Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mama hứa là sẽ cẩn thận đi.” Draco thì thầm đầy lo lắng vào tai Harry. “Con không muốn mama bị thương như lần trước đâu.”

Harry mỉm cười hôn lên trán Draco. “Mẹ có bị thương đâu. Áo chùng cháy một chút thôi mà.”

“Yeah….Nhưng mà….” Draco không vui nhìn mẹ mình.

Harry đang bế Draco trên tay, đứng bên trong phòng học DADA. Hôm nay các học sinh tiếp tục phải chia cặp và thực hành bùa phòng lửa. Và một lần nữa, Harry lại phải để Draco ngồi một bên. Khi bé con nghiêng người tới trước, vòng tay quanh cổ Harry, cậu trai tóc đen xoa xoa lưng bé. Cậu biết Draco lo lắng, như mọi lần bé phải ngồi một bên quan sát Harry trước đó.

“Mẹ hứa là mẹ sẽ thật cẩn thận, được không?” Harry rung rung bé con vẫn chưa thôi lo lắng. Draco cười khúc khích, gật đầu.

“Một ngày nào đó, con sẽ bảo vệ mama.” Draco thề thốt. “Con sẽ dùng pháp thuật bảo vệ mama khỏi ác chú.”

“Anh hùng nhí của mẹ.” Harry bật thốt lên. Draco nhấc đầu lên khỏi vai Harry, cho cậu một nụ cười toe. Bé thậm chí còn nghiêng người tới trước, hôn một cái lên má cậu nữa.

Harry nhận ra gần đây Draco rất hay làm như thế. Hôn ấy. Cứ mỗi khi có cơ hội, bé con lại hôn má, cằm, mũi, và đặc biệt là môi Harry. Harry đã phải rất cố gắng để ép mình nghĩ rằng những nụ hôn này là hoàn toàn trong sáng, không chứa bất kì dục niệm nào. Là những nụ hôn đơn thuần mà một đứa con trai dành cho mẹ của mình. Nhưng mỗi lần Draco hôn cậu, tâm trí cậu lại loạn cào cào hết cả lên. Và thay vì trông thấy gương mặt bé con năm tuổi, Harry lại tưởng tượng ra khuôn mặt Draco năm mười bảy. Để rồi sau đó, mặt cậu nhịn không được đỏ bừng lên.

Nhưng giờ thì cậu không còn suy nghĩ quá nhiều về nó nữa. Cậu chỉ cảm thấy ấm áp đầy tràn trong ngực mỗi lần được Draco hôn. Nếu như là Draco bình thường, anh sẽ chẳng làm mấy việc quá phận như vậy với cậu đâu.

Không bao giờ.

“Con sẽ đứng đây nhìn mummy.” Draco nói bằng giọng ngân nga. Harry nhìn vào đôi mắt lóng lánh nước của bé, mỉm cười.

“Mẹ có thể đặt niềm tin vào con, rằng con sẽ cứu mẹ, phải không nào?” Harry hỏi, và Draco gật đầu đầy hào hứng.

“Đương nhiên ạ !”

Harry chặc lưỡi, đặt bé con tóc vàng xuống đất. Draco ôm vòng quanh chân Harry một cái trước khi chạy vào trong góc lớp. Bé ngồi lên cái ghế dành riêng cho mình, vẫy vẫy tay với Harry. Harry vẫy lại, sau đó bước về phía Ron.

– HPDMHPDM –

“Mama ! Con thấy Ron bắn ánh sáng màu xanh lam về phía mẹ. Xoẹt một cái ! Rồi mẹ né sang một bên…. Con biết ngay Ron không thể đánh trúng mummy mà. Rồi mẹ vẫy đũa phép một cái, đũa phép của Ron liền bay !”

Draco đang đi kế bên Harry, vừa nói tay vừa khua loạn xạ, hai mắt gần như phát sáng.

“Nhưng sau đó Ron lấy lại đũa phép, gần như đánh trúng mẹ với một bùa chú khác ! Con đã cắn móng tay vì sợ đấy….” Draco giật giật tay Harry, khiến cậu phải nhìn xuống. Rồi bé giơ mấy ngón tay ra cho Harry xem. “Con đã muốn chạy lại chỗ mama vì con đã hứa sẽ bảo vệ mama….nhưng rồi con lại nghĩ mẹ sẽ tức giận. Mẹ dặn con phải ngồi yên trên ghế, không được chạy lung tung mà. Con phải nghe lời mummy.”

“Ngoan lắm, Draco. Và nếu con làm thế, mẹ sẽ lo lắng, chứ không phải tức giận.” Harry nói, cúi xuống nhấc bé con lên. Vỗ vỗ vào cái mũi nhỏ của Draco, Harry nói. “Nếu con bị thương, thì mẹ mới thực sự tức giận.”

“Không đâu !” Draco kêu lên, chôn mặt vào cần cổ Harry. “Con thích mama cười cơ…. Con không muốn mama buồn đâu.”

“Mẹ cũng thế, con yêu.”

“Con có làm mummy cười mỗi ngày không ạ?”

“Có chứ, Draco, nhờ có con mà ngày nào mẹ cũng được vui vẻ.”

“Thế thì tốt. Con yêu mummy. Mummy có yêu con không?”

“Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Tình yêu của mẹ dành cho con là vô bờ bến.”

“Nghĩa là sao ạ?” Draco hỏi.

“Nghĩ là mẹ sẽ yêu con mãi mãi….”

“Kể cả khi con làm chuyện gì xấu khiến mẹ giận á?”

“Kể cả vậy.”

Draco bật cười. “Vậy thì….tình yêu con dành cho mama cũng vô bờ bến.”

Ước gì khi trở lại bình thường cậu vẫn còn nói vậy với tôi….

--------------------'-----------------------

Harry đảo tròn mắt khi lại một con cú nữa bay vào Đại sảnh đường, thả một hộp quà màu đỏ xuống trước mặt một học sinh năm sáu nhà Hufflepuff. Hôm nay là ngày của tình yêu. Ngày mà người ta thể hiện cho nửa kia của mình biết mình yêu họ đến nhường nào. Hôm nay cũng là ngày của những miếng socola hình trái tim, của những bó hoa hồng, và những tấm thiệp đong đầy câu từ sến rện.

Hôm nay là ngày Valentine.

Harry khẽ lầm bầm, nhét một dĩa trứng vào miệng. Cậu ghét Valentine. Bởi vì ngày này, nữ sinh từ cả bốn nhà, ừ phải, cả Slytherin nữa ấy – dĩ nhiên là ẩn danh – sẽ gửi thiệp, hoa, đôi khi cả socola tẩm tình dược cho cậu. Cậu trai mắt xanh gần như hét toáng lên khi một phong thư màu kem xuất hiện trên đùi mình. Cậu cầm nó lên, gấp lại bỏ vào túi quần jean, chẳng buồn bận tâm nhìn tên người gửi.

Đáng lẽ ra, Harry nên ở lại dùng bữa sáng trong phòng nghỉ…. Nhưng không, ba người kia cứ nhất định muốn ăn trong Đại sảnh cơ.

Mình hoàn toàn bị áp đảo về số lượng, nhất là khi Draco còn nhìn mình với ánh mắt ‘cún con’ ấy nữa.Harry cáu kỉnh nghĩ.

Draco trông có vẻ rất hạnh phúc với cái pancake của mình, trong một buổi sáng thứ bảy đẹp trời như hôm nay. Bé hào hứng nhìn từng bầy cú bay vào, thả những gói bưu kiện hoặc hồng, hoặc trắng, hoặc đỏ lên đĩa của các học sinh. Bé hỏi mẹ hôm nay là ngày gì, thì nghe mẹ bé trả lời – bằng giọng làu bàu – là ngày Valentine.

Draco không thực sự hiểu ngày Valentine nghĩa là gì, nên bé quay sang hỏi Hermione. Cô nàng kiên nhẫn giảng giải cho bé đó là ngày mà ta thể hiện cho người khác biết rằng ta yêu họ. Đôi mắt xám của Draco sáng lên. Hôm nay sẽ là ngày bé cho mummy biết bé yêu mummy nhiều thế nào !

“Miney, cô sẽ tặng gì cho người cô yêu?” Draco hỏi. Hermione mỉm cười, nghiêng người về trước, cô đang ngồi đối diện với Draco và Harry.

“Uhm, bất kể thứ gì mà con cho rằng người đó sẽ thích. Nhưng quan trọng nhất là, món quà đó phải xuất phát từ trái tim con. Con có thể tặng người đó hoa, socola, trang sức….gì cũng được.” Hermione quay đầu sang bên, nhếch mép cười với cậu bạn. “Nhưng sao con lại hỏi thế, Draco? Con thích ai à?”

Draco đang uống nước bí đỏ và bị sặc. Bé đặt cái cốc xuống, ho khù khụ, lén liếc nhìn cậu phù thủy ngồi cạnh.

“Con chỉ tò mò thôi ! Mama bảo là nếu có gì không hiểu thì con có thể hỏi mà.” Draco chối, quay sang nhìn Harry, thấy mama lại đang gấp một cái phong bì nữa nhét vào trong túi quần.

Bé cứng người khi thấy vẻ mặt cau có của mummy. Từ sáng tới giờ mummy bé đều thực yên lặng. Draco thậm chí còn chú ý thấy vài cụm khói thi thoảng lại lởn vởn quanh người mummy. Và mỗi lần khói bốc lên, kèm theo đó lại là sự xuất hiện của một phong thư hay một bông hồng. Nhưng mà mummy chẳng hề mỉm cười vì nhận được chúng. Cậu chỉ lạnh mặt, gấp những phong thư cho vào túi, hoa thì vứt lăn lóc trên mặt bàn. Nếu những gì Miney nói là đúng….thì hẳn là có rất nhiều người thích mummy. Draco làu bàu đầy giận dữ, mummy của bé chẳng cần ai hết. Mummy chỉ cần Draco thôi. Bé con tóc vàng tự gật đầu đồng tình với kết luận của mình, thầm hạ quyết định phải làm điều gì đó.

Nhìn mummy thêm lần nữa, Draco quay đầu đi, vươn tay túm lấy tay Hermione, để cô chú ý tới mình.

“Miney…. Ăn sáng xong cô dẫn con tới Hogsmeade được không ạ?” Draco nhu thuận hỏi. Hermione nhướn mày nhìn bé.

“Để làm gì?” Hermione mỉm cười hỏi. Cô đương nhiên đoán được vì sao Draco lại nhờ mình thay vì Harry. Rõ ràng cậu nhóc đang muốn mua gì đó tặng cho Harry.

Trực giác của cô đã đúng khi thấy Draco lén liếc nhìn Harry.

“Uhm….Con…Con…muốn nhờ cô chọn giúp vài thứ….”

“Cho Harry chứ gì?” Mắt Hermione lòe lòe sáng, nhưng Draco không phát hiện ra.

Draco cau có nhìn cô nàng, ‘suỵt’ một tiếng thật mạnh. Rồi khi thấy cái nhếch mép của Hermione, bé miễn cưỡng thở dài, gật đầu. “Con muốn cho mummy biết con yêu mummy…. Con cũng muốn thể hiện tình yêu của mình !” Bé nhìn xuống cái đĩa trước mặt. “Cô cũng thấy mama nhận được bao nhiêu hoa rồi đó. Cả đống thư ấy nữa. Con chỉ muốn mama yêu con thôi….”

Thái độ trêu chọc của Hermione lập tức biến mất khi thấy biểu cảm trên mặt Draco. Bé con có vẻ thực sự buồn rầu khi thấy Harry được tặng nhiều quà như vậy, dù rằng cậu còn chẳng thèm nhìn lấy chúng dù chỉ một lần.

“Thôi được, Draco. Cô sẽ dẫn con tới Hogsmeade.” Hermione dịu dàng nói. Đầu Draco ngẩng phắt dậy, toét miệng cười với cô. Cô khẽ tặc lưỡi khi thấy Draco gần như nhảy bật dậy khỏi chỗ của mình vì vui sướng. “Nhưng chúng ta vẫn phải xin phép mẹ con trước đã. Chúng ta không thể đi mà không cho cậu ấy biết được.”

“Oh vâng. Chỉ cần mama không ở đó lúc con chọn….”

“Lúc con chọn gì, Draco?”

Draco dừng nói ngay tức khắc, trộm nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu sang bên trái, đối diện Harry đang mỉm cười nhìn mình. Mẹ đã nghe được bao nhiêu phần mẩu đối thoại của bé với Miney rồi ?!

“Ah….Uhm….Khi…..Khi con chọn kẹo trong tiệm Công tước mật….” Draco bối rối nói. Hermione dùng bàn tay che đi nụ cười trên miệng. Bé con tóc vàng vén tóc mai trên trán, một dấu hiệu của việc lo lắng. “Con nhờ Miney dẫn đi Hogsmeade sau bữa sáng…. Mama có muốn đi cùng không ạ?”

Harry mỉm cười đầy trìu mến với Draco, xoa nhẹ túm lông vàng trên đầu bé, gật đầu, “Chắc chắn rồi, mẹ sẽ đi với con…. Mẹ cũng không bận gì mà.”

…..Ngoại trừ việc lẩn trốn đám nữ sinh có thể nhảy ra từ bất cứ ngóc ngách nào trong lâu đài.

Draco nghiêng người về phía bàn tay của Harry, cười khúc khích. Vậy là mummy chưa nghe được hết những gì bé nói với Miney, mà chỉ mới nghe từ đoạn ‘chọn đồ’ thôi.

Lần này, đến lượt Hermione trầm mặc. Cô cần phải tìm ra cách gì đó đánh lạc hướng, để bé con có thời gian chọn quà cho Harry tại Hogsmeade. Trong lúc Harry hỏi Draco bé muốn ăn kẹo gì, Hermione quay sang Ron, người quá mải ăn nên không hề hay biết về cuộc trò chuyện vừa rồi.

“Ron, khi chúng ta tới Hogsmeade, tớ muốn cậu dẫn Harry đi đâu đó một lúc.” Hermione thì thầm đầy bí hiểm, dùng khuỷu tay huých huých vào sườn Ron khi thấy cậu chàng tóc đỏ không nhìn mình.

“Awww ! Cậu làm gì đấy ?!”

“Cậu không nghe tớ nói à, Ronald !” Hermione hừ một tiếng. Ron vừa xoa xoa chỗ bị huých vừa nghe cô bạn nói tiếp. “Tớ nói là khi chúng ta đến Hogsmeade, cậu phải tìm cách đánh lạc hướng Harry.”

“Chúng ta sẽ đi Hogsmeade á? Lên kế hoạch từ bao giờ đấy?”

“Vừa xong.” Hermione cười cười, “Bé con nhà chúng ta muốn tới đó mua quà tặng cho Harry.”

“Mua quà á….” Một suy nghĩ vụt lướt qua tâm trí Ron, cậu chàng nhếch miệng cười. “Nếu tớ đoán không nhầm thì món quà này có liên quan tới việc hôm nay là ngày Valentine đúng không?”

“Nhỏ giọng thôi.” Hermione suỵt một tiếng, trộm liếc về phía Harry và Draco. Bé con đang lớn giọng kể ra những loại socola mình yêu thích. Sau đó, bé vô thức vươn tay về phía một trong những bông hồng vứt lăn lóc trên bàn. Harry mỉm cười, đưa bông hồng cho Draco, bé con vui vẻ nhận.

“Xin lỗi.” Ron lầm bầm. “Vậy cậu muốn tớ làm gì? Tớ có nên dẫn Harry tới tiệm bán chổi mới mở không nhỉ? Tớ nghe nói họ có mẫu mới nhất – Sao băng.” Ron thở ra một hơi đầy ao ước. “Nó bay còn êm và nhanh hơn cả Tia chớp của Harry nữa.”

“Hay đấy ! Dẫn Harry đi cùng đến đó đi. Còn tớ sẽ ở lại giúp Draco…. đương nhiên bọn tớ cũng sẽ tranh thủ mua ít kẹo để Harry khỏi nghi ngờ nữa…. Chắc tớ sẽ là người trả tiền vì Draco không có tiền mà.” Hermione tự gật đầu với quyết định của mình. “Thế nhé. Chúng ta sẽ đi sau khi cậu dùng xong bữa sáng.”

Ron bỏ dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng. “Tớ xong rồi. Vậy, cậu nghĩ Draco sẽ tặng gì cho Harry thân yêu của chúng ta?” Ron nhếch môi.

Hermione bật cười, nhún vai. “Ai mà biết được? Tớ có bảo cậu nhóc chọn món gì đó thật ý nghĩa.”

“Ah, Draco là một cậu nhóc thông minh. Tớ dám cá nhóc biết phải mua gì….Chỉ là…. hy vọng không phải thứ gì đó màu hồng.”

Hermione đập một phát vào sau ót Ron.

—————————————————

“Bồ tèo, tới tiệm chổi mới mở xem đi ! Hình như họ có mẫu mới nhất – Sao băng đấy ! Cậu tin được không ?! Mẫu ấy chỉ mới ra mắt tuần trước thôi mà ! Chúng ta phải tới xem mới được !” Ron cười toét miệng, túm lấy cánh tay Harry.

Hermione phải cố lắm mới nhịn được cười. Ron cũng có lúc là một diễn viên giỏi đấy chứ. Nghe thuyết phục ra phết.

Harry khựng lại một chút trước khi bật cười. “Thôi được rồi ! Chúng ta sẽ đi xem thử mẫu chổi mới….” Harry nhìn xuống Draco, thấy bé con cũng đang ngước nhìn mình. “Con có muốn đi cùng không, Draco?”

Draco do dự, nhưng rồi qua khóe mắt lại trông thấy Hermione lắc nhẹ đầu với mình. Bé con cắn môi, lắc đầu. Bé không muốn phải tách khỏi mama chút nào, nhưng bé có việc cần làm và chỉ mỗi Hermione là giúp được bé thôi.

“Mummy cứ đi với Ron đi. Con sẽ ở lại đây với Miney. Miney có thể giúp con chọn kẹo !” Draco cười, cố tỏ ra mình ổn với việc Harry rời đi cùng Ron.

“Ở lại ngoan nhé, con yêu. Mẹ sẽ quay lại ngay.” Harry quay sang cười với Hermione. “Tớ để quỷ nhỏ lại cho cậu đấy.”

“YAH ! Con không phải quỷ nhỏ !” Draco bĩu môi. Harry bật cười, ôm nhóc con vào lòng. Draco khịt mũi, phồng má. Harry đảo mắt, hôn đánh chụt lên má bé một cái.

“Chọn kẹo vui nhé.” Harry thì thầm. “Và đừng quên cảm ơn Hermione đấy.”

“Con biết rồi, mama. Mẹ đã dạy con phải biết cách cư xử rồi mà.” Draco bật cười khi mummy lại hôn bé thêm cái nữa.

Hermione tiến lại gần, nắm tay Draco. “Đi chơi vui vẻ nhé, Harry.” Cô liếc nhìn Ron, cậu chàng đang nhếch mép cười sau lưng Harry.

“Đi thôi, bồ tèo ! Một tiếng nữa hẹn nhau ở quán Ba cây chổi nhé.”

“Những một tiếng á? Chúng ta có cần…”

Harry còn chẳng có cơ hội nói hết câu. Ron đã kéo cậu chạy thẳng một đường rồi, cậu chỉ còn kịp vẫy vẫy tay với Draco và Hermione thôi. Khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, Hermione và Draco bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

———————————————-

“Con đã nghĩ ra món quà gì chưa?” Hermione hỏi bé con tóc vàng. Draco lắc đầu, vẻ lo lắng vụt lướt qua gương mặt bé.

“Con chẳng biết mummy thích gì nữa ! Con…con không biết….” Draco rầu rĩ nhìn Hermione. “Giúp con với….Con không muốn mummy ghét quà con tặng đâu.”

“Harry chắc chắn sẽ không ghét quà con tặng, Draco.” Hermione sửa lời, rồi khi thấy ánh nhìn nghi ngờ của bé, cô thở dài. “Cô biết con đang nghĩ đến đống thư cùng hoa hồng Harry nhận được…”

“Vâng ! Mummy đã nhận được nhiều thứ thế rồi, sao còn thích quà của con được?” Mắt Draco đỏ lên. Bé hất tay ra khỏi tay Hermione, chạy đi, dù không biết phải đi đâu.

Hermione thở ra một hơi dài, đuổi theo bé. Khi bắt kịp Draco, cô đặt tay lên vai bé, giữ cho bé không đi tiếp. Draco dừng bước, quay phắt người lại, đôi mắt bạc lòe lòe sáng.

“Con đang tìm cửa tiệm để mua đồ ! Thả con ra, Miney !” Draco nóng nảy, gần như là gầm gừ, yêu cầu.

Ôi trời, đúng là giọng điệu Malfoy quen thuộc mà. Hermione mỉa mai nghĩ.

“Nghe này, cậu nhóc ! Cô không thích giọng điệu của con chút nào, nhưng cô không định mắng con đâu.” Hermione nghiêm khắc nói, thấy vẻ cau có trên mặt Draco dần dịu xuống, người cũng thả lỏng hơn. “Con không biết Harry yêu con nhiều thế nào đâu, Draco. Cậu ấy sẽ không bao giờ ghét quà con tặng. Con phải hiểu mẹ con sẽ không như thế.”

Draco khịt mũi, nhìn xuống chân. “Con xin lỗi….Chỉ là….Mummy nhận được quá nhiều hoa !” Bé ngước lên, và Hermione trông thấy nước mắt ướt đầm hai má bé. “Con biết mummy yêu con, nhưng mà đống hoa và quà ấy đều được tặng bởi những người lớn, như cô và Ron. Mà con thì chỉ là trẻ con….”

“Ôi Draco….” Hermione quỳ xuống thềm đá lạnh băng. Những người đi đường đi ngang qua đều ghé mắt nhìn họ, nhưng Hermione chẳng thèm bận tâm. Cô kéo Draco lại gần mình, giúp bé lau đi nước mắt trên mặt. “Con chiếm một vị trí rất đặc biệt trong tim Harry đấy, Draco. Con không thấy là cậu ấy chẳng hề liếc nhìn những bức thư cùng những bông hoa mình nhận được lấy một lần à? Cô dám chắc con cũng nhìn thấy cậu ấy gấp chúng lại, cho vào túi mà chẳng buồn đọc rồi.”

“Thế nghĩa là mummy không thích chúng ạ? Những bức thư ấy?” Draco hỏi, giọng nhuốm đầy hy vọng.

Khi nụ cười nhẹ nở trên môi Draco, Hermione biết mình đã giúp Draco hiểu ra. Cô biết cậu bạn mắt xanh của mình chỉ yêu duy nhất một người, chính là người đã sống cùng họ từ tháng mười một tới giờ.

Harry chỉ yêu mình Draco, dù ở dạng nguyên bản hay khi bị biến nhỏ. Tất cả chỗ hoa và quà từ phân nửa số nữ sinh Hogwarts chẳng đáng là gì trong mắt cậu.

“Harry không quan tâm tới chúng đâu.” Hermione khẳng định lại một lần nữa. “Chỉ có quà con tặng mới có ý nghĩa với cậu ấy thôi. Đến cô tặng mà cậu ấy còn chưa chắc đã thích nữa là.” Hermione đùa.

Draco bật cười. “Cô là bạn của mama mà, Miney. Con dám chắc mama sẽ thích bất kể thứ gì cô tặng mama, giống như con tặng vậy.”

Hermione tặc lưỡi, đứng dậy. “Giờ thì đến lượt con khuyên cô đấy hả? Bắt đầu tìm quà thôi nhỉ? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hy vọng Ron có thể giữ chân mẹ con trong vòng một giờ.”

– HPDMHPDM –

“Này, Ron, tớ thấy cậu, Hermione và Draco đang âm mưu gì đó đấy nhé.” Harry đột nhiên nói khi cùng Ron bước vào cửa tiệm mới mở, Aerial Magic.

“Vớ vẩn.” Ron gạt đi. “Cậu nghĩ thế về bạn của mình đấy hả? Bọn tớ mà lại định âm mưu gì cậu á?” Ron nhướn mày nhìn cậu bạn tóc đen.

Harry bật cười, lắc đầu. “Tớ không định tỏ vẻ nghi ngờ gì đâu. Chỉ là….tớ biết lúc này Draco và Hermione không phải đang chọn kẹo và socola.” Harry nhếch mép khi thấy mặt Ron dần chuyển đỏ.

“Merlin, Hermione sẽ lột da tớ mất.” Ron lầm bầm. Harry bật cười, nhưng dừng lại ngay khi thấy cái liếc của Ron. Cậu bạn tóc đỏ thở ra một hơi dài. “Tớ chỉ mới biết chúng ta sẽ tới Hogsmeade mười phút trước khi đi thôi. Hermione kêu tớ đánh lạc hướng cậu, để cậu ấy đi chọn đồ với Draco….”

“Ron, tớ đã bảo là tớ biết họ không thực sự đi chọn kẹo mà…”

“Đương nhiên không. Draco muốn mua quà tặng cậu. Đấy là Mione nói thế.” Ron kể lại. “Tớ nghĩ chắc là vì hôm nay là Valentine….và Draco muốn thể hiện tình yêu của mình với cậu.” Ngay khi Harry mở miệng định nói gì đó, Ron đã giơ tay lên chặn lại. “Tớ biết cậu muốn nói gì rồi. Dù thế nào cậu cũng vẫn yêu Draco, và Draco không cần phải mua gì để thể hiện tình yêu với cậu chứ gì. Merlin biết cậu nhóc yêu cậu thế nào. Cứ vờ như tớ chưa nói gì với cậu và đến chỗ hẹn gặp họ, được chứ?”

Harry gật đầu, mỉm cười. Cứ nghĩ đến việc Draco mua quà tặng mình ngày Valentine là cậu lại thấy thật ngọt ngào. Harry thở dài, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn từng hàng chổi mới tinh bày biện trong tiệm.

“Đi xem mẫu chổi mới nhất, Sao băng, thôi.”

———————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro