#4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Reason To Live
.
.
 .
.
Author: Raven Dray
Disclaimer: Không có gì là của tôi ngoài bản edit này!
Rating: T
Pairing: Drarry/DraHar
Genre: Romance
E/N: Tất cả những gì cần ghi chú đều có trên gia quy, mời đọc qua trước khi kéo xuống.
.
.
.
.
Tôi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của anh. Tôi vuốt mái tóc anh, nó mềm quá. Các ngón tay của tôi đang lướt xuống má anh, rồi đến đôi môi của anh. Tôi nhẹ nhàng hôn, và sợ rằng anh sẽ thức dậy. Mỗi khi môi anh chạm vào tôi, tôi đều có một cảm giác ấm áp chảy vào trong trái tim. Những kí ức bắt đầu trôi nổi trong đầu tôi.

Những kí ức chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Nhắc nhở cậu về những ngày cậu đã cho rằng cậu sẽ chết.

Voldemort đã chết trong năm thứ sáu của Harry. Những tay sai của hắn, Tử Thần Thực tử, đã được gửi đến Azkaban để nhận được nụ hôn của Giám ngục. Lucius Malfoy và vợ của ông ta là hai người trong số đó.

Nhiều người đã chết trong chiến tranh, kể cả Arthur và Bill Weasley. Bắt đầu từ đó, nhà Weasley đã cạch mặt Harry, họ đổ lỗi cho cậu về cái chết của hai người kia. Hermione cũng đứng về phe Weasley. Những Gryffindor khác và những người còn sống sót trong trường lựa chọn xa lánh cậu. Họ không còn quan tâm đến Cậu Bé Sống Sót sau khi Chúa Tể Hắc Ám đã bị đánh bại. Điều này làm Harry rất đau. Cậu cảm thấy như bị lừa dối, rằng cậu đã bị lợi dụng.
Cậu đang đi trên bờ hồ. Không quan tâm giọt mưa đang rơi xuống, nó làm cho toàn bộ cơ thể cậu ướt sũng. Cậu không quan tâm. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào hồ, với đôi mắt trống rỗng.
Cậu rút dao ra khỏi túi, và cứa lên cổ tay. Máu tươi chảy ra từ vết thương. Cậu nhìn giọt máu đang chảy ra. Không còn lý do gì để sống nữa. Không ai khóc cho cậu. Không một ai. ‘Tôi không có lý do để sống nữa.’

Những giọt nước mắt im lặng lăn xuống má cậu, trộn lẫn với nước mưa. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết của cậu. Cậu cảm thấy có gì đó … không … ai đó đột nhiên chạm vào cổ tay cậu. Câuh mở mắt, và đôi mắt ngọc lục bảo gặp đôi mắt màu xám. Đó là người cuối cùng cậu muốn gặp.

Nhẹ nhàng, người đó nắm lấy cổ tay chảy máu của cậu đưa lên môi, đặt một nụ hôn và lẩm bẩm một câu thần chú chữa bệnh. Điều duy nhất trong tâm trí Harry trước khi bị bao quanh bởi bóng tối là ‘Tại sao?’

Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Có người đã chữa lành vết thương của cậu. Cậu nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Hmm, cậu đang ở trong một căn phòng mà cậu chưa từng đến. ‘Tôi đang ở đâu?’ Sau đó cậu nhớ người tiếp cận cậu trước khi cậu ngất đi.

Một giọng nói mềm mại đã phá vỡ suy nghĩ của cậu. “Tôi đang tự hỏi cậu tỉnh lại lúc nào.” Harry ngước lên, nhì thấy Draco Malfoy đang đứng trước mặt cậu. Vẻ mặt mang theo lo lắng. Anh di chuyển lại ngồi cạnh cậu.

“Bây giờ cậu ổn chứ?” Giọng anh đầy lo lắng. Harry chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không biết phải nói gì. Draco nắm cổ tay bị thương của cậu và bắt đầu đọc thần chú.

“Đừng làm thế nữa,” Anh nói. Giọng của anh hơi khàn khàn, nhưng Harry có thể nghe thấy lời cầu xin trong đó. Hai người đều nhắm mắt lại.

“Tại sao anh lại quan tâm?” Harry hỏi. Cậu không biết tại sao Draco lại ngăn cản cậu. Tại sao hắn không để Harry chết đi nhỉ? Đó không phải là những gì hắn muốn sao?

Đau buồn tràn ngập mắt Draco.
“Bởi vì tôi quan tâm cậu. Bởi vì nếu cậu chết, tôi sẽ chết theo cậu.” Anh long trọng nói.
Hình như có chút nhầm lẫn, Harry hỏi lại,“Tại sao anh lại muốn chết theo tôi? Anh ghét tôi mà! Tại sao anh lại lãng phí thời gian để cứu tôi? Tôi chẳng là gì đối với anh.” Cậu lắc đầu, không muốn khóc. Cậu nhìn xuống sàn, không muốn đối mặt với người kia.

“Tôi không còn lý do để sống, tôi không xứng đáng để sống, tôi chết đi sẽ tốt hơn, sau đó mọi người sẽ được hạnh phúc. Anh cũng sẽ hạnh phúc và …” Cậu bắt đầu nói.

“KHÔNG!” Draco ngăn cậu lại. Cậu nhìn lên đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt. Khuôn mặt của Draco đầy nước mắt. Harry định mở miệng nói điều gì đó nhưng bị Draco ngăn lại.

“Không bao giờ được lặp lại câu đó lần nữa!!!” Draco hét lên.

“Đừng bao giờ nói rằng cậu không xứng đáng để sống… Đừng bao giờ nói nó…Đừng … cậu là tất cả … tất cả mọi thứ trong tôi… Trái tim tôi, linh hồn của tôi, thế giới của tôi, mọi thứ … ”  Draco nức nở.
Harry mờ mịt, “Ý anh là gì?”

“Tôi yêu em… Tôi luôn yêu em …” Draco lùi lại. “Tôi không bao giờ ghét em, những năm tháng tôi đã dày vò em là để che giấu bố mẹ tôi. Nếu họ biết những cảm xúc của tôi dành cho em, họ sẽ làm em tổn thương. Tôi đã phải hành động như thể tôi ghét em. Nhưng tôi không bao giờ ghét em … làm thế nào tôi có thể ghét em khi tôi yêu em rất nhiều chứ? ” Anh khóc, khóc chỉ vì muốn Harry tin anh. Anh dịu dàng vuốt ve má Harry.

“Em có lý do để sống, là tôi, hay tôi không có giá trị đó?” Draco hỏi, sợ câu trả lời của Harry.

Harry nhìn vào đôi mắt của Draco, nhìn thấy sự thật và tình yêu đối với cậu. Nước mắt rơi xuống má anh. “Anh có …” Cậu nghẹn ngào khóc nức nở. “Anh thật sự yêu tôi?! Tôi? Kể cả khi tôi không còn gì cả?”

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Draco “Thật sự, chỉ có em. Và em có thể cho tôi một cái gì đó …” Anh chạm vào ngực Harry, nơi mà anh nghe thấy trái tim đang đập từng nhịp. “Điều này … em có thể cho tôi điều này. Anh không yêu cầu em phải yêu anh. Anh sẽ cố gắng, nhưng anh sẽ không bao giờ đẩy em đi. Hạnh phúc của em là những gì anh muốn. ” Anh thề.

Sau đó, Harry làm điều gì khiến anh ngạc nhiên nhưng vô cùng hạnh phúc. Cậu ôm anh. Với bàn tay run rẩy, Draco cũng ôm lại cậu. Anh ngẩng đầu lên, hít thở mùi hương của cậu. Chẳng mấy chốc, cả hai đều ngủ thiếp đi trong tình trạng đang ôm chặt lấy nhau.

Kể từ đó, Harry sống cùng Draco ở Trang viên Malfoy. Do cha mẹ đều ở Azkaban, tất cả đồ đạc của Malfoy, trang viên, tiền ở Gringgot, và những thứ khác bây giờ đều thuộc về anh.

Không lâu sau, Harry yêu Draco. Anh luôn ở đó khi Harry cần anh. Nụ cười của anh luôn làm cho Harry cảm thấy như có một con chim đang sống trong trái tim cậu. Những cái ôm của anh luôn làm dịu Harry mỗi khi cậu gặp ác mộng. Anh luôn đảm bảo Harry có đủ mọi thứ cần thiết. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho Harry hạnh phúc.

Cậu vẫn nhớ đêm cậu quyết định thú nhận tình cảm của cậu với Draco. Cậu đã rất lo lắng vì Draco đã hiểu lầm cậu, anh nghĩ rằng Harry muốn rời bỏ anh. Draco bình tĩnh nhìn Harry và nói rằng không sao nếu đó là điều Harry muốn, mặc dù Harry có thể nghe được nỗi buồn trong giọng nói của anh.

Không biết phải làm gì, Harry nắm lấy tay anh và hôn anh. Draco sững người, anh nghĩ mình đang mơ, nhưng những lời của Harry chứng tỏ nó không phải là một giấc mơ. “Tôi không có ý như thế, tôi xin lỗi đã làm anh có suy nghĩ như thế.” Cậu nói nhẹ nhàng. Đôi mắt Draco sáng lên với những giọt nước mắt.

“Em… em yêu anh, Draco, em thực sự rất yêu anh.” Cậu nghe thấy hơi thở mạnh mẽ của Draco và tiếp tục, “Những tuần vừa qua đã là một phép màu cho em. Em rất hạnh phúc, anh làm em rất hạnh phúc, và sau đó em nhận ra rằng em bắt đầu rơi vào lưới tình với …” Harry không kịp nói hết câu bởi vì đôi môi của Draco đã ngăn cậu lại.

Cậu nhắm mắt, thưởng thức nụ hôn. Draco hôn cậu với tất cả sức mạnh của anh, trút tất cả tình yêu của anh vào nụ hôn ấy. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng có: Harry.
Đã 5 năm kể từ ngày đó. 2 năm sau khi họ gặp nhau, Draco đã cầu hôn cậu. Và Harry sẽ là người ngu ngốc nhất trên trái đất nếu câuh nói không. Và cậu sẽ không bao giờ làm việc đó, cậu yêu Draco, ngày càng nhiều. Vì vậy, cậu đồng ý, bởi vì cậu muốn ở với Draco, mãi mãi.
Và mỗi sáng Harry tỉnh dậy, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chồng mình. Giống như những gì cậu đang làm ngay bây giờ. Cậu luôn tỉnh dậy trước Draco sau khi họ yêu  vào đêm trước.
Mỗi lúc như thế này, nhìn anh ấy thật đẹp. Cậu vuốt một sợi tóc rơi xuống trên mặt anh.
“Em yêu anh …,” tôi thì thầm vào tai anh, và hôn anh lần nữa. Lần này anh tỉnh dậy, và mi mắt của anh rung rung và mở ra, lộ ra đôi mắt màu xám xinh đẹp. Anh mỉm cười với tôi, đó là một nụ cười đẹp, vì vậy tôi mỉm cười trở lại. “Này …” Anh vuốt ve má tôi và hôn tôi.
“Anh yêu em …” Anh nói. “Luôn luôn…”
Không có gì cảm thấy tuyệt vời hơn vòng tay đang ôm lấy tôi. Anh đã cho em một lý do để sống.
.
.
.
Huhuhuhuhu, tình cảm của hai người cũng là lí do để tui tiếp tục edit đấy huhuhuhuhu thặc là cảm động mà huhuhuhu ~T_T~
Quà cho cô Akeran nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro