2. Chuỗi cung ứng của loài cú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

**

"Sao thằng ma mới này được ưu ái thế nhỉ?"

Draco khó chịu lườm đám lông đang rỉ tai nhau kia. Cậu tru lên một tiếng, "Tại tao đẹp", rồi rỉa lông mình – một thói quen bất đắc dĩ thành hình từ hồi hóa thú, sau khi biết một sự thật đáng buồn là cú thì không được tắm ở bồn tắm riêng. Mà không biết cái thứ đó thậm chí có tồn tại trong cái cửa hiệu teo tóp đáng buồn này không nữa.

Draco không biết mình đã thành công luyện phép hóa thú từ lúc nào, vì cả năm qua cậu đâu có thành công lần nào đâu kia chứ. Phù thủy muốn trở thành Hóa thú sư vốn cần sự theo dõi sát sao từ Bộ Pháp thuật, hoặc khi còn ở trong trường thì cần có sự hướng dẫn của giáo viên – Draco đã tranh thủ lỗ hổng khi Bộ và cả Hogwarts hoàn toàn rơi vào tay Tử Thần Thực Tử vào năm ngoái, tự mình thực hiện nghi thức này để phòng thân. Tuy nhiên nói gì thì nói, một người cần ít nhất hai đến ba năm – là đối với những phù thủy thực sự có tài và quyết tâm rồi đấy – mới có thể hóa thú một cách hoàn hảo. Trong khi Draco chỉ có cho mình chưa tới một năm, và chưa kể thời gian còn không có để mà tập trung hoàn toàn vào nghi thức. Dù nghi thức sau đó về cơ bản cũng đã hoàn thành, nhưng có lẽ vì một sai sót nào đó về mặt thời gian, mà Draco vẫn chưa hóa thú được và cần phải làm lại từ bước đầu. Tuy nhiên...

Sau khi trốn thoát khỏi đám lửa được phóng tới từ đầu đũa của gã trai nào đó trong Hẻm Xéo lúc đang trên đường mua đũa mới, Draco đã ẩn nấp trong bụi cây, vết bỏng rải rác khắp da thịt làm cậu rát muốn khóc. Trong cơn đau váng đầu, Draco đã ngất xỉu tại chỗ, và lần tiếp theo mở mắt tỉnh dậy, cậu đã ở trong một cửa tiệm, bị bao quanh bởi những thanh âm thì thào hú rít và những đôi mắt sáng quắc đang chớp nháy nhịp nhàng. Các giác quan của Draco, nhất là thị giác, bị phóng đại lên gấp trăm lần, và bằng cách kì diệu nào đó cậu nhìn rất rõ trong bóng tối, thấy rõ từng chi tiết của cửa hiệu cậu nhớ vốn dĩ rất âm u.

Nhưng có chuyện gì đó sai, sai rất sai. Và Draco đã hiểu ra cái giá phải trả cho lần hóa thú thành công này là gì – cậu không cách nào biến lại thành người được, chết thật ấy chứ.

Cậu ước gì mình có thể đi tìm manh mối nào đó giúp bản thân trở lại thành người, và cách duy nhất có thể làm điều đó, trước hết là phải thoát ra khỏi chỗ này cái đã. Cậu phát hiện ra mình 1. không thể Độn thổ – nhất là khi đang ở tình trạng hóa thú, nhì là khi không có đũa; 2. Nếu không Độn thổ, cậu cần mạng Floo và mẹ nó, muốn di chuyển bằng Floo thì phải nói tiếng người chứ sao; và 3. Cậu chưa từng làm cú và không biết mạng lưới loài cú như thế nào để mà bay về lại nhà mình – Phủ Malfoy không thể xác định trên bản đồ. Ôi trời, mấy con quỷ cú trong này ghen tị với cậu nên không đứa nào thèm share kinh nghiệm chi hết. Cần phải tìm kiếm một tên phù thủy nào đó để ăn nhờ ở đậu, và thuận tay cầu cứu thôi.

"Các cậu ở đây có ai biết đường tới phủ Malfoy không?" Draco kêu lên vài tiếng hỏi một nhóm những con cú đại bàng (rất ngầu), giống mà Draco sở hữu và phủ Malfoy chuộng dùng (rất đắt.)

"Là cú mà hông biết map hả?" Một con cú đại bàng liếc mắt nói, rồi cả bọn liếc xéo nhìn Draco, bỏ đi.

Má mất dạy vl, Draco nghĩ thầm, tính tru lên vài câu chửi nhưng từ vựng vẫn còn hạn chế nên chưa biết cú thì chửi sao mới phải. Chà, rặt một lũ ghen tị chứ còn gì nữa.

"Ủa đằng đó không có map sẵn hả?" Một con cú nhí tí hin, mắt tròn xoe và trông vô hại hết sức, ton ton nhảy tới chỗ cậu. Cậu nhớ mang máng thằng Weasley lên năm tư gì đó tự dưng có một con như này, và cậu còn nhớ mình đã cười chán chê với nguyên bàn Slytherin khi nhìn thấy con cú đáng thương.

"Map gì cơ?"

"Map, hay còn gọi với cái tên là Goggle Map. Ở trong mắt đằng đó ấy," con cú nói, không hề thấy giúp ích tẹo nào. "Loài cú chúng mình vốn không cần phải qua huấn luyện cũng đã có bản năng dò và xác định vị trí rồi. Không cần biết địa chỉ luôn. Mạng lưới ở trong đầu hết, đằng đó chỉ cần phóng ra ngoài không trung, và bùm, biết luôn!"

Nghe vô lý hết sức!

"Nhưng- thế thì tại sao vẫn có nghề huấn luyện cú chứ?"

"Đằng đó có qua huấn luyện chưa thế? Huấn luyện ở đây là cách tiếp xúc với con người và cách nhận tiền boa sao cho chuẩn, chớ mấy người đó có biết map đâu mà chỉ với dẫn! Mấy người đó còn chẳng biết OSC và Owlogistic là cái gì."

"OSC và Owlogistic là cái gì nữa vậy?" Draco thấy bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi đó nghe.

"Ôi trời, đằng ấy phải mới từ trong hang ra không thế?" Con cú nhỏ to mắt nhìn cậu như nhìn fan MU. "OSC là Owlery Supply Chain, hay còn gọi là chuỗi cung ứng cú, là hệ thống tổ chức, hoạt động, thông tin, sự phân bổ nguồn lực cú để phục vụ cho việc di chuyển bưu kiện đến người nhận. Còn Owlogistic hay còn gọi là Cú Hậu cần, là một phần của chuỗi cung ứng cú, quản trị các hoạt động bao gồm vận tải, kho bãi, dự báo, đơn hàng, giao nhận, dịch vụ khách hàng."

Nói quần què gì vậy trời.

Draco nhìn nó với đôi mắt khó hiểu, nhưng loài cú không mảy may chú ý, tiếp lời:

"Và như đằng đó biết rồi đó, người huấn luyện chỉ phụ trách phần huấn luyện cú đạt chuẩn ở dịch vụ khách hàng thôi. À, tôi còn chưa giới thiệu cho đằng ấy hệ thống đánh giá theo sao sắp ra mắt của bưu cục cú nữa nhỉ? Nhưng tính năng đó hiện tại vẫn đang được phát triển, nên tụi mình vẫn còn an toàn, hehe."

WTF.

"Vcl, tôi không biết gì cả," Và đó chắc là lần đầu tiên Draco thừa nhận mình hoàn toàn dốt đặc trước những gì tên cú này nói. "Cú cũng phải học qua mấy cái này hả?"

"Đây là những kiến thức cơ bản và độc quyền của loài cú mà không loài nào sở hữu. Nhờ vậy mà tụi mình mới được bán giá cao, hơn cả lũ Kneazel, cóc và thậm chí là đũa phép phù thủy đó!"

Ồ. .

Ra là thế.

Vậy vấn đề ở đây đơn giản chỉ là mình không phải là một con cú hàng riêu, nên không thể nào mà có bản năng biết đường như loài cú.

"Vậy chắc tôi là một con cú thường rồi, tôi không có khả năng như mấy cậu."

"Đằng đó nói ba láp gì vậy! Cú nào cũng sở hữu đôi mắt siêu tinh tường, cậu có thể nhìn được trong bóng tối mà, phải không?" Con cú nhỏ ngồ ngộ đó nhảy tưng tưng, phật ý nhìn Draco, và Draco chớp mắt gật đầu. "Đấy! Mắt siêu tinh là đủ, đằng đó có thể nhìn siêu xa và thấy luôn điểm cần đến, hổng cần địa chỉ gì hết. Dù sao cú cũng có biết đọc chữ đâu trời. À, mà một điều cực kì quan trọng đằng đó phải nhớ trước khi chịu trách nhiệm đưa thư, có cái này rồi thì đằng đó sẽ được tiếp thêm 100% năng lượng luôn..." Nó tru nhỏ tiếng lại, như thể không muốn ai nghe được 'bí mật động trời' này của nó.

Draco gật đầu, lại sát chỗ con cú.

"... Là đồ ăn vặt đó! Hehehe!"

Draco nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu dặn lòng bình tĩnh lại. Lúc mở mắt ra thì con cú nhỏ lém lỉnh đó đã tưng tưng bỏ đi chỗ khác chơi với đám bạn cú chuồng bên kia cửa hiệu rồi. Nhưng thôi không sao, ít ra thì nó cũng giúp cậu thông não và không có chảnh và có thói ghen tị như tụi cú đại bàng.

(Có lẽ một ngày nào đó, khi Draco đã trưởng thành hơn và quyết tâm tìm hiểu về giống loài cú, cậu sẽ biết thực ra cú đại bàng là một trong những kẻ thù lớn nhất của cú tuyết, và không có gì quá sai trái khi cậu bị bọn chúng ghét từ cái nhìn đầu tiên, chớ hổng phải ghen tị gì sất.)

Được rồi, tuyệt. Bây giờ thì Draco Malfoy là một con cú hàng fake, không có phương tiện liên lạc và không có bản năng sinh tồn.

Vậy nên tên phù thủy nào cũng được. Thật, ai cũng được, không có kén chọn đâu. Dù gì thì cậu cũng đâu phải hàng real và cùng lắm họ tốn thêm mấy chục galleon nữa để mua con cú mới thôi – nhưng chờ tới khi cậu về hình người thì chuyện đó có thể chu cấp cho họ được, thậm chí là hơn thế. Nguy cấp lắm rồi.

Chà, nhưng tất nhiên không thể nào là mấy đứa nhóc mười một, mười hai tuổi tí hin, chúng nó biết gì đâu mà giúp đỡ cơ chứ. Và ôi Salazar, đứa nào cũng tóm lấy cổ cậu lần đầu tiên gặp mặt, khó chịu chết đi được cái lũ ranh con này. Cậu cũng không thể nào mà ở với một đứa con gái nào đó được, cho xin đi, đó là phép lịch sự tối thiểu đó. Và thằng nhóc kia đừng mong đụng vào người cậu, đó là một thằng nhóc Hufflepuff đấy, và làm ơn đi, cậu thà làm thú cả đời còn hơn nhờ sự giúp đỡ của một Hufflepuff.

Không phải lỗi của Draco khi cậu có xu hướng rất kén chọn với người nhận nuôi mình. Cửa hiệu có một cái gương to, và lần nào Draco soi cũng thấy mình là con cú đẹp nhất (thề không hề có chút tự tin thái quá, cậu chỉ nói sự thật). Cậu biết bất cứ khách hàng nào bước vào đây cũng để mắt đến cậu đầu tiên. Cho nên cậu mới là người có nhiều sự lựa chọn ở đây, không phải là họ. Cậu có quyền lựa một người đúng đắn để giao cả mạng sống này vào tay. Và khi ngẫm nghĩ, quan sát lâu một chút nữa thì, cậu ý thức được giao diện này của mình tương đối giống con cú của thằng nhãi Đầu Sẹo nào đó. Nhiều người đã phát hiện ra điều này, nên kiên quyết có cậu cho bằng được. Lại là hội chứng thần tượng vớ vẩn đấy mà, cậu cười khẩy. Cứ như thể làm vậy thì mấy người sẽ giống Potter hơn hoặc được nó để ý hay gì ấy...

Draco lắc lắc đầu, không, không phải là lúc để nghĩ đến Potter. Và hẳn là cậu không hề tưởng tượng bằng cách diệu kì nào đó Potter sẽ đến và giải cứu mình – một lần nữa, đâu nhỉ. Cậu không hề ảo tưởng rằng thằng nhóc muốn cứu lấy tất cả mọi người đó, kể cả với những người không xứng đáng, sẽ một lần nữa từ trên trời rơi xuống và ẵm cậu đi khỏi chỗ này, như cái cách nó đã nhẹ như không kéo cậu lên chổi bay trong căn phòng địa ngục ấy – cứu lấy cậu, mặc cho quá khứ giữa cậu và nó đã có những hiềm khích gì, mặc cho hai người lúc ấy đang đứng ở hai phe hoàn toàn đối lập.

Cậu không hề suy nghĩ chút gì về một thằng nhãi gầy gò, có mái tóc đen rối bù và đần độn, cùng đôi mắt xanh ngọc đần độn và cặp kính cũng đần độn ngố chết trong suốt cả hai tuần lựa chọn bạn đồng hành. Có những khi Draco đã tìm được những đối tượng vô cùng tiềm năng, những phù thủy nổi tiếng tốt bụng và thông minh, và cậu đã suýt thì bỏ cuộc, suýt thì chấp nhận bỏ qua cái điều kiện cuối cùng, hết sức bất khả thi trong đầu và cũng là điều kiện duy nhất mà người nọ không đáp ứng được, để theo họ về nhà. Nhưng rồi cậu vẫn đợi, dẫu luôn huyễn hoặc mình rằng mình không-hề-đợi.

Mãi cho đến khi thằng nhóc có mái tóc đen rối bù và đần độn, cùng đôi mắt xanh ngọc đần độn và cặp kính đần độn ngố chết, chỉ có điều nó không còn gầy gò quá nữa nhưng cái chuyện ấy thì để sau đi, thật sự xuất hiện ngay ngưỡng cửa, Draco đã hoàn toàn câm nín khi hiện thực trùng khớp với cảnh tượng mà cậu tưởng chừng là vô vọng. Và đôi mắt xanh đần sáng rỡ lên khi thấy cậu, bước vội về phía cậu và gọi tên con cú của nó.

Nó không phải là một phù thủy nổi tiếng thông minh, nó cũng không phải có tính tình dễ chịu gì, đặc biệt nó và Draco ở giữa có muôn nghìn khoảng cách. Nhưng ở nó sáng lên một vầng sáng quen thuộc, như thể giữa bao kẻ ngoài kia có đẹp đẽ và tài giỏi hơn gấp mấy cũng không thể nào kéo Draco về phía họ, như cái cách Draco chẳng hề suy nghĩ mà bay tới tấp về phía nó khi bị một con nhóc ranh con khác đe dọa.

Draco sẽ không theo nó về nhà đâu, nhỉ? Đó là Harry Potter đấy. Và cậu đã ghét nó được, bao lâu rồi, bảy năm có lẻ? Hoặc không, không còn nữa, khi mà nó là người đã cứu cậu. Người biết được những bí mật sâu kín và xấu xa của cậu. Người biết cậu, theo một cách rất đáng ghét nào đó. Và nó vô tình, chỉ là vô tình thôi, đạt được điều kiện duy nhất đó, dẫu những điều kiện còn lại không hề trúng tẹo nào.

"Đi cùng tao nhé, chịu không?" Potter nói, và ngón tay chai sần, ấm áp vuốt ve cậu lấy lòng – ngón tay đã cầm lấy tay cậu lần đầu tiên trong đời chỉ vừa vài tuần trước, nhấc cậu ra khỏi biển lửa, bàn tay đã chọn cứu cậu, và ôi, làm sao mà cậu có thể từ chối nó, làm sao mà cậu có thể không chọn nó, khi cậu chẳng có quyền gì, khi tất cả những điều kiện mà cậu có trong đầu thật ra chỉ toàn là sáo rỗng kể từ khi bóng dáng nó bước chân vào cửa tiệm này rồi.

*

Draco thấy bứt rứt kinh lên được. Đã ba tuần rồi cậu phải ngủ ngồi (dù không đau nhức gì mấy, thật lòng là thế vì cơ thể cậu được thiết kế để nằm trong tư thế đó kia mà). Nhưng cậu vẫn nhớ cái giường mềm mại của mình quá, nhớ cảm giác được tắm rửa đàng hoàng, và nhớ cảm giác được ăn thức ăn theo kiểu con người chứ không phải là mổ mổ thế này. Nỗi nhớ đó đã vơi bớt khi cậu hòa nhập với cộng đồng cú được vài tuần, nhưng giờ đây, nhìn thấy Potter làm những thứ mà cậu khao khát muốn được làm, Draco thật lòng chỉ muốn nó mau chóng nhận ra cậu là ai và giúp cậu nhanh nhanh trở về trạng thái con người thôi. Nhưng trước khi làm được cái chuyện đó, cậu cần phải ăn ngủ đủ cái đã.

Bằng một cách kì diệu nào đó, khi ở trong hình dạng cú suốt mấy tuần qua, Draco thấy đầu óc mình suy nghĩ có chút... đơn giản hơn bình thường. Cậu thấy những suy nghĩ tiêu cực quá độ khi ở hình dạng người không còn hành hạ bản thân mình quá nữa sau khi trở thành cú. Đã ba tuần cậu chẳng mảy may dằn vặt mình về những gì đã xảy ra trong trận chiến, về chuyện tương lai, về cách mà người ta bây giờ nhìn dòng họ Malfoy chỉ bằng còn đâu chưa được nửa con mắt. Cậu đã không thèm nghĩ gì về tên đàn ông xúi quẩy đã phóng lời nguyền dẫn cậu đến tình cảnh này vào buổi chiều thứ Sáu định mệnh nào đó. Tất cả những gì cậu muốn ưu tiên ngay lúc này đơn giản chỉ là những nhu cầu cơ bản, như việc ăn, uống, ngủ đủ, và Salazar ơi, bản năng muốn được bay lượn, được đưa thư phục vụ cho con người. Cậu muốn bay quá, nhất là khi Potter cứ mở cửa sổ đón gió trời phần phật như vậy, cảnh vật ngoài kia mới tuyệt diệu làm sao, và Draco muốn nhảy ào ra đấy quá.

Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là Draco không có muốn như thế. Cậu cần phải quay trở về hình người, nhớ chứ? Nhưng mà... cũng đâu hẳn là gấp lắm đâu đúng không? Có thể tận hưởng một chút cảm giác của loài cú, bay này bay kia, một hai ngày gì đó, suy tính kĩ nước đi rồi hành động hẳn cũng chưa muộn?

Không được! Cha và Mẹ sẽ lo lắm.

Nhưng mà... Draco nhớ lại trận cãi nhau um trời giữa mình và Cha Mẹ trước khi quyết định bỏ nhà ra đi. Và dẫn đến hậu quả này. Ừ thì, nói chung là cũng khó lòng mà trách Draco được, cuộc chiến đã kết thúc và cậu cũng có lý do riêng của mình mà. Và Cha Mẹ thì không ai chịu hiểu. Dù sao thì ba tuần vừa qua cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Nên có lẽ nói gì thì nói, việc Draco biến mất thêm vài ngày nữa, ở đây cùng Harry Potter một lát chắc cũng không sao đâu... nhỉ?

Ôi trời, cậu không thể nào mà sống với mâu thuẫn bên trong như thế này được.

Tất cả là tại Potter!

Cậu nhìn nó trừng trừng. Cái thằng ngố tóc đen ngu xuẩn và cái kính mười năm chưa thay với cái thẹo tổ bố ngớ ngẩn này. Tại nó tại nó tại nó tại nó.

Draco cố nhớ lại xem ngày xưa, lần đầu mua được một cái gì đó cậu có hớn hở như này không. Lạy hồn, chỉ là một con cú thôi mà! Sao Potter cứ mắt tròn mắt dẹt ngắm cậu mãi, rồi chuẩn bị nào nước nào đồ ăn (ừ thì ngon, thằng này có kinh nghiệm chăn chim), và cứ ngồi đó trong góc phòng, giả vờ như mắt không hề láo liên xem chừng cậu. Bộ nó không có gì khác để làm hả trời?

Nói chung khó lòng mà trách nó được. Cậu là một con cú đẹp, và cậu biết giá trị của mình. Potter đã trả 21.99 galleon để mua cậu. Đắt hơn cả con cú cậu mua ngày xưa, và khỏi phải nói đi, cậu đã dành ra 21.99 phút để chửi lão già đấy. Vì sao à?

("Không có ý gì đâu, thưa cậu Potter, nhưng trạng thái bảo tồn của cú tuyết hiện giờ đang thuộc hàng VU – Sắp nguy cấp, cho nên mức giá của nó cũng đắt hơn so với những con khác nhiều. Nếu cậu để ý thấy thì cửa hàng chỉ còn mình nó là cú tuyết. Có lẽ một ngày nào đó khi tôi tìm được một con cái, tôi sẽ liên lạc với cậu để tiến hành phối giống chúng không chừng."

Draco nhớ lúc đó mình đã hú lên không ngừng, và chỉ mong gã hiểu tiếng hú của mình 'Có mà phối mẹ ông ấy.'

Xin lỗi, bình thường Draco lịch sự lắm. Nhưng mời xem lại đối tượng là ai, cạo cái lông mày đi rồi nói chuyện tiếp với tao.)

Dù sao thì đấy không phải là một khoảng tiền nhỏ, nên nó có mọi quyền ngồi đó và săm soi cậu như một vị thần. Và Draco sẽ không nói là cậu rất tận hưởng được làm trung tâm sự chú ý của đôi mắt xanh ngọc nào đó đâu.

(Lỡ nói rồi ha.)

Potter thích vuốt ve cậu kinh khủng. Và ai mượn, ai xin mà làm vậy? Cậu đâu có cần đâu, đâu có dụi vô người năn nỉ nó chú ý tới mình đâu? Nhưng quay trở lại câu chuyện 21.99 galleon, cậu cũng đành cắn răng chịu đựng. Bàn tay của Potter chai sần và thô ráp, nhưng những cái chạm nó dành cho cậu lúc nào cũng dịu dàng và vô cùng cẩn thận. Là cái khều ngay tai và má, hay đi những ngón tay men xuống từ đầu đến cổ như thể mát-xa nhẹ nhàng. Harry là một quý ông lịch sự. Nó không hề lần tay đi tìm vết sẹo mà người đàn ông kia nhắc đến dù chỉ một lần.

Và mắc cái mớ gì nó gọi cậu là Hoàng tử vậy? Hoàng tử của nó? (đồ điên đồ điên đồ điên). Draco chỉ biết một điều là con cú của mình ngày xưa được mình lén lút đặt tên là Candy, đơn giản là vì nó hay mang bánh kẹo Mẹ gửi cho cậu. Nhưng trước mặt Cha hay trước mặt lũ bạn, cậu chỉ gọi nó bằng họ thôi, nó có họ, và họ của nó là Malfoy. Nhìn cái gì, nhiêu đó là quá đủ vinh hạnh cho nó rồi. (Và làm ơn đi, một chủ nhân ngầu như thế lại gọi con cú có vẻ ngoài bặm trợn của mình bằng cái tên Kẹo Ngọt á? Còn lỗ nào để chui nữa không?)

(Nhưng mà ơn trời, cũng may Potter là một đồ sến ói và nó không có suy nghĩ giống cậu và đặt cho cậu cái tên là Potter. Như thế thì xuống sông Hằng rửa nghìn năm chưa hết nhục.)

Cả cái cách nó nói huyên thuyên tâm sự với cậu như thể cậu là bạn thân nhất của nó trên đời dù mới quen đâu được ba bốn ngày, hay cái cách nó khẩn khoản giải thích và xin lỗi cậu một cách gián tiếp về cái lần mà nó phóng lời nguyền lên người cậu, dẫu rằng trước đó cậu cũng mẹ nó phóng ra lời nguyền Tra tấn về phía nó chứ đâu (dù Draco biết lời nguyền đó có phóng ra đi nữa thì cũng bất thành thôi.)

Draco không nghĩ phải chứng kiến một Potter thế này. Cậu không còn những cảm xúc quá đỗi kích động với nó như ngày xưa nữa, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ hình tượng một thằng nhãi đần độn đáng ghét trong đầu, chứ chưa sẵn sàng để hiểu cặn kẽ những góc khuất về đối thủ của mình. Vì sẽ bối rối mất thôi. Vì sẽ không biết phải đối diện với những cảm xúc phức tạp của mình như thế nào mất thôi.

Thằng ngốc phát cuồng vì chính nghĩa. Thằng ngốc lúc nào cũng muốn sửa chữa, muốn cứu vãn tất cả mọi thứ. Kể cả khi mọi thứ đã bể nát ngay từ đầu. Kể cả khi Draco đã bể nát ngay từ đầu.

Và sao cậu không thấy bất ngờ nhỉ. Khi chính cậu cũng là một kẻ phát cuồng. Cũng là một kẻ lúc nào cũng muốn hoàn thành, muốn được lòng tất cả mọi thứ. Kể cả khi tất cả mọi thứ ấy vốn vô nghĩa ngay từ đầu. Kể cả khi tất thảy những kỳ vọng, những niềm tin, những lý tưởng vô đạo đức ấy, vốn bể nát và vô vọng trước cả khi bắt đầu.

Cậu yên lặng nhìn Potter, thấy nó cười mím chi nhìn cậu rồi lọ mọ vào giường. Draco vội vàng đậu lên tay nó, theo nó trở lại cái giường đấy. Ai thèm quan tâm đó là cái giường của Weasley cơ chứ. Ai thèm quan tâm Potter và cậu về mặt lý thuyết đang ngủ cùng nhau trên một cái giường cơ chứ. Cậu cần giường và Potter có một cái, như vậy là lý do đủ tốt rồi.

*

Hết chương 2.

A/N: Mình mới biết cú đại bàng là một trong những kẻ thù của cú tuyết mọi người à, tức là con cú của Malfoy và Hedwig của Harry về thực chất cũng là đối thủ của nhau á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro