? Hãy cho mình xin vài cmt nhận xét về truyện được chứ? Vì mình đang lên kế hoạch cho 1 bộ truyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro