#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco dạo gần đây nó cứ bị ám ảnh bởi một đôi mắt xanh và một mái tóc đen rối bù nào đó. Hàng ngày trong giờ học hay không nó vẫn cứ ngây ngốc ngắm nhìn cậu bạn Gryffindor thân ái mà ai ai cũng bảo là kẻ thù của nó. Vâng, cậu bạn ấy là ai lại làm cho tiểu thiếu gia nhà Malfoy bị ám ảnh nhiều đến như vậy??? Còn ai khác ngoài Harry Potter Cứu-thế-chủ của giới Phù Thủy và là Cậu bé Vàng nhà Gryffindor nữa chứ!! Ngay cả khi đi ngủ nó vẫn phải chịu cái nỗi ám ảnh đó, trong mơ nó thấy cậu cười với nó nụ cười toả nắng như thiên thần mái tóc đen rối bù vẫn không thể nào vào nếp nổi đung đưa theo gió tảng ra mọi phía, đôi con ngươi màu xanh trong vắt khẽ lay động nhưng trong ánh mắt ấy chỉ có mình nó, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của nó khiến trái tim nó có một cảm giác ấm áp khôn cùng. Đôi môi ấy thật hoàn mỹ mang một màu đỏ như trái dâu tây vừa chín làm nó chỉ muốn cắn một cái. Nó bước lại gần cậu luồn tay vào tóc cậu mà vuốt ve. Cậu cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho nó. Nó thấy tim mình như hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nó đưa mặt tới trước, khi đôi môi hai đứa chỉ còn cách nhau 1 inch chỉ cần xíu nữa thôi là nó có thể cảm thấy mật ngọt từ đôi môi kia rồi nhưng.... hỡi ơi có thằng chết dẫm mất dạy nào đó dám đánh thức nó dậy ở cái thời khắc quan trọng này. Và cái người xấu số ấy đã... lên trời quy tiên. (Xin hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ vị anh hùng của chúng ta nào!!!) Chuyện không chỉ có thế nhiều lúc sau khi mơ cái gì đó về cậu bạn tóc đen xong thì sáng ra drap giường của nó sẽ dính dính một lớp gì đó trắng đục và khi ấy nó thật xấu hổ không dám tin chính mình lại như vậy.

Trong một buổi tối nọ ở phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Draco đang ngồi với hai người bạn của mình là Pansy và Blaise.

"Ê, nếu mà tao cứ nghĩ về một người nào đó hoài, rất muốn thân với người đó mà còn muốn..... hôn người đó nữa thì là cảm giác gì vậy???" Draco lên tiếng hỏi hai đứa bạn của nó.

"Ôi ông tướng ơi, còn gì nữa ngoài 'Yêu' vậy cũng hỏi." Blaise trả lời.

"Mà Draco nè ông yêu ai đấy, nói nghe cái coi..." Pansy thêm vào.

"Có lộn không vậy?? 'Yêu' á nhưng là con trai thì làm sao mà... 'yêu' được a..." Draco bác bỏ đi cái giả thuyết về 'Tình Yêu' của Blaise và ngó lơ Pansy, nó nói.

"Úi giời, thiếu gia nhà Malfoy ơi bây giờ 'Tình Yêu' không phân biệt giới tính đâu. Như tao nè tao 'Yêu' Neville thì có sao?? Chết ai đâu mà mày lo." Cậu bạn thân của con rồng quý tộc tóc bạch kim thú nhận.

"Thiệt á, mày yêu Neville sao Blaise?? Tin 'hot' à nha. Cơ mà mày nói cũng đúng chắc tao 'Yêu' thiệt rồi."

"Thế cậu chàng nào xui xẻo được Tiểu Long quý tộc nhà ta 'Yêu' vậy nga...???" Blaise và Pansy đồng thanh châm chọc.

"Im đi!!" Tiểu quý tộc tóc bạch kim quát.

Vậy là khi biết được cảm xúc của mình dành cho cậu nhóc tóc đen mắt xanh kia thì nó cứ bám theo người ta không buông. Cậu nhóc kia đi đâu nó đi theo đó: đi lên lớp học, đi thư viện, đi ăn, đi ngắm cảnh, đi Rừng Cấm nói chung là đi theo bất cứ nơi đâu. Trừ Phòng sinh hoạt Gryffindor hoặc không nó còn lén vô phòng ngủ của Harry luôn ấy chứ, chắc chỉ có đi..... vệ sinh là nó không dám theo thôi.

________________

Harry cảm thấy dạo gần đây ở Hogwarts rất kì lạ. Không phải nói là kẻ thù của nó bạch kim tiểu quý tộc Draco Malfoy rất rất lạ mới đúng chớ Hogwarts thì lúc nào mà không kì lạ. Malfoy cứ như sinh vật kí sinh vậy đó nó chẳng thể nào hiểu nổi cậu ta mặc dù nó đã rất cố gắng. Như lúc thì cãi nhau đánh nhau với nó một mất một còn, lúc thì cứ nhìn nó chằm chằm, còn bây giờ thì đang bám theo nó mọi lúc mọi nơi. Nó còn nhớ hai ngày trước nó đang ngủ ngon ơi là ngon thì bỗng giật mình thức giấc bởi vì cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đang nhìn nó chằm chằm. Cái ánh nhìn này như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, một ham muốn mãnh liệt chăng?? Cái nhìn này rất quen mà lúc đó nó chẳng thể nhớ nổi. Người đó cứ nhìn nó như vậy làm nó liên tưởng đến ánh nhìn đói khát của một con muỗi bị bỏ đói 7 ngày nhìn thấy một tô tiết canh bự tổ chảng trước mặt hoặc như dân tị nạn Châu Phi thấy vịt nướng và vân vân vũ vũ những ví dụ đáng sợ khác mà nó chưa kịp nghĩ ra. Nghĩ đến đó nó lại bất giác rùng mình cố xua cái hình ảnh kia ra khỏi đầu. Bây giờ là lúc nó cần tập trung để viết một bài luận dài 11 tấc anh về 'Người đầu tiên sáng tạo ra thuật luyện kim' cho môn Lịch sử Pháp Thuật ngày mai bắt buộc phải nộp cho giáo sư Binns nếu không thì hậu quả khó lường a. Cơ mà Merlin ơi! Có phải người đang trêu ngươi nó sao?? "Merlin chết tiệt." Nó rủa thầm, đang lúc nó cần tập trung nhất thì thằng Malfoy chết dẫm nào đó cứ đi theo nó và bây giờ thì đang nhìn nó chằm chằm (cứ tưởng thủng mặt nó luôn rồi chứ) làm nó chẳng thể nghĩ được mịe gì hết.

"Chết tiệt, Malfoy mày làm gì cứ nhìn chằm chằm tao vậy???" Nó hết kiên nhẫn la lên. Rất may là đã làm vài câu chú im lặng nếu không chắc là đã bị bà thủ thư tống cổ ra khỏi thư viện từ đời dương nào rồi a...

"Hừm.... nghĩ coi Potter tại sao tao lại nhìn mày???" Draco trả lời bằng cái giọng thờ ơ hết sức.

"Kệ mịe cái lý do khốn nạn nào đó để mày nhìn tao đi bây giờ tao muốn yên tĩnh và tập trung mong mày biến đi cho tao nhờ." Nó chẳng biết sẽ kiềm chế được bao lâu với thằng Malfoy khó ưa đó được nữa. Mà nó có nói với bạn rằng nó muốn đập vô trong mặt cái thằng đó chưa nhỉ???

"Ừ hử... sao?? Mày muốn tao biến đi à?? Nếu không thì như thế nào??" Lại cái giọng điệu cợt nhả đó Malfoy đáp.

Harry đã bắt đầu nổi gân xanh lên rồi. Nó nhanh chóng mang theo tập sách mà đi ra khỏi đây chứ nếu không thì cái thư viện này mà không thành bãi chiến trường nữa mới là lạ đó. Nó thì nó còn yêu đời lắm không muốn xuống hầm lao động không công cho giáo sư Snape đáng sờ kính đâu. Nhưng nhìn mặt thằng Malfoy đó kìa. Nó có nói là nó sẽ rất hân hạnh ném một cái Avada vô cái bản mặt nhởn nhơ đó chưa nhỉ? Tới lúc đó dù có bị tống vào Azkaban nhận Nụ hôn Giám Ngục nó cũng rất sẵn lòng. Nhưng rất tiếc thứ nhất nó là Cứu thế chủ hãy tưởng tượng Nhật báo tiên tri trang đầu ngày mai coi 'Cứu thế chủ giết người bằng một lời nguyền không thể tha thứ? Liệu đây là Cứu thế chủ hay Chúa tể Hắc ám tiếp theo??'nó sẽ thê thảm như thế nào chứ?? Thứ hai phải tới tháng sau nó mới được học 'ba lời nguyền không thể tha thứ' và cuối cùng nó còn muốn học hết năm bảy ở Hogwarts nữa. Nó không muốn chỉ vì một phút nông nỗi mà phải xa bạn xa trường đâu nhất là đối với thằng Malfoy đó thì chẳng đáng chút nào. Nó đi nhanh hơn đến khi đứng trước phòng sinh hoạt chung của nhà mình thì mới dừng lại thở hồng hộc. Bước đến bên chiếc ghế sofa nơi có hai người bạn thân nhất đời nó- Ron và Hermione đang ngồi học. Thấy Harry sắc mặt không tốt nhăn nhăn nhó nhó, trên đầu nổi đầy hắc tuyến nhìn nó bây giờ còn hơn hung thần trông rất khó coi Hermione và Ron thấy lạ bèn hỏi.

" Này bồ Tèo cậu bị bệnh à sao mặt trông khó coi thế???" Ron hồn nhiên như bà (điên) tiên hỏi.

" Tớ không sao đâu Ron chỉ là có chuyện bực mình thôi" Nó cố nở nụ cười méo mó để trả lời câu hỏi của cậu bạn thân. Nhưng đâu thể nào qua mắt được Hermione-biết-tuốt được. Trực giác của cô nàng bảo rằng Harry dạo gần đây không được vui vẻ giống như bình thường nữa hình như là kể từ khi Draco Malfoy lặn mất tăm không còn kiếm chuyện với nhóm tụi cô nữa thì phải.

"Là Malfoy phải không??" Cô hỏi.

Harry không nói gì chỉ im lặng thay câu trả lời.

"Harry tên đó làm gì cậu sao?? Hay là để tớ cho tên đó một bùa hoá đá giúp cậu, tớ rất.sẵn.lòng.đấy." Ron sau khi nghe Hermione hỏi cũng cảm thấy ngờ ngợ mà Harry lại không trả lời khiến cu cậu càng chắc chắn hơi. Cậu bạn tóc đỏ tức giận hỏi thiếu điều muốn đi xé xác tên tóc bạch kim đáng ghét kia nhưng may là Hermione kịp thời ngăn lại.

"Ron à bình tĩnh đi chúng ta chưa biết đầu cua tai nheo ra sao mà để Harry trả lời đã." Hermione nhẹ giọng bảo.

"Mấy cậu xem có lạ không chứ dạo gần đây tên Malfoy chết tiệt đó cứ lẽo đẽo theo sau tớ mãi không rời rồi còn nhìn chằm chằm vô tớ như tớ là sinh vật lạ không bằng làm tớ chẳng viết được một chữ nào cho bài luận lịch sử Pháp Thuật ngày mai nữa. Chỉ hận không thể cho nó một cái Avada hay Crucio cho bỏ tức, hừ." Nó tức giận tuôn ra một tràng.

"Ừ, tớ cũng thấy dạo này tên đó lạ lắm. Nó đang lập âm mưu gì để hại tụi mình chăng??" Ron đưa ra ý kiến.

"Ừm có thể, Harry bồ phải cẩn thận đừng tin bất cứ thứ gì mà Malfoy nói được chứ??" Hermione có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành và cô nàng luôn luôn đúng nên những lời cô nói Harry đều nghe theo. Không cần suy nghĩ Harry liền gật đầu.

"Ừm, tớ sẽ chú ý đề phòng."

Rồi cả ba đứa quay lại bài tập luận văn của mình không để ý gì đến xung quanh. Nhưng nó đâu biết chỉ riêng lần này Hermione-cô-nàng-luôn-luôn-đúng đã sai, sai hoàn toàn.

________________

Draco đang rất là tức giận có thể nói là ờ nó đang 'điên'. Nó hiện tại rất rất 'điên', nó đập phá tất cả những gì nó thấy, nó tra tấn những người nó gặp trên đường mà nó cảm thấy chướng mắt. Hầm của nhà Slytherin bây giờ chẳng gì một bãi chiến trường hổ lốm. Bàn ghế thì ngổn ngang cái gãy ra làm đôi cái thì chân không còn. Còn phòng ngủ của nó cũng chẳng khá hơn phòng sinh hoạt chung là mấy nói chung là rất lộn xộn. Nguyên nhân gì đã gây ra cơn tam bành của vị tiểu quý tộc tóc bạch kim thế này, liệu các bạn có biết??? Đương nhiên là phải biết vì còn ai vào đây dám chọc tức Draco Malfoy thiếu gia nữa ngoài bạn Harry Potter đây. Vì sao Harry lại chọc giận được nó- Con rồng nhỏ nhà Malfoy thì phải quay ngược thời gian trở về vài giờ trước.

Ba tiếng trước:

Draco hôm nay lấy hết can đảm của mình để đưa ra một quyết định. Đó chính là đi 'tỉnh tò' với Harry. Nó lượn qua lượn lại theo sau Harry như mọi hôm, đến khi Harry sắp rẽ xuống cầu thang nó đã nhanh tay chặng lại. Ép thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào tường, hai tay chống hai bên tạo thế kiềm kẹp không cho người trong lòng thoát ra.

"Malfoy mày muốn làm gì đây??" Cậu bé tóc đen tức giận hỏi.

"Mày nghĩ tao đang làm gì hở Potter???" Nó không mặn cũng chả nhạt trả lời.

Điều đó càng khiến cho Harry tức điên. Xô Draco ra giơ tay lên thành quyền chuẩn bị giáng thẳng xuống mặt tên tóc bạch kim. Nhưng Draco đã nhanh chân hơn một lần nữa lại chế ngự được Harry làm cho Harry muốn thoát cũng không được. Bực bội cậu trừng mắt nhìn nó như muốn đem nó băm ra hằng trăm mảnh đem đi nấu cháo vậy. Nhìn biểu tình đáng yêu đó của cậu làm nó cười, càng đem cậu vào lòng mà ôm chặt hơn.

"Buông ra coi Malfoy, mày bị gì vậy lên cơn à?? Bỏ ra, bỏ ra coi." Harry vừa vùng vẫy vừa đấm vào ngực nó khiến nó ôm cậu đến tưởng chừng cậu sắp ngất vì ngạt thở nó mới luyến tiếc buông cậu ra.

"Mày bị gì vậy hả?? Định giết tao à??? Hay là mày lên cơn, bị điên lắm rồi." Harry mỉa mai nói.

Harry bây giờ do bị ôm quá chặt nên khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, kính thì lệch sang một bên. Đôi mắt xanh lá xinh đẹp hiện đang phủ một tầng nước, cậu hiện tại là thập phần câu dẫn, mị hoặc toát ra làm Draco lúc này chỉ muốn đem cậu về phòng mà 'đánh dấu chủ quyền' thôi. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ nó bây giờ phải nói rõ tình cảm của mình dành cho cậu cái đã rồi muốn làm gì mà chả được, phải không??

"Ừm tao điên đấy, chính mày làm tao điên đấy."

"Ý của mày là gì Malfoy??"

"Tao nói tao thích à không yêu mày đó Harry Potter"

Sau khi nghe xong lời 'tỉnh tò' chả có một mống 'lỡn mợn' nào của Bạch kim tiểu quý tộc thì hiện tại Harry đã rơi vào trạng thái sốc toàn tập. Mắt thì mở trừng trừng to còn hơn cái đĩa cứ tưởng sắp lọt ra ngoài luôn ấy chứ. Miệng thì há ra không khép lại được như đớp ruồi á. Một giây, hai giây rồi một phút, hai phút. Cỡ chừng năm phút mà dài như năm thế kỷ thì Harry mới trở lại trạng thái bình thường. Nói một câu khiến nó đứng hình rồi bỏ đi.

"Malfoy, mày đừng đùa kiểu đó không vui đâu. Tao đã biết tỏng cái âm mưu của mày rồi. Làm ơn đi đừng đùa giỡn kiểu đó nữa được không." Harry hướng nó nói rồi bỏ đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại liếc nó một cái.

Còn nó sau khi nghe cậu nói xong còn hơn bị trúng bùa hoá đá nữa, nó cứ đứng ngây ngốc ở đó ú ớ vài từ không đầu không đuôi chả ai hiểu. Rồi mặt nổi đầy hắc tuyến, nó nổi điên hậm hực bước đi nặng nề về hầm. Trên đường đi còn tàn phá hết cái này đến cái khác khiến mấy con ma vất va vất vưởng cũng phải khiếp sợ bởi cái bản mặt của nó.

Quay trở về hiện tại:

Nó đang nằm trên chiếc giường kingsize của mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà trân trân và suy nghĩ xem cách nào để làm rõ vấn đề của nó với Harry. Rồi mặt nó vẻ lên một nụ cười vô cùng bí hiểm. Cơ mặt nó giản ra xong nó đánh một giấc, trên mặt vẫn còn cái nhếch môi ma mị kia.

"Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Em sẽ trở thành của tôi sớm thôi. Harry, Harry Potter."- Nó nghĩ trước khi chìm vào cõi mộng.

_______________

Harry sau khi nghe xong câu tỏ tình của Draco với nó thì trong lòng nó cũng có một chút rung động. Nhưng nghĩ đến câu nói của Hermione nó liền trấn tĩnh lại đầu óc của mình, rất may nếu không là lọt vô trò đùa quái đản của tên Malfoy đó rồi. Nói nó không có cảm giác gì với Malfoy bạch kim tiểu quý tộc kia là nói dối nhưng nó vẫn không biết cảm giác của mình dành cho tên vương tử kia là gì. Là thói quen, là tình bạn, là thích hay là yêu?? Nó đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần về vấn đề này cơ mà câu trả lời vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Rồi vấn đề này cũng chìm vào quên lãng khi trận đấu Quidditch của năm sắp bắt đầu. Với tư cách là Tầm Thủ và là đội trưởng của đội Gryffindor nó phải lao vào luyện tập không ngừng nghỉ. Nhưng kể cũng lạ từ khi nó phải luyện tập thường xuyên cho giải đấu sắp tới thì tuyệt nhiên hai đứa bạn thân của nó cũng biến mất tăm không còn đi chung với nó nữa nhưng nó cũng không mấy may để ý vì nghĩ hai người đó cần phải có thời gian riêng tư với nhau. À mà nói luôn Hermione và Ron đang hẹn hò cũng được ba tháng rồi đó nha.

Chuyện gì đến cũng phải đến, trận Quidditch giữa Gryffindor với Slytherin cũng bắt đầu. Trận đấu xem ra khá kịch liệt, hai nhà so kè nhau rất sát sao. Tính từ đầu trận cho tới giờ thì số thành viên nhà Slytherin phải vào bệnh thất đã lên năm còn Gryffindor cũng chả khá hơn là bao hàng người cứ nối đuôi nhau vào bệnh xá ngày càng đông. Harry đang ở trên cao quan sát xem trái Snitch đang trốn ở đâu. Một cái gì đó vừa xẹt qua mặt nó, trái Snitch! Nó cố bám theo trái bóng vàng có cánh kia thì bỗng có ai đang tranh giành với nó. Khỏi nhìn cũng biết còn ai ngoài tên Vương tử nhà Slytherin- Draco Malfoy nữa chứ. Với nó bây giờ không có thứ gì quan trọng bằng trái Snitch vàng biết bay kia cả. Nó với tay cố chụp lấy trái Snitch nhưng có một cánh tay khác cũng đang với ra giống như nó. Hai tầm thủ của hai nhà cứ giành qua giành lại cho đến khi cán chổi của cả hai va vào nhau. Nó không hiểu đã xảy ra chuyện gì khi không còn ai giành trái Snitch với nó nữa, quay qua thì thấy Draco đang rơi khỏi chổi và ngất đi. Nó hốt hoảng bỏ luôn trái Snitch bay qua đỡ Malfoy. Đến khi tên tóc bạch kim vào bệnh xá thì nó vẫn còn rất lo lắng cho hắn. Tim nó cứ đập loạn xạ lên, mặt thì tái mét, môi thì bị cắn cho đến bật máu. Phải nhờ Hermione và Ron an ủi thì nó mới cảm thấy đỡ lo chút ít. Bà Pomfrey đi ra nói là không sao đâu chỉ mất chất và ăn uống không điều độ nên mới ngất đi như vậy. Trước khi đi bà còn để lại một câu khiến Harry thoáng sững sờ.

"Cậu ta hình như đang buồn phiền chuyện gì đó nên mới sinh ra hocmon ăn mòn cơ thể. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược mong cậu ta sẽ sớm hết buồn phiền đi, có thể ngày mai cậu ta sẽ tỉnh lại." Pomfrey phu nhân nói.

"Buồn phiền ư?? Tên đó lại buồn phiền chuyện gì được chứ?? Chẳng lẽ là do tỏ tình thất bại với mình. Không không chắc không phải đâu. Đúng rồi chắc là chuyện riêng của hắn thôi." Harry nghĩ thầm trong lòng.

"Draco buồn phiền chắc vì chuyện vài hôm trước tỏ tình thất bại với ai đấy mà. Khổ thân nó kể với tớ là nó yêu người đó thật lòng mà lại bị người đó xem là một trò đùa." Pansy đứng kế bên Harry nói. Chỉ có thế bức tường phòng bị trong lòng Harry đã mất hết 1/4.

"Ừm tớ cũng nghe được chuyện đó, nghe nói tên Malfoy đau khổ dữ lắm. Còn phá banh luôn cái phòng sinh hoạt chung của Slytherin luôn cơ mà." Ron xì xầm nói nhỏ với nó và Hermione. Và bức tường phòng bị của Harry bây giờ chỉ còn có 2/4 so với lúc ban đầu.

"Xem ra tên Malfoy này cũng đã biết yêu thật lòng rồi. Người mà được tên đó thích chắc sẽ sướng lắm nhỉ??" Hermione cũng phụ hoạ vào với Ron khiến tường thành của Harry dù có kiên cố cỡ nào cũng sập cái rầm.

Lao vào trong phòng bệnh của Draco, Harry cảm thấy thực đau lòng. Tim của nó bây giờ như có ai bóp nghẹn, liệu nó đã... 'yêu' Malfoy mất rồi sao?? Hình như là nó đã 'yêu' tên tóc bạch kim đáng ghét này mất rồi.

Sau đó Harry ở lại nguyên một ngày để chăm sóc Draco, bạn bè hay bà Pomfrey cũng đừng mong nó rời được giường bệnh Malfoy nửa bước. Rồi do mệt quá nó đã gục bên cạnh giường Draco lúc nào cũng chả hay. Khi Draco tỉnh lại nhìn thấy người mình yêu lo lắng cho mình như vậy lại khiến cho hắn cảm thấy ấm lòng đến lạ thường.

"Anh yêu em, Harry." Hắn thì thầm.

Harry đã tỉnh từ khi phát hiện phía giường có động tĩnh nhưng vẫn gục đầu như vậy để xem phản ứng của Draco ra sao nhưng không ngờ lại nghe được những lời này khiến nó có cảm giác vui sướng khôn tả, tim cũng bị lỗi nhịp. Và cứ thế nó ngẩng đầu lên và nói:

"Em cũng yêu anh, Draco"

Nghe Harry nói vậy Draco là xúc động đến không kiềm chế được liền đem mặt mình dí sát vào mặt nó mà hôn. Mới đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng lúc sau lại kéo nụ hôn thêm sâu hơn. Cái lưỡi ma mãnh của hắn càng quét hết những gì trong khoang miệng nó, hút hết mật ngọt của nó. Còn nó thì cứ vụng về đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Đến khi nó tưởng mình sắp chết vì ngạt thở thì hắn mới lưu luyến buông tha cho đôi môi ngon lành đỏ mọng của nó. Hai người nhìn nhau, chất đầy yêu thương trong khoé mắt. Không cần phải nói thành lời chỉ cần nhìn nhau như thế này thôi là có thể truyền tải tình yêu của mình cho đối phương. Và chắc chắn là họ sẽ hạnh phúc khi bên nhau.

Hết.








Ý khoan khoan chưa hết được đâu.
________________

Hermione đã đúng cô có cảm giác có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với Harry và nó đã xảy ra. Một tuần trước khi giải Quidditch diễn ra Draco đã tới tìm cô và Ron để nói chuyện.

Một tuần trước:

"Không biết tên Malfoy hẹn hai chúng ta ra đây có việc gì nữa???" Ron hậm hực nói, từ trước cho tới giờ Ron chưa bao giờ có thể thích nổi Draco Malfoy.

"Um, xin lỗi tao tới trễ hai đứa bây đợi có lâu không?" Có tin được không Malfoy đã hạ mình xin lỗi cô và Ron đấy. Cứ tưởng lúc ấy là một giấc mơ điên rồ gì đó chứ.

"Không, vô thẳng vấn đề đi. Hẹn chúng tôi ra đây có chuyện gì không??" Hermione rất nhanh chóng hỏi.

"Thực ra tao muốn tụi bây giúp tao việc này."

"Tại sao tụi tao lại phải giúp mày hở Malfoy?" Ron nói.

"Xin mày luôn đấy Weasley, chuyện cũ có thể bỏ qua được không?? Tao muốn nhờ tụi mày giúp chuyện có liên quan đến Harry" Malfoy đáp.

"Chuyện gì lại có liên quan đến Harry?" Hermione hỏi.

"Chuyện là..... tao thích à không yêu Harry."

"Chuyện mày yêu Harry thì liên quan gì đến tụi tao?? Hở MÀY YÊU HARRY Á!!!" Ron hốt hoảng la lên.

"Ron nhỏ tiếng lại." Cô nhắc.

"Ừm, tao yêu em ấy. Tao đã tỏ tình nhưng em ấy bảo tao đùa, không chấp nhận tình cảm của tao. Nên tao mới nhờ đến tụi mày."

"Ừm, tôi hiểu. Ai lại không nghi ngờ cho được khi không đối thù nhiều năm lại bảo thích mình chứ."

"Ừm, tao biết nên tao mới nhờ tụi mày"

"Được, đã có cách gì chưa??"

"Hermione, cậu định giúp thằng này đến với Harry thiệt hả?" Ron chỉ vào Malfoy và hỏi.

Không phải cô muốn giúp Malfoy mà người cô giúp Harry. Vì cô biết Harry cũng có cùng cảm giác với Malfoy cô giúp Malfoy cũng coi như giúp Harry nhận ra được tình cảm của mình mà tìm được hạnh phúc. Cô nói với cậu bạn trai của mình.

"Nhưng sao Mione lại biết được Harry cũng có tình cảm với nó được" Bạn trai cô hỏi.

"Giác quan thứ sáu."

"Được rồi không nói nhiều nữa. Kế hoạch là như thế này: Sắp tới trận Quidditch giữa nhà Slytherin và Gryffindor rồi nên chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội này...." Draco chưa kịp nói xong Ron đã chen ngang.

"Tại sao lại lợi dụng lúc đang diễn ra trận đấu chứ??"

"Ron để Malfoy nói hết." Hermione gắt.

"Cảm ơn Granger, tiếp tục trước khi diễn ra trận đấu tôi sẽ uống ma dược ngất xỉu rồi khi tôi và Harry cố gắng chụp trái Snitch tôi sẽ xỉu và Harry sẽ cố đỡ đến lúc ấy Harry sẽ đưa tôi vào bệnh thất nhiệm vụ của hai người là thuyết phục bà Pomfrey nói dối trước mặt Harry là tôi dạo này rất buồn phiền, đau khổ dẫn tới suy nhược cơ thể. Và kích cho Harry cảm thấy có lỗi được chứ?? Đừng lo Pansy sẽ hỗ trợ cho hai người phần này. Thấy sao??"

"Được, bắt đầu chuẩn bị đi." Cô nói.

"Nhưng... Harry" Con trai út của nhà Weasley lên tiếng.

"Không có nhưng nhị gì hết. Gặp sau Mal... à Draco" Cô vừa nói vừa lôi Ron đi.

"Ừm, gặp sau Gra... Hermione, Ron" Vương tử nhà Slytherin nói xong quay lưng bỏ đi về hướng ngược lại.

Rồi trong một tuần đó, cả bọn hết đi tìm dược liệu pha chế ma dược ngất xỉu thì lại đi thuyết phục bà Pomfrey. Nói muốn gãy lưỡi luôn bà ấy mới đồng ý phối hợp ấy chứ. Rồi thì tập lời thoại, rồi diễn thử cứ như đi thi đóng kịch ấy. Chuyện diễn ra sau đó thì mọi người cũng đã biết.

Hiện tại Hermione đang ngồi trong Đại Sảnh Đường để ăn sáng, nghĩ về Draco và Harry. Ron ngồi kế bên thì nhét đầy đồ ăn vô họng mình như hổ đói ấy. Xoay người ra phía cửa của Đại Sảnh cô bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc đang dắt tay nhau tiến vào. Đến lúc này cô mới biết cảm giác bất an của mình là lo sợ bị mất Harry- người mà cô xem như em trai của mình vào tay Draco Malfoy. Mà thôi mất thì cũng đã mất rồi, bây giờ cô cũng chỉ có thể làm một người chị tốt mỉm cười chúc phúc cho em trai mình là được.

Hết (bây giờ là hết thiệt òi đó ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro