#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời nắng nhưng không gay gắt. Ánh nắng dịu mát làm cho lũ học sinh phấn khích đến kinh ngạc. Cũng đúng thôi. Sau cơn mưa dài đằng đẵng suốt hơn hai tháng liền, một cơn mưa gọi là hiếm có trong lịch sử, cuối cùng, trời cũng quang đãng. Không khí trong lành như thể vừa được gột rửa, ẩm ướt, mát mẻ, và xanh. Làn gió thoang thoảng thổi qua, lay lay mấy tán lá, rồi mơn man trên da mặt. Nói thật, học sinh Hogwarts cực khoái thời tiết thế này. Cũng coi như đền bù cho tụi nó.

Hàng tá học sinh kéo nhau ra ngoài khoảng sân rộng hóng gió. Tụi nó ngồi khắp nơi trên ghế đá, trên vạt cỏ xanh bên hồ, cười đùa nói chuyện cực vui vẻ. Tụi Quidditch thì chả thiết tập tành, chỉ rủ nhau trèo lên chổi rồi lướt vi vu hưởng thụ trên không. Ai cũng trong tâm trạng phơi phới.

Nếu như bạn có thể phát ngôn ra câu vừa rồi, thì chắc là bạn chưa nhìn thấy Draco Malfoy. Trong cái hoàn cảnh mà bất cứ học sinh nào, kể cả dân Slytherin cũng rũ bỏ hết phiền toái trong đầu để mà tận hưởng tiết trời như thế, anh chàng lại tự nhốt mình trong căn hầm sâu hút dưới lòng đất của Nhà mình. Hài hước thật, thực ra anh chàng cũng chẳng biết mình đang điên đầu vì cái gì nữa.

Draco thở dài đánh thượt. Vì cái quái gì mà cậu lại trở nên buồn chán đến thế này? Vài phút trước, khi đi ngang qua Blaise Zabini, thằng bé còn nói hai cái lông mày của cậu đang xoắn tít vào nhau. Nói cho cùng, chỉ là cậu đang băn khoăn một vấn đề cực khó hiểu. Đó là cái con người tên Harry Potter.

——————————————

Một tuần trước đó.

Trời mưa. Mưa tầm tã, như trút hàng đống nước thừa của Merlin xuống đầu con người. Mưa thường làm cho con người ta chán nản, huống chi đã hai tháng trời nay cứ mưa suốt như thế. Có lẽ đó là lí do Harry Potter trở nên hết sức kì lạ.

Thường thì Harry Potter vốn đã khá kì lạ. Cậu biết điều này vì cậu hay nhìn nó, chỉ để moi móc xem có cái gì đáng cười không mà chọc quê. Nên cậu biết cái tên đó kì lạ đến thế nào. Dạo gần đây nó hay đỏ mặt khi thấy cậu. Cậu tự hỏi mình có làm gì khiến nó tức đến thế không, vì từ khi bước sang mùa hè cậu chẳng trêu ghẹo gì nó cả. Quá sức kì quái.

Giờ Thảo dược bắt đầu trong chán nản. Học sinh cứ phải đội mưa để đi từ lâu đài đến nhà kính. Điều đó làm cậu, cũng như bao đứa khác, chán hết sức. Mưa như trút nước không sao ngưng được. Mọi thứ dường như cũng chán theo. Harry Potter vừa thở dài. Và, hả? Nó đang nhìn lén cậu. Harry vội vàng quay đi khi bị cậu bắt gặp. Nó lại đỏ mặt. Thôi được, có cố nặn óc cũng không biết mình đã đắc tội gì, nên cậu chọn cách không nghĩ đến nữa. Thế đỡ mệt óc hơn. Bà giáo sư Sprout vừa giảng cái gì đó, nhưng cậu chẳng thiết nghe. Chán mà.

Cả buổi học sau đó, trong những tiết học tiếp theo mà dân Slytherin học cùng Gryffindor, Harry cứ nhìn lén cậu. Lạ thật. Nó có cái gì muốn nói với cậu à? Muốn khiêu chiến tay đôi chắc? Thôi được, nếu nó muốn, cậu sẵn sàng chấp nhận. Nghĩ là làm, cậu quyết định ở lại đợi nó tại tiết học cuối cùng.

“Có cái gì muốn nói với tôi sao, Potter?” – cậu cong môi, trưng ra một điệu cười rất Malfoy thường ngày.

Harry nghệt mặt ra một lúc, rồi lại đỏ mặt, nó bảo hai đứa bạn thân cứ về trước. Chúng nó cự nự cái gì đó, rồi rốt cuộc cũng cuốn gói. Thế dễ nói chuyện hơn.

“Cậu cứ nhìn tôi trong suốt cả ngày hôm nay. Muốn gì hả?”

“…”

Harry vẫn cứ đỏ mặt, và cứ như đang phân vân cái gì đó. Rỗi hơi, cứ nói thẳng ra đi.

Cậu nhếch mép, rồi từ tốn bước đến bên khung cửa sổ, ngắm nhũng giọt nước mưa lăn trên mi mắt những bức vẽ trên khung kính. Giống như là chúng đang khóc ấy nhỉ?

“Mưa đẹp thiệt ha?” – Harry cất tiếng. Cậu quay đầu lại nhìn nó. Mưa mà đẹp cái gì?

“Buồn phát ớn.” – cậu nói – “Nó làm tôi chán.”

“Ron cũng hay nói thế.” – nó cười khúc khích, má hây hây đỏ – “Nhưng thực sự thì mưa đẹp lắm đấy chứ.”

Thề có Merlin, không hiểu vì sao tự nhiên Draco lại thấy mưa đẹp lên kì lạ.

“À… có thể…” – cậu trả lời, trong khi thực ra chẳng biết mình đang nói cái gì – “Cậu thích mưa lắm hả?”

“Ừm…” – nó nhắm mắt lại, đầu nghiêng nghiêng, cứ như đang thưởng thức tiếng mưa rơi – “Mưa trong vắt và mát lạnh. Nó đẹp long lanh.”

Có cái gì đó đang giộng thình thịch trong ngực cậu. Có lẽ một lát nữa phải xuống Bệnh thất kiểm tra thử xem.

“Ờ…” – cậu ú ớ thừa nhận. Mà cậu đang thừa nhận cái gì “đẹp” thế? Mưa hay là…?

“Có chuyện này…” – nó tự nhiên ấp úng.

“Sao?”

“Cậu… có ghét tôi không?”

“Hả???”

Cậu trợn mắt ngó đứa con trai đối diện. Harry Potter hỏi cậu xem cậu có ghét nó không. Mà cậu là Draco Malfoy đấy nhé. Chuyện này chẳng phải quá rõ rồi sao?

Cậu nghe mình trả lời lại:

“Không. Mắc gì phải ghét?” – Cái quái gì nữa thế? Mình đang mắc cái chứng gì vậy??? Lẽ ra phải nói ngược lại chứ???

Harry bỗng nhiên cười tươi. Tự nhiên trước mắt Draco xuất hiện ảo giác. Một thiên sứ, có lẽ thế, đang đứng trước mặt cậu, tỏa sáng. Thiên sứ có cánh nhé, như là một vầng sáng kết tinh, tóc đen, hai má ửng hồng, đôi mắt xanh thăm thẳm và đôi môi hồng phơn phớt. Nếu có ai ở đó, người đó tốt nhất là nên cho cậu một bùa Choáng, không thì cũng nên nện cho cậu một cái vào đầu, để ngăn ngay lại cái thôi thúc muốn chạm vào đôi bờ môi khiêu khích kia. Tiếc là, chẳng có ai ở đó cả ngoài cậu và thiên sứ.

Draco chầm chậm tiến về phía Harry, chẳng hiểu mình đang làm cái gì, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cậu bé tóc đen. Đôi mắt đẹp vô ngần với đôi hàng mi dày, đôi môi ươn ướt, hồng hồng như đang mời gọi.

Thật là dễ thương. – đừng hỏi tại sao cậu nghĩ thế, vì chính cậu cũng không biết nữa. Hình như có cái gì đó đang dậy lên trong lòng cậu.

Đôi mắt xám của cậu dừng lại trên bờ môi của Harry, như thể trên đời này chẳng còn thứ gì lôi cuốn hơn thế nữa. Và cậu làm y như là mình muốn.

Khuôn mặt của Harry chưa bao giờ gần đến thế, và cũng chưa bao giờ đỏ đến thế. Cậu có thể cảm nhận rõ sức nóng truyền sang từ gương mặt đó, hơi thở hổn hển từ con người đó, và vị ngọt chưa bao giờ có từ đôi môi xinh đẹp đó. Cậu cảm thấy khao khát hơn bao giờ hết. Cậu muốn nhiều hơn nữa, chìm sâu hơn nữa vào cái cảm giác ngất ngây lầm đầu tiên có trong đời. Cái lưỡi Draco bắt đầu tham lam đưa vào miệng Harry, và nó cũng không chống cự. Hai cái lưỡi ướt át quấn lấy nhau, khao khát nhau. Nhưng rồi cậu chợt giật mình. Cái quái gì thế??? Đây là Harry Potter kia mà???

Cậu buông vội Harry ra, ú ớ mấy câu xin lỗi ngớ ngẩn chưa từng thấy. Những tưởng sẽ thấy một cái tát trời giáng, hay tệ hơn, một lời chú độc ác nào đó từ con người kia, nhưng không. Harry chẳng nói gì hết. Khuôn mặt nó đỏ lựng. Draco phải kìm lòng lắm để không hôn nó một lần nữa. Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế??? Đầu tiên cậu đứng nói chuyện với Harry Potter về mưa, sau đó hôn nó. Và nó trông chẳng có vẻ gì là giận dữ. Chuyện này có nghĩa là gì thế???

“Tôi… Tôi phải trở về…” – Harry ấp úng, rồi nhanh chóng chạy vội khỏi căn phòng trống trải. Cuối cùng, chỉ còn lại Draco ở đó, thơ thẩn ngớ ngẩn nghĩ lại xem đã xảy ra chuyện gì.

——————————————

Cho đến tận bây giờ, khi tâm trạng đã phần nào được giải tỏa vì mưa đã ngừng rơi, Draco vẫn không tài nào hiểu được bản thân cũng như Harry Potter. Chưa bao giờ hai người có một buổi nói chuyện “yên ổn” đến như thế. Trong một phòng học trống trải, chỉ có hai người, nói chuyện về mưa. Lãng mạn đấy chứ. Không, không, vấn đề là tại sao hai đứa lại có thể nói chuyện với nhau như thế, và tại sao cậu lại làm thế với Harry. Chưa tính đến chuyện hai người là con trai, thì một chuyện một Draco Malfoy hôn một Harry Potter đã vốn không thể có rồi. Thế mà cậu lại làm thật. Có lẽ quả thật lúc đó Harry quá sức dễ thương.

Thôi, tốt nhất đừng nghĩ nữa cho mệt óc. – nghĩ thì nghĩ thế nhưng suốt cả ngày hôm đó, Draco không thể ngừng suy nghĩ về chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy.

———————————–

Vài ngày sau đó, cậu và Harry vẫn hay chạm mặt nhau. Harry hay nhìn cậu với một ánh mắt đầy hi vọng. Nhưng nó hi vọng cái gì thế? Hi vọng cậu sẽ dập đầu xuống tạ lỗi chắc? Cứ cho là lỗi của cậu đi, nhưng nói thật Draco cảm thấy chẳng hối tiếc gì khi đã làm thế.

——————————————-

“Draco!!! Nghĩ xem có tin gì nè!!!” – Giọng Blaise kéo dài đầy phấn khích vang lên khắp phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vắng vẻ.

“Chuyện gì?” – Draco lơ đãng thả một câu hỏi lên không.

“Có một party. Giữa nhà Slytherin và Gryffindor.”

“Hả? Chuyện quái gì thế?” – Draco hỏi, cảm thấy đầy khó hiểu. Hai nhà vốn đã ghét cay ghét đắng nhau bao nhiêu đời rồi cơ mà – “Đừng có ăn nói vớ vẩn.”

“Thiệt đấy. Đáng mong đợi ghê há.”

“Cái đó làm cậu vui đến thế ư?”

“Tất nhiên.”

“Đợi chút. Cậu không phải là ghét nhà Gryffindor lắm sao?”

“Ừ. Nhưng có Neville mà, nên…”

“Nên? Có cái tên hậu đậu đấy thì sao?”

Mặt Blaise bất chợt đỏ bừng, làm thoáng chốc Draco đã liên tưởng tới Harry.Thằng bé nói ấp úng:

“Cậu biết đấy… Lũ Gryffindor tất nhiên là chán ngắt, lại tự kiêu, cho là ta đây dũng cảm, nhưng… Neville thì…”

“Căn bản vì nó đâu có cái gì để tự kiêu đúng không?” – cậu cười khểnh. Trông Blaise có vẻ hơi tức giận.

“Đừng có nói cậu ấy như thế.”

“Có liên quan gì cậu sao? Cậu không ghét nó à?”

“Không. Tớ yêu cậu ấy.”

“Yêu á???”

“Không thấy cậu ấy rất dễ thương sao?” – ờ, thực ra thì Harry dễ thương hơn. Nếu cậu nhìn thấy cảnh đó…

“Cậu yêu cậu ta vì cậu ta dễ thương?”

“Ừ. Nhìn cậu ấy là muốn hôn á.” – mặt Blaise đỏ ửng. Muốn hôn? Giống mình à…

“Muốn hôn thì là yêu à?”

Trông mặt Blaise như vừa bị một trái Blugger giộng thẳng vào đầu vậy. Cậu ta trợn mắt ngó cậu, rồi thở dài:

“Draco, không thể ngờ cậu chậm tiêu thế. Nếu như cậu có thể tìm một người làm cậu cảm thấy như tớ thì…”

“Có một người.”

“Cái gì???”

“Có một người tớ thấy dễ thương, và sau khi nói chuyện với cậu ta một lúc thì tớ muốn hôn cậu ta. Và tớ hôn.” – Draco kể, hướng đôi mắt cầu viện về phía Blaise – “Thế tức là sao?”

“Thiệt sao??? Vậy mà cậu không biết??? Sau khi đã hôn cậu ta???”

“Không, tớ chẳng hiểu gì hết.”

“Ôi Merlin! Ngốc cũng có mức độ thôi Draco.” – Blaise đưa tay ôm đầu, nửa buồn cười nửa muốn nện cho thằng bạn một cái – “Đó chính là yêu.”

“Yêu??? Ý cậu là tớ yêu cậu ta???”

“Chứ còn gì nữa. Mắc gì mà tự nhiên cậu muốn hôn một thằng con trai?”

“Nhưng tớ và cậu ta về căn bản vốn không thể…”

“Yêu thì chẳng có gì giới hạn hết. Tớ nhận ra điều này khi tớ biết mình đã yêu Neville. Và Draco, người đó là dân Gryffindor đúng không?”

“Ừ.”

“Thế thì tiến lên thôi. Nhân dịp party này mà biến cậu ta thành của mình đi. Đó cũng là kế hoạch của tớ đấy.”

“… Đó cũng là một ý hay.”

————————————————† ?

Cái party giữa hai nhà hóa ra là do Blaise cấu kết với mấy đứa bên nhà Gryffindor lập ra. Khó tin nổi là có nhiều dân Gryffindor và Slytherin đến dự thế. Bữa tiệc tổ chức tại sân trường, vào một buổi tối lồng lộng gió. Tiệc BBQ. Harry xuất hiện trong bộ áo chùng phù thủy thường ngày, nhưng nhìn dễ thương đến chói lòa. Draco biết cậu đang gặp ảo giác, bắt đầu từ khi cậu nhận ra bản thân đã yêu Harry, nhưng cậu chấp nhận để bản thân chìm đắm trong nó. Cảm giác yêu cũng không hề tệ. Cái vị ngòn ngọt của đôi môi thiên sứ kia vẫn cứ đọng trên khóe môi cậu, không hề phai nhạt. Giá mà được hôn thêm lần nữa…

Blaise vỗ bộp lên vai cậu một cái, mỉm cười cổ vũ rồi bước đến chỗ thằng nhóc Longbottom. Cậu ta nói cái gì đó, có lẽ là mấy câu trêu ghẹo, và thằng nhóc đỏ mặt. Nó ú ớ đáp lại mấy câu trong khi cậu ta càng hứng thú. Tán tỉnh như thế thật là có nghề.

Cậu nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ của mình. Harry đang đứng một mình bên hồ, khuất bóng với những người còn lại, im lặng. Hai đứa bạn của nó đã tách ra đi riêng. Cậu nhìn nó một lúc lâu, thấy mình ngớ ngẩn khi tự hỏi ai đã vẽ nên một bức tranh đẹp như thế. Cảnh nước hồ đêm dưới ánh trăng điểm thêm vào sự có mặt rạng ngời của Harry. Chà, ảo giác nặng rồi đây.

“Chỉ có một mình thôi sao?” – cậu cất tiếng hỏi khi bước đến bên cạnh Harry.

Mặt Harry đỏ lên trong ánh trăng. Nó quay mặt ra hồ.

“Ron và Hermione nên đi riêng.” – nó trả lời – “Cho nên tôi bảo họ đi.”

“Cậu biết nghĩ cho bạn bè nhỉ?”

“Một chút.”

Im lặng. Cậu cố nặn óc nghĩ ra cái gì đó để nói. Khó quá đi mất. Bản thân cậu không rành mấy vụ này. Nhưng Harry lên tiếng trước:

“Chuyện hôm đó…”

“…”

“Tại sao cậu lại làm thế?”

“…”

Tất nhiên cậu muốn nói là cậu yêu nó, nhưng hình như chẳng thốt được ra tiếng. Đành im lặng vậy.

Một lát sau, Harry quay lại nhìn Draco, và cậu ngạc nhiên hết sức. Nó trông như sắp khóc vậy.

“Cậu biết chuyện đó đúng không? Nên cậu đùa giỡn tôi?”

“Hả?”

“Cậu có biết tôi đã hi vọng đến mức nào khi cậu… Vậy mà cậu vẫn cứ như thế?”

“…” – đợi chút, chẳng lẽ…

“Cậu hài lòng rồi chứ? Vì tôi đã đau khổ đến như thế này… Vì tôi đã y…”

Thật ra bản thân Draco muốn nghe hết câu nói của Harry, nhưng chẳng biết thế nào mà cậu lại chọn cách khóa môi nó lại. Lần thứ hai cậu chạm đến đôi môi của thiên sứ, nó ngọt hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều. Cậu đưa tay lùa vào mớ tóc rối bù, kéo nó vào thật gần, và ấn môi lên môi nó. Có một dòng nước nóng hổi lăn xuống khuôn mặt nó, lan sang má cậu. Cái nóng ấy hòa vào cái nóng của đôi gò má Harry, lan sang người cậu. Cậu thấy cơ thể mình cũng nóng bừng. Đôi môi của Harry bất chợt mở ra, và cái lưỡi của cậu ngay lập tức cảm thấy hàm răng xinh xắn và khuôn miệng bé nhỏ của nó. Ước chi cái giây phút này là bất tận.

“Tôi muốn là người nói trước.” – cậu nói sau khi tiếc nuối buông Harry ra, hổn hển.

Harry đưa đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn Draco, một phần thì hi vọng, một phần lại như sợ sự thật không như mình mong đợi. Draco cười. Đúng là Harry quá sức dễ thương.

Cậu ghé sát vào đôi tai đang ửng đỏ của Harry, làm nó khẽ rùng mình, thì thầm:

“Tôi yêu cậu, Harry… Tôi yêu cậu…”

Và Harry khóc, khóc nhiều thật nhiều. Nó như muốn nói gì đó, nhưng cứ mỗi lần định cất tiếng thì lại bị tiếng nấc chặn lại. Chưa bao giờ Draco thấy bối rối như thế. Cậu chỉ biết ú ớ mấy câu an ủi, rồi sau khi thấy không hiệu quả, cậu vòng tay ôm lấy nó vào lòng. Harry co người lại trong lồng ngực của Draco, nức nở. Một niềm hạnh phúc trào dâng.

——————————————–

Hai người lén chuồn khỏi bữa tiệc. Draco nhận ra Blaise và thằng nhóc Longbottom cũng biến đâu mất rồi. Mọi chuyện có lẽ đều tiến triển tốt đẹp.

Bây giờ thì Draco và Harry đã đến Phòng yêu cầu. Theo mong muốn của họ, căn phòng hiện lên lung linh sắc nến với một bàn tiệc trang trí sang trọng kiểu Pháp và một chiếc giường đôi.

Chuyện xảy ra sau đó chẳng ai biết thế nào, nhưng nếu bạn gặp Harry ngày hôm sau, chắc bạn sẽ không thể không nhận ra mấy dấu đo đỏ in trên cổ nó. Draco luôn tự hào gọi đó là dấu ấn của sự sở hữu.

“Cậu có ích kỷ quá không thế?” – Harry lườm yêu Draco.

“Không hề, vì cậu là của tôi mà.” – cậu nhếch mép đáp lại.

Đúng, Harry đã, đang, và sẽ mãi là của cậu, chỉ mình cậu thôi.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro