5. Những trò lố của Cậu Bé Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Draco tỉnh giấc và phát hiện ra mình đã nằm yên trong vòng tay ấm áp và vô cùng quen thuộc. Cậu thấy đầu mình đã đỡ hơn rất nhiều, và những vết rát trên khuôn mặt không hằn đau quá nữa. Draco cảm nhận cơ ngực mình nâng lên hạ xuống liên tục, theo nhịp của một bàn tay đang vuốt ve trấn an cậu.

"Tao không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tao sẽ không để mày đến đó nữa đâu. Không bao giờ," Tên nhóc đang ôm cậu lúc này – Potter ngu ngốc, thì thầm vào tai cậu như thế. Draco đảo mắt, rồi lật đật vỗ cánh ra khỏi vòng tay nó. Potter giúp cậu đứng lên trên bề mặt bằng hai chân của mình. "Đây, ổn rồi chứ."

Nó nói, nhìn cậu bằng đôi mắt đong đầy lo lắng. Draco chớp mắt nhìn nó, rồi cậu khởi động xương khớp một chút. Mẹ nó, có gì đâu chứ, đừng coi thường tao. Tao chỉ cần quen với hình dạng này một chút thôi là con Kẹo đấy còn mơ mới chạm vào nửa cọng lông của tao.

Nhưng khi Draco đang quay đầu quay cổ khởi động thì cậu thấy một hiện tượng lạ.

Đó là–

Ôi không, đó là thứ xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy trên đời.

Draco mở to mắt rồi lật đật lê bước đến thứ đó. Một tấm giấy da được dựng trên không trung bằng phép thuật, trên đó là những đường bút chì liên tục di di đánh bóng sáng tối trên bề mặt. Đó là...

Đó là một con cú. Một con cú tuyết đang ngủ rất yên bình. Những sợi lông vũ được tả bằng những đường nét uyển chuyển và rất cẩn thận, như thể ai đó đã dành hàng giờ chỉ để tô tô vẽ vẽ chúng sao cho chính xác nhất. Cách đánh sáng tối cũng tả được chất liệu mềm mại, làm người nhìn muốn sờ vào thử xem nó có thật sự mềm như thế không. Trên đầu con cú đó... còn có một chiếc vương miện nhỏ xinh, đính đá. Trông chẳng khác gì một vị hoàng tử.

Draco chỉ e rằng mình đã há hốc mồm như một đồ ngốc chỉ để nhìn bức vẽ đó. Bụi chì vung vãi ra từ nền canvas và ánh sáng cứ thế nương theo từng đường nét đủ hấp dẫn để mê hoặc mọi ánh nhìn.

"Ừ thì, vì ngồi canh chừng mày ngủ cũng không có gì làm nên tao mới tranh thủ một xíu." Potter ngu ngốc nói, chăm chú nhìn vào bức vẽ và điều khiển những ngón tay, những ngón tay diệu kì, không hề cầm đũa phép. "Luna đã chỉ tao vẽ mà không cần đũa phép với cả bút. Nhìn hay ha? Nhưng mà luyện mất công kinh khủng. Tao đã vẽ mấy bức rất là thấy gớm luôn, trước khi tao được thế này ấy."

Nói rồi, Potter ngưng lại. Nó lấy ra một mớ giấy được đặt trên tủ đầu giường, rồi bày ra cho Draco coi. Đó là những đường vẽ luộm thuộm, méo mó, có vài tờ còn rách te tua hết cả. Và qua từng tờ, những nét vẽ dần ổn định hơn nhiều, có kiểm soát hơn nhiều. Có khoảng hơn đâu chừng ba chục tờ như thế.

"Suốt hai tuần sau cuộc chiến tao đã ngồi tập vẽ ấy," Harry cười mỉm, nhưng nụ cười của nó có chút sống sượng. "Từ khi tiêu diệt Voldemort, không hiểu sao tao cứ dễ bị mất kiểm soát với phép thuật của tao. Hermione nói đó là tác dụng phụ của việc tách hồn khỏi Trường Sinh Linh Giá, khi phép thuật của tao không còn bị ảnh hưởng bởi Voldemort nữa. Và mày biết sao không, cái đũa phép lõi lông phượng hoàng của tao, dù đã sửa rồi ấy, không hiểu sao vẫn có cảm giác nó không được hợp với tao như hồi xưa. Nhưng mà."

Potter lôi ra cái hộp thon dài, cái hộp mà nó đã đưa cho Draco giao nhưng thất bại. Dù Draco biết rõ trong ấy có gì, nhưng khi Potter thật sự rút ra cây đũa phép táo gai, cậu vẫn bần thần một lúc lâu.

Potter chạm vào thân đũa phép, và khe khẽ mân mê ngón tay mình. Nó rùng mình, nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc.

"Tao không biết nữa, Prince. Tao có cảm giác chiếc đũa này rất trung thành với tao," Potter, thằng khốn cướp đũa ấy, có cái gan mà tuyên bố câu đó trước hai con mắt của Draco. "Tao đã tính trả lại đũa cho Malfoy ngay lúc vừa kết thúc cuộc chiến rồi... Nhưng không hiểu sao tao có chút... không muốn làm thế lắm. Chiếc đũa này rất hợp với tao, nó giống như chiếc lông phượng hoàng trước khi bị bẻ gãy vậy, nhưng tao thấy nhẹ hơn, và dễ kiểm soát hơn. Kiểu, nó không làm cho tao có cảm giác muốn phát nổ ấy, mày hiểu không?"

Draco to mắt nhìn nó, không tin được. Có rất nhiều điều Potter tiết lộ trong câu vừa rồi làm Draco muốn sôi máu hết cả lên. Thứ nhất, cậu giờ đã biết được Potter cố tình khư khư giữ đũa của cậu, trong khi nó đã có sẵn trên người ba cây một lúc (mà Draco có nghe phong thanh nó đã bẻ gãy cây Cơm Nguội, thằng ngốc này). Thứ hai, Potter nghĩ rằng đũa của cậu hợp với nó không khác gì cây đũa phép cũ, cho rằng cây táo gai trung thành với nó, và nó nghĩ nó mới là chủ nhân thích hợp của cây đũa này. Được rồi, nó nghĩ mình là ai vậy chứ, nó đã cướp cây đũa ra khỏi tay cậu đấy. Và ba, cái cách dùng từ của Potter vụng về đến đáng giận điên lên được. Draco biết cây đũa phép của cậu là một trong những cây đũa phép tinh tế nhất trong tiệm của Ollivander. Gỗ táo gai, mười inch và lông đuôi Bạch Kỳ Mã – cây đũa hoàn toàn phù hợp với nhu cầu và phong cách tấn công của cậu – linh hoạt, phản ứng nhanh trong mọi tình huống, có thể ra đòn tinh gọn và đặc biệt âm thanh phát ra nhẹ như tên.

Nhưng đó không có nghĩa là thằng này được quyền huênh hoang về cây đũa đáng ra không phải của nó.

Draco cau có nhìn nó vuốt ve và chăm chú ngắm cây đũa bằng ánh mắt nghiền ngẫm và có chút luyến tiếc, tự dưng lại thấy... khó chịu trong người. Cậu còn nhớ mồn một cái hồi nó giật cây đũa phép khỏi tay mình khi ở Phủ. Rõ ràng cây đũa nó đang cầm không hoạt động tốt với nó chút nào - Draco đã tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với cây đũa cũ của nó, anh em song sinh với đũa của Chúa tể Hắc ám và cực kì quyền năng. Và Draco biết nó làm sao mà dùng cây đũa vô dụng kia để mà đánh bại Voldemort được chứ. Nên có lẽ Draco đã có chút... nhượng bộ, khi nó xông tới và tay không dùng sức giằng lấy cây đũa khỏi tay mình và tỏ vẻ tôi yếu đuối lắm, tôi không biết gì đâu.

Chẳng qua lúc ấy Draco còn hoang đường nghĩ, biết đâu có khả năng nó sẽ kéo theo mình ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó thì sao.

Potter cất cây đũa trở lại trong hộp, rồi chớp mắt, quay về với bức vẽ còn dang dở.

"Trong vài tuần tao làm quen lại với cây đũa phép phượng hoàng của mình, dù nó vẫn hoạt động tốt, nhưng có gì đó trong tao thấy rất bất ổn. Tao có cảm giác như mình muốn làm nổ tung cả tòa nhà này tới nơi vậy. Và một ngày nọ, tao lại làm bể chậu hoa của dì Molly – và tao thậm chí còn chẳng cầm cây đũa nào trên tay. Mọi chuyện trở về như hồi năm tao mười hai, mười ba tuổi vậy. Tao quá kích động, tao không sao làm chủ được phép thuật của mình. Hermione nói có khả năng tao phải học lại từ đầu, từ Wingardium Leviosa," Potter nói, khoa trương phát âm câu thần chú ngày nào rồi tự bật cười khúc khích. Draco thấy nó ngố hết chỗ chê. "Nhưng mà từ hồi Luna chỉ cho tao liệu pháp này, tao thấy từ từ cũng ổn hơn rồi. Tao chỉ cần... kiềm chế một chút năng lượng phép thuật mà tao muốn truyền tới đầu ngón tay. Như thế này này... Mày thấy ổn không? Vẫn còn hơi vụng về nhỉ?"

Và vết chì lại di chuyển tiếp. Cực kì vững vàng và hoàn toàn được kiểm soát.

Ôi, Merlin ơi.

"Mày không thể–" Draco nói, nhưng chợt nhận ra với Potter mình chỉ đang 'hoo' mấy từ vô nghĩa của cú thôi. Nhưng Potter mở to đôi mắt xanh ngu ngốc của nó ra và nghiêng đầu nhìn cậu, như thể đang mong chờ một phản ứng tích cực. "Mày không thể cứ thế flex sức mạnh của mình bằng cách vẽ tao như thế được."

Rồi Draco vỗ cách bay tới, dụi đầu kịch liệt vào eo nó. "Mày đúng là cái đồ ngạo mạn đáng chết. Ổn à? Mày thừa biết nó đéo ổn! Nó..."

Potter bật cười, bàn tay còn lại của nó vỗ lên đầu Draco. "Nào, nào, ôi, mày đáng yêu quá. Mày thấy nó ổn mà đúng không? Mày thích nó là tốt rồi. Ôi, mày làm tao vui quá."

"Nó đéo ổn!" Draco hú lên trong tuyệt vọng, biết Potter chẳng nghe hiểu mình nói cái mẹ gì. "Nó đéo ổn, đm mày! Và tao không thích nó chút nào. Tao ghét nó! Tao ghét nó và tao ghét mày! Tao-tao ghét tới mức muốn quắp lấy rồi nuốt trọn nó và chôn bức vẽ này vào đâu đó trong linh hồn tao luôn."

Nhưng Potter tên ngu, tại sao nó lại đéo nghe hiểu tiếng cú chứ, đúng là đồ ngu. Không phải nó biết Xà ngữ sao? Sao nó không học thêm Cú ngữ đi chứ. Bộ nó cho rằng nó chỉ cần giao tiếp với rắn trong đời này thôi ư? Những loài khác thì sao? Sao nó không nghĩ có một ngày một con cú quá bức xúc và muốn chửi rủa nó và cần nó nghe hiểu, sẽ xuất hiện kia chứ?

Potter đần độn vẫn tưởng đâu Draco đang khen nó, nên nó cười khúc khích khi thấy Draco dụi mạnh và hú lên nhiều hơn. Nó nâng Draco lên ngang tầm mắt, và Draco lúc này đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc dưới lớp kính kệch cỡm chẳng có chút gì thu hút kia của nó. Đôi mắt nó hiền chết đi được, và đang lấp lánh lên như thể Dumbledore vừa cho nhà nó lội ngược dòng từ âm điểm bằng cách cộng thêm hai triệu điểm sức mạnh và thắng luôn cúp nhà xuất sắc miễn bàn. Và, mẹ nó, Potter – nó điên rồi – dám mổ cậu một cái chóc lên đỉnh đầu! Mổ! Như chim!

Draco trợn mắt nhìn Potter cụng trán mình với trán nó sau khi làm cái hành động đáng bị trời trừng phạt kia, và thì thầm:

"Tao xin lỗi. Tại tao nên mày mới bị đau. Sau này sẽ không thế nữa nhé. Tao sẽ không để ai làm hại mày nữa đâu."

Ôi, ai đó tới và áp giải cái thằng vừa ngố vừa xấu xí vừa thích khoe khoang này đi giùm cái. Nhức đầu quá.

*

Potter vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với những trò lố của nó.

Tên đần bảo nó chẳng có tài cán gì ngoài Quidditch. Có cái đầu nó ấy.

"Ngày xưa tao sống ở dưới gầm cầu thang, nhiều khi tao phải nằm ở đó cả ngày không được ra ngoài, chán chết," Potter nói, nói như thể cái thứ nó vừa tiết lộ cho Draco không phải là thứ kì lạ nhất trên đời mà Draco từng được nghe, rồi tiếp tục tập trung vào tranh vẽ. Lúc này nó không sử dụng phép thuật của mình nữa mà cầm một cây chì hẳn hoi, vì bảo nó thích lâu lâu thay đổi kỹ thuật quần què gì đó. "Nên tao cũng có vẽ vời cho đỡ chán. Ông anh họ Dursley của tao xài bút chì hoang phí lắm, nên có khi tao hay nhặt được mấy mảnh chì màu còn dùng được để trang trí tranh. Đó là một trong những thú vui yêu thích của tao vào thời gian ấy."

Draco đờ đẫn nhìn Potter ngồi vẽ thêm vài bức tranh nữa về Draco trong hình dạng cú, lần này thì mở mắt rồi, và giỡn với ai vậy, nó tả mắt đẹp không nói nên lời. Không giống như nhìn vào gương chút nào, khi gương là thực tế, là cách cậu nhìn nhận bản thân – đây là hình ảnh của chính cậu trong đôi mắt nó – và bức tranh ấy sáng rỡ, lấp lánh và nói một cách nghe có vẻ ủy mị, nhưng thật sự khi nhìn vào cảm nhận rất rõ, cách nó vẽ cậu chan chứa một cảm xúc trân trọng và thân thương biết chừng nào. Đến mức Draco tự hỏi phải chăng những đôi mắt màu xanh lá cây thực chất nhìn đời bằng một lăng kính khác, mơ mộng và ngọt ngào hơn? Nếu vậy thì cậu có thể hiểu được vì sao Potter có thể dửng dưng thế sau khi đối mặt với bao nhiêu là chuyện trong đời, đón lấy mọi thứ như một điều hiển nhiên.

Chưa kể lần nào khi vẽ, nó cũng 'đội' cho cậu một chiếc vương miện nạm ngọc, như thể cậu và món trang sức ấy là một điều hiển nhiên không thể tách rời.

Lần này Potter không chỉ vẽ cho cậu một chiếc vương miện. Mà ngay chính diện trên thân mình con cú, có những đốm sáng kéo dài từ vùng cổ, qua ngực và xuống đến gần bụng. Không biết Potter đã dùng chất liệu gì, nhưng Draco biết chắc đó không phải là những cây bút chì màu ngu ngốc. Vì mẹ nó, nơi đó đang phát sáng cả lên.

"Lúc Hermione chữa thương cho mày, tao có vô tình nhìn thấy vết sẹo," Harry nói, giọng nó buồn buồn. "Tao không biết mày đã trải qua chuyện gì. Nhưng tao rất tiếc. Tao nghĩ mày rất can đảm khi đã tồn tại và kiên cường sau tất cả những gì mày đã phải hứng chịu, bất kể đó là thứ gì."

Draco vẫn tròn mắt nhìn nó, hoàn toàn câm nín. Potter nói tiếp.

"Muggle hay bảo vết sẹo là huân chương của chiến binh ấy, bất kể nó có không đẹp mấy đi chăng nữa. Tao biết ở thế giới phù thủy, chỉ có vết thương ma thuật mới để lại di chứng không thể xóa nhòa. Cho nên câu nói ấy của Muggle lại càng mang một sức nặng nào đó, nhỉ?" Nó lại vu vơ nói, và tô sáng thêm cho vùng ngực của con cú trên tranh. "Tao nghĩ rằng, những vết thương bên ngoài chỉ đau một chút rồi thôi, chẳng đáng là gì so với những nỗi đau bên trong. Tao không biết loài cú tụi mày như thế nào. Nhưng tao biết trái tim con người dễ sứt sẹo lắm. Và mấy cái ấy mới là khó chữa. Nên tao nghĩ mày vẫn là một chiến binh quả cảm."

Quả cảm là cái quái gì chứ...

Nếu Potter biết cậu đã nghĩ những gì về vết sẹo đó, nó sẽ không còn cho rằng cậu 'quả cảm' nữa đâu.

Nếu như Potter biết, mùa hè năm sáu lên năm bảy ấy, cậu đã nhốt mình trong căn phòng, mình mẩy là vết tích của những lời nguyền tra tấn đang dần lành trở lại, nhưng cậu không quan tâm. Không quan tâm không quan tâm. Cơn đau ấy chẳng nề hà gì nữa khi cậu lấy ngón tay mình và vuốt dọc xuống ngực, men theo một vết sẹo khác đã lành và kết thành đốm trắng, vết sẹo mà cậu đã có từ cuối năm ngoái rồi. Có một xúc cảm mãnh liệt tương tự lòng căm thù nổi lên theo từng tấc da mà ngón tay lần tới, cậu thấy nơi đó như rát lên, như tái hiện lại khung cảnh nơi phòng tắm. Chẳng hiểu sao những dấu vết Chúa tể Hắc ám và lũ Tử Thần Thực Tử để lại trên mình quá đỗi nhạt nhòa so với những gì Potter đã khắc lên người cậu. Và một suy nghĩ ngông cuồng nào đó gieo rắc rồi dấy lên trong cậu một niềm tin nổi loạn, một niềm tin sâu kín mà cậu chỉ dám nghĩ đến khi ở một mình, khi có thể buông bỏ xuống lớp mặt nạ lạnh băng của phép Bế quan bí thuật – Potter đã đóng dấu cậu. Nó đã đóng dấu cậu, và nó sẽ đến đây để giải cứu cậu.

Draco ấp ôm niềm tin tuyệt vọng đó nhiều tới mức cậu tự huyễn hoặc chính bản thân mình. Tiếp tục sống, tiếp tục sống. Potter sẽ đến và chịu trách nhiệm cho mớ hổ lốn nó đã gây ra cho cậu. Tiếp tục sống, tiếp tục sống.

*

"Tao không biết Malfoy đang gặp vấn đề gì nữa, nhưng nhìn cái cách cái nhà đó dám đối xử với một con cú như thế thật là chẳng ra gì," Potter hậm hực nói, tay đang mày mò một bộ kit đan len. "Malfoy có ở nhà mình hay không hay thật sự mất tích nhỉ? Mày nghĩ sao, Prince? Mày có thấy cậu ấy ở đó không?"

Draco lắc đầu. Và Potter nhướng mày, có lẽ không ngờ một con cú thật sự đang giao tiếp với mình.

"Chà, thế sao?" Potter đáp, và quay trở về với bộ len của nó. "Mày có nghĩ cậu ấy đã... hừm, mày nghĩ cậu ấy vẫn còn sống chứ?"

Draco ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu.

Và Potter mỉm cười.

Draco biết là nó sắp bày trò nữa đây.

"Mày thích màu nào nhỉ, Prince?" Potter không đưa ra các cuộn len cho Draco chọn. Thay vào đó, nó vẽ hẳn một bức của Prince đang đeo khăn quàng cổ và tô sáng tối trước. Rồi nó chỉa ngón tay và đổi màu cho chiếc khăn liên tục như một nhà thiết kế thực thụ.

Draco thích nhiều màu lắm. Đương nhiên rồi. Ai cũng bảo Slytherin ám ảnh màu xanh lá, nhưng không hề, Slytherin cũng có gu chứ. Và cái gu của cậu xin được phép loại trừ màu đỏ ra (quá hiển nhiên). Vàng (thật sự luôn?). Hồng (làm ơn đi). Xanh dương (cũng được, nhưng mà.)

Cậu thích màu be hoặc trắng, nhưng cậu vốn đã rất trắng rồi mà. Màu nâu hoặc đen hẳn cũng được, nhưng nhìn lại tối quá.

Màu xanh lá cây...

Potter không hành động như người bình thường. Nó chỉ hỏi cho có và để Draco ngồi ngẫm nghĩ suốt một hai phút gì đó, và tự cầm mớ len đỏ lên và mò mẫm móc trước con mắt cú ngỡ ngàng của Draco.

"Tao sẽ đan cho mày một chiếc khăn Gryffindor," Potter nói, hết sức tự hào. "Đỏ và vàng, như vậy đi. Mày sẽ trông siêu tuyệt."

Không. Draco sẽ chết mất.

Nhưng Potter vốn dĩ luôn có những nước đi không ai ngờ tới được. Đã được ba ngày kể từ khi nó bán mạng vào mớ len (sao Draco lại bất ngờ nhỉ, nó là thằng điên không biết điểm dừng và bất chấp với mọi thứ nó nhúng tay vào kia mà), nó đã đan cho Draco tổng cộng là ba cái khăn choàng: một cái màu hạt dẻ và vàng (Draco từ chối gọi nó là màu Gryffindor), một cái màu xanh lá đậm, và một cái đan giữa màu xám nhạt và đen. Potter đã ngây người ra ngắm cậu một lúc lâu khi choàng lên cổ chiếc khăn màu xám - đen.

"Hoàn hảo," Potter thốt lên, và cười toe toét. "Hợp với màu mắt mày lắm."

Draco nghiêng đầu cọ vào chất liệu mềm mại, ước gì mình có thể bĩu môi, nhưng đáng buồn là cú không có môi. Cậu chỉ muốn nói là đó giờ cũng đã trăm nghìn lần Draco-bản-con-người đeo khăn choàng màu xám, chất liệu len cashmere và là hàng thiết kế đàng hoàng, nhưng sao chưa từng thấy nó khen nổi một câu vậy. Nhưng rồi Draco cũng tỉnh rất nhanh, hai người là kẻ thù đấy, trời ạ, và cậu thì bắt nạt nó suốt. Mắc cái mớ gì nó sẽ muốn đi ngang qua và khen cậu "Khăn choàng hợp màu mắt mày lắm" chứ, nghe da gà nổi cục cục.

Draco thở dài, quặp cái khăn choàng màu xanh lá vào miệng, rồi quẳng lên người nó. Potter mở to mắt, bất ngờ trước hành động của Draco.

"Mày muốn đeo cái này hả?"

Draco lắc đầu, rồi nhảy lên vai nó, mổ nhẹ vào cổ nó.

"Ui, cái gì," Potter khe khẽ kêu lên, lấy tay đắp vào phần da bị tấn công, rồi đẩy Draco xuống khỏi vai. "Ý mày là tao đeo ấy hả?"

Draco chớp mắt nhìn nó, mong đợi.

"Nhưng Prince, đây là màu xanh lá," Potter nhìn chiếc khăn một cách ngu ngốc, và Draco "hoo" lên một tiếng – có nghĩa là "tao không có mù màu" – nhưng Potter còn lâu mới hiểu, chỉ lắc đầu. "Màu xanh lá không hợp với tao đâu. Tao là Gryffindor mà."

"Nói chuyện gì mà tao không biết đi," Draco cáu kỉnh hú lên, thấy mình mất hết kiên nhẫn. "Thời trang đéo liên quan gì đến nhà mày bị phân loại vào, hiểu chứ? Giờ thì đeo cái khăn choàng xanh vào cho tao!"

"Harry! Anh lại quên bùa Chặn đứng rồi kìa!" Giọng của con nhỏ Weasley gái từ bên ngoài vọng vào, và Potter lớn tiếng đáp lại "Anh xin lỗi!", sau đó vung đũa phép vài đường với tiếng nhẩm thần chú.

"Được rồi, được rồi," Potter hít sâu rồi thở ra, nhìn cậu bằng vẻ bất đắc dĩ. Draco kiêu ngạo rỉa lông mình, đáng đời mày không chịu học Cú ngữ. "Tao nghĩ... chắc đeo thử cũng không tội tình gì."

Rồi Potter choàng cái khăn xanh quanh cổ, và oh, oh.

Draco tự hỏi vì sao Potter lại ở nhà Gryffindor kia chứ trong khi màu mắt của nó nguyên một sắc xanh biếc sáng ngời. Và mẹ nó Potter, khăn xanh hợp với nó hệt như một giấc mơ.

Potter đeo vào một lúc và tính gỡ ra, nhưng Draco đã mổ vào người nó liên tục làm nó phải la lên oai oái lời xin lỗi và giữ nguyên chiếc khăn choàng trên cổ cho tới tận cuối ngày.

*

Đúng như dự kiến, Kingsley Shacklebolt đã trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, xứng đáng với lòng trung thành và những cống hiến của ông dành cho phe Sáng và cả Hội Phượng Hoàng. Robards đã lên làm Thần Sáng trưởng cho nhiệm kì tới, và dù Harry ít khi trò chuyện với ngài ấy, nó có niềm tin rằng mọi chuyện chắc sẽ ổn cả thôi.

Phiên tòa xét xử gia đình Malfoy sẽ diễn ra vào Chủ Nhật ngày 1 tháng 6, tức chỉ chưa đến vài ngày nữa. Harry đã sẵn sàng để tham gia với tư cách là nhân chứng, và nó sẽ nói ra sự thật.

Nhưng trước đó tầm hai ngày, Kingsley đã gửi thư cú cho nó và báo rằng lực lượng Thần Sáng đã tham gia rà soát dinh thự của gia đình Malfoy. Và thật sự Draco Malfoy đã không ở đó, cũng như không tìm được tung tích cậu ta ở bất cứ đâu. Dấu vết cuối cùng có thể truy ra được là Draco đã biến mất ngay trước khúc cua của Hẻm Knockturn, và một vài nhân chứng tại đó nói rằng họ đã nhìn thấy Draco đang chạy trốn khỏi sự tấn công của một tên phù thủy bịt mặt kín mít.

Có lẽ mọi chuyện phức tạp rồi đây.

***

Hết chương 5.

A/N: Nếu mọi người có thấy tui gõ sai cái gì, nhờ mọi người nhắc nhở nhé, xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro