Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới là ngày thứ hai Hermione và Ron trở về nhà, và Draco dường như chẳng thiết nghỉ ngơi gì hết. Bé đã bước sang cái tuổi hiếu động, và Harry phải cố hết sức đáp ứng những yêu cầu của bé, nhưng mà dường như bé vẫn không vui khi trở về phòng. Cả ngày nay họ đã chơi đùa bên ngoài rồi….

Lịch trình như thế này đây….

.: Bên bờ Hồ đen – 10:11 a.m :.

Việc đầu tiên Harry làm trong chuyến du ngoạn hôm nay chính là đương đầu với mặt hồ đóng băng. Và mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ lắm. Draco bật cười giòn giã mỗi lần trông thấy Harry tiếp đất bằng mông, còn Harry thì thầm cảm thấy may mắn vì mình chỉ ngã có năm….hay là mười lần nhỉ. Mà cũng chẳng phải Draco khá khẩm hơn gì, bé cũng ngã ngồi không biết bao nhiêu lần, có khi còn nhiều hơn cả Harry ấy. Sau khi trượt băng khoảng một tiếng, Harry và Draco chuyển qua chọi bóng tuyết.

Và dĩ nhiên người thắng là Harry. Giải phong cách.

.: Hogsmeade – 11:03 a.m :.

Sau khi phủi sạch chỗ tuyết mình đã ném lên người Draco, Harry dẫn bé tới Hogsmeade. Học sinh được tự do ghé thăm ngôi làng trong kì nghỉ lễ Giáng sinh. Nơi đầu tiên họ đặt chân tới chính là Tiệm Công tước mật. Draco gần như lôi xềnh xệch Harry vào cửa khi trông thấy những viên kẹo đủ màu sắc, hình dạng, kích cỡ trong tiệm. Đến gian nào bé cũng chảy nước miếng thèm thuồng. Trước ánh mắt van nài cùng những lời xin xỏ của Draco, Harry rốt cuộc cũng phải đầu hàng và mua cho bé một túi đầy kẹo cùng sô-cô-la. Khi bước ra khỏi tiệm kẹo, Draco nghiêm túc nói bằng chất giọng non nớt của mình, rằng túi kẹo này không thể xem như quà Giáng sinh của bé được đâu nhé.

Đúng là Slytherin gian xảo.

Sau khi viếng thăm Tiệm Công tước mật, Harry lần lượt dẫn Draco đi thăm thú khắp ngôi làng. Draco có vẻ rất hào hứng, vừa đi vừa vui vẻ nhai kẹo gấu.

Bé chẳng tỏ ra khó chịu chút nào khi phải đi bộ dưới trời lạnh, gió tạt ngang qua đôi má ửng đỏ. Bé cũng chẳng kêu ca vì mama không cõng bé dù hai chân đã mỏi nhừ. Tất cả những gì bé quan tâm lúc này là được ở bên mummy của mình.

Đột nhiên, khi đi ngang qua một cửa tiệm sáng sủa, đôi mắt Draco vô tình liếc qua lớp kính mờ và trông thấy đủ loại đá quý sáng lấp lánh gắn trên những chuỗi dây xinh xắn. Bé dừng nhai kẹo, kiễng chân nhìn qua cửa sổ, mặt dán sát tấm kính. Nụ cười vẽ lên trên môi khi bé quan sát những món đồ lấp lánh bày trên kệ, mắt dừng trên một viên đá đặc biệt.

Draco biết mình không thể tự tiện lấy viên đá xinh đẹp này ra khỏi cửa tiệm được. Làm như thế là sai và bé dám chắc mummy sẽ không đồng ý. Bé cố xua đi hình ảnh viên đá khi được tạo hình thành mặt dây chuyền trong đầu. Có lẽ một ngày nào đó, bé sẽ quay lại đây và mua tặng nó cho mummy. Mummy của bé xứng đáng được nhiều hơn là một viên đá quý, nếu có thể, Draco thực muốn tặng cho mummy cả tỷ thứ xinh đẹp.

Draco thở dài đầy buồn bã, ép bản thân rời mắt khỏi lớp kính cửa sổ. Bé nhìn quanh và phát hiện mummy đang đứng trước một cửa tiệm bên kia đường. Draco chạy về phía Harry, hình ảnh sợi dây chuyền vẫn còn luẩn quẩn trong đầu bé.

– HPDMHPDM –

Harry kiên nhẫn chờ Draco. Khi thấy bé con dừng lại trước cửa tiệm trang sức, cậu không kêu bé đi theo mình, mà để cho bé thoải mái ngắm nhìn những chiếc vòng tay, vòng cổ trong tiệm. Chẳng có gì lạ khi Draco đứng lại trước cửa tiệm này, bé mới có bốn tuổi, và dĩ nhiên sẽ bị những thứ lấp lánh thu hút.

Khi bé con đã rời mắt khỏi lớp kính cửa sổ, quay đầu tìm kiếm, Harry mỉm cười vẫy bé lại gần. Đã đến lúc tìm chỗ ăn trưa rồi.

.: Quán Ba cây chổi – 1:03 p.m :.

“Mama, con nhớ Miney và Ron.” Draco chớp mắt. “Khi nào thì chúng ta gửi thư, và quà của con cho Miney và Ron ạ? Khi nào con được nhận quà của mình?” Bé nhìn xuống cái túi đựng đầy kẹo của mình.

“Chúng ta sẽ gửi thư của con ngay khi trở về.” Harry trả lời, khẽ cau mày dịch túi kẹo ra xa khỏi bàn tay tham ăn của Draco. “Không được ăn kẹo nữa, con yêu. Bữa trưa sắp ra rồi.”

“Auuu…. Nhưng mà….” Draco khựng lại ngay khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của Harry. “Được rồi, mummy…con không ăn nữa.”

Mười phút sau, bữa trưa của Draco được đưa lên. Harry gọi cho Draco một cái hamburger với ít khoai tây chiên và một cốc nước bí đỏ, còn cậu thì dùng soufflé nấm phô-mai. Draco nhìn cái hamburger của mình đầy hào hứng, lúc ở Hogwarts, bé chưa từng được ăn thứ này bao giờ. Harry chặc lưỡi nhìn bé con dùng hai tay nâng cái bánh lên. Trông nó to gần bằng đầu Draco. Bé con khịt mũi khi phát hiện ra miệng mình không đủ to để gặm bánh.

“Mama ! Bánh to quá.” Draco than phiền với khuôn mặt rầu rĩ không thôi. “Con đói….nhưng mà không cắn được….”

Harry nhếch môi cười, cầm dao lên, đem cái hamburger của Draco cắt làm bốn.

“Đây. Giờ con cắn được rồi đấy.” Nói xong, Harry quay lại với cái soufflé của mình.

Draco cầm một miếng bánh lên, nhìn phần nhân đầy thịt. Bé liếm môi, há to miệng định cắn thì từ khóe mắt trông thấy mama đang ăn. Hơi nóng bốc lên từ cái lỗ mama chọc ra trên cái soufflé lượn lờ xung quanh, bay tới chỗ Draco, khiến bé ngửi được hương phô-mai nóng chảy quyện với mùi nấm. Rồi bé nghe thấy tiếng rên nhẹ toát ra từ miệng mama. Draco chớp chớp mắt, gặm miếng hamburger của mình.

Bé thực muốn nếm thử….trông nó ngon hơn cái burger của bé biết bao nhiêu.

Draco nhích dần tới chỗ Harry, hai người hiện đang ngồi trên một cái ghế băng nhỏ, khiến cho việc bé đang làm càng dễ dàng hơn. Bé lại cắn thêm một miếng nữa, mùi chiếc soufflé của mama càng lúc càng rõ ràng hơn.

Harry vừa đưa vào miệng một dĩa bánh bông mềm phủ đầy phô-mai thì trông thấy nhúm tóc vàng ngay bên dưới cánh tay mình. Cậu nghiêng đầu sang, chỉ để trông thấy Draco đang nhìn mình chăm chú.

“Draco, sao con không ăn?” Harry hất đầu về phía miếng bánh Draco đang cầm.

Draco cứng người, nhét nốt chỗ bánh còn lại trên tay vào miệng, nhai nuốt vội vã, trước khi nhích sát thêm vào người Harry.

“Th…Thơm quá….Con thử được không?” Draco van nài, đôi mắt mở tròn nhìn về phía Harry. “Chỉ một miếng thôi? Nha?”

“Hở? Sao cơ? Thế còn….” Môi Draco khẽ run và Harry lập tức thở dài đầu hàng.

Đây là cách bé đạt được thứ mình muốn đó hả? Có vẻ hiệu quả đấy nhỉ….

“Được rồi. Lại đây.” Harry bỏ dĩa xuống, nhấc Draco lên đặt trên đùi mình. Nhóc con lập tức cười khúc khích vui vẻ, nhích nhích người tìm tư thế thoải mái. “Con tự ăn nhé?”

“Không, mummy đút con cơ.” Draco ghé sát người vào mép bàn, chờ đợi.

Harry mỉm cười. Dễ thương quá đi…. Thôi, đút cho bé một chút cũng chẳng hại gì.

Trong lúc cho Draco ăn, Harry không khỏi nhớ lại hồi bé mới sinh, cậu phải tự tay đút cho bé từng chút một. Thực sự mới chỉ có hai tháng trôi qua thôi sao? Harry khẽ lắc đầu, đút cho bé con một dĩa soufflé, Draco ậm ừ đầy vui sướng, tận hưởng vị nấm quyện phô-mai trên đầu lưỡi. Đến cuối cùng, Draco rõ ràng đã ăn nhiều hơn một miếng, Harry chia cho bé hơn phân nửa cái soufflé của mình.

Còn chiếc hamburger của Draco dường như đã hoàn toàn bị quên lãng.

———————————————————-

“Draco, con đã đâm sầm vào chân mẹ mấy lần rồi đấy. Mệt hả con?” Harry cúi đầu nhìn Draco đang mơ màng bước bên cạnh mình.

Draco vươn tay kéo cái mũ beanie của mình xuống trán. Bé buồn ngủ….nhưng lại chẳng muốn về chút nào. Draco nhích tới gần Harry, nắm lấy tay mẹ. Rồi bé mơ hồ nghe mẹ thở dài, trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Draco đã được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Bé díp mắt vì buồn ngủ, ngả đầu lên vai Harry.

“Ngủ đi, con yêu. Chúng ta về Hogwarts nhé.”

“Hmm….Hôm nay vui lắm, mummy….Con thích đi chơi với mẹ.” Tiếng lầm bầm của Draco vang lên từ áo khoác của Harry. “Ngày nào chúng ta cũng đi có được không ạ?”

Harry tặc lưỡi, xoa lưng Draco. “Được, nhưng mà mẹ chắc là ngày mai con sẽ chẳng muốn ra ngoài đâu. Mai là Giáng sinh mà.”

Draco ngẩng phắt đầu dậy khi nghe tới từ này. Cơn buồn ngủ dường như bay biến sạch sẽ. Bé ngẩng đầu lên nhanh quá, khiến Harry suýt không tránh kịp.

“Mama ! Mama chuẩn bị quà cho con rồi ạ? Sao con không biết? Ôi không ! Con chưa chuẩn bị bánh quy cho Ông già Noel rồi ! Chúng ta có nên chuẩn bị cả sữa sô-cô-la cho ông không, mama? Và còn….”

Draco tiếp tục líu ríu không ngừng, còn Harry chỉ kiên nhẫn lắng nghe. Cậu vui khi thấy bé con hào hứng như thế. May mà cậu đã sớm chuẩn bị quà cho bé từ hai tuần trước. Công cuộc chuẩn bị cũng không khó khăn lắm, cậu có một tấm catalog, và chỉ việc chọn thứ mình thích, điền đầy đủ thông tin, rồi gửi đi qua đường thư cú là được. Dễ như ăn bánh vậy. Món quà đã được chuyển đến ba hôm trước, bọc trong lớp giấy gói quà Giáng sinh xinh đẹp. Harry hy vọng Draco sẽ thích quà mình chuẩn bị cho bé. Cậu chưa từng mua gì một Malfoy, và Merlin biết khẩu vị Draco cao thế nào.

Điều cuối cùng tuôn ra từ miệng Draco trước khi bức chân dung trước cửa phòng họ đóng lại là câu hỏi bé nên tặng gì cho mummy.

Harry mỉm cười. Cậu đã có được món quà tuyệt vời nhất rồi.

Khoảnh khắc được ở bên Draco như thế này với cậu là vô giá.

————————————————————

Ba mươi phút trước, Harry rốt cuộc cũng thành công đưa Draco lên giường. Bé muốn thức nguyên đêm, để có thể tận mắt trông thấy Ông già Noel, nhưng rồi lại ngủ gật trên tay cậu.

Hai mươi phút trước, Harry đợi tới khi bé con đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới đứng dậy, bày những món quà xuống dưới gốc cây thông Noel không lớn nhưng được trang trí thật xinh đẹp của họ. Cậu uống hết chỗ sữa sô-cô-la mình đã cùng Draco chuẩn bị và ăn một cái bánh bích quy. Như vậy, Draco có thể tin rằng Ông già Noel đã ghé thăm bé tối qua.

Mười lăm phút trước, Harry rốt cuộc cũng dành ra được chút thời gian để gửi thư cho Hermione và Ron. Draco đã nhắc việc này với cậu suốt buổi tối. Cậu trai tóc đen vừa gập bức thư của Draco lại vừa chặc lưỡi, sau đó bỏ nó vào trong phong bì. Trong thư không có bao nhiêu chữ, Draco vẫn còn chưa thuộc hết bảng alphabet, càng đừng nói tới chuyện đánh vần. Tuy nhiên, dưới những hàng chữ vặn vẹo lại có thêm hình vẽ một cây thông Noel nguệch ngoạc.

Năm phút trước, Harry nằm xuống giường. Cậu có thể nghe được tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ. Đêm nay trời không trăng, không trung đen kịt bị mây mờ che phủ. Vỗ vỗ gối vài lần, Harry khép mắt lại định ngủ thì đột nhiên….

“Mummy….?”

Harry chưa bao giờ đóng cửa phòng ngủ. Kể từ khi Draco đủ lớn để ngủ phòng riêng, Harry luôn để cửa mở, phòng khi có chuyện đột xuất xảy ra.

“Mama? Mama ngủ chưa?” Draco nói thầm. Sau đó, Harry nghe được tiếng nhón chân trên thảm.

Harry nghiêng người, nâng đầu dậy, nhìn xuyên qua bóng tối và lờ mờ trông thấy Draco đang tiến tới gần giường mình.

“Draco? Sao thế con?” Harry với lấy cái kính trên tủ đầu giường, đeo lên. Draco đã trèo lên, ngồi trên giường.

“Không có gì, mama….Con chỉ….Con ngủ với mama được không? Con muốn ở gần phòng khách….Có lẽ con sẽ nghe thấy tiếng Ông già Noel.” Rồi không đợi Harry trả lời, bé đã nhích sát lại gần Harry, chui vào trong chăn.

Harry ngả người nằm xuống, lần này cậu nằm nghiêng, để có thể mặt đối mặt với bé con. Draco vẫn đang ôm con gấu bông của bé trong ngực, đôi mắt màu xám to tròn nhìn chằm chằm Harry.

“Draco, con không thể thức suốt đêm được. Có nhớ mama đã nói gì không? Ông già Noel chỉ đến khi các bạn nhỏ đã ngủ thôi. Ông ấy sẽ không đến nếu con còn thức đâu.” Harry nói.

Bé con há to miệng, mắt cũng mở to. “Không ! Con….Con muốn Ông già Noel đến cơ, mummy…. Mummy đã nói nếu con ước Ông già Noel sẽ nghe thấy, đúng không?”

Harry mỉm cười, kéo chăn lên cao. “Đúng vậy. Thế, con đã ước chưa?”

“Rồi ạ….Con ước Ông già Noel tặng cho mummy một món quà thật to, vì mummy cũng nên nhận được quà mà.” Draco vùi đầu sâu hơn vào gối, đồng thời nhích sát lại gần cơ thể ấm áp của Harry. “Con sẽ ngoan và đi ngủ….Con không muốn Ông già Noel giận đâu….”

Harry nhìn bé con đã say ngủ, nụ cười đọng lại trên môi. Cậu hôn lên chân mày Draco, chặc lưỡi khi tay Draco lần mò tới trước ngực cậu, những ngón tay cong lại, túm lấy ngực áo cậu. Harry thở nhẹ, vòng tay quanh cơ thể bé con, kéo bé lại sát gần mình. Cậu tháo kính ra, để lên trên tủ đầu giường.

“Món quà của mẹ đã đến từ vài tháng trước rồi.” Harry tự bẩm bẩm một mình. “Và nó hiện đang ở trong vòng tay mẹ đây.”

----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro