Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày thứ hai Hogwarts mở cửa trở lại. Harry và những người bạn của mình chỉ vừa mới bắt đầu năm học thứ bảy. Mọi việc vẫn như bình thường và vì vậy, sáng nay, tất cả đám học trò đều đổ xô về Đại sảnh đường, chờ chủ nhiệm nhà phát thời khóa biểu. Năm thứ bảy được nhận trước, rồi đến năm thứ sáu, năm thứ năm…

Harry đang ngồi đối diện với Hermione, người đã bắt đầu chúi mũi vào quyển sách của mình. Ron ngồi bên phải cậu, đang bận rộn theo một cách hoàn toàn khác ; cậu trai tóc đỏ gần như dán mặt vào những món đồ ăn sáng ngon tuyệt chỉ vừa mới xuất hiện trước mặt họ năm phút trước. Harry cũng đang ăn, nhưng bằng một tốc độ thong thả hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy rất vui vì được trở lại Hogwarts, cậu nhớ đám bạn mình nhiều lắm, nhớ cả việc thực hành phép thuật nữa. Nhưng mà giờ cậu đã mười bảy rồi, nên dù có dùng phép thuật bên ngoài trường cũng chẳng sao.

Lúc Harry bắt đầu tấn công sang món thịt lợn thì giáo sư McGonnagal bước đến chỗ bộ ba, dừng lại ngay phía sau Ron, người hoàn toàn không biết chủ nhiệm đang đứng sau lưng mình. Giáo sư McGonnagal mỉm cười khi thấy Harry ngước lên.

“Trò Potter, đây là thời khóa biểu năm học này của trò.” Cô đưa cho Harry một mẩu da dê nhỏ, nói. Harry nhận lấy, nhìn lướt qua các môn học.

Sau đó cô đưa cho Hermione, còn của Ron thì đặt cạnh đĩa thức ăn của cậu chàng. Cô gái tóc xù nhìn thời khóa biểu của mình, mỉm cười khi thấy những môn học mà mình sắp tham gia.

“Tớ có tiết Bùa chú đầu tiên…. Còn cậu thì sao, Harry? Cậu cũng học Bùa chú chứ?” Hermione hỏi, bỏ qua Ron, cậu chàng vẫn còn đang bận ăn uống.

“Uh, tớ cũng có tiết Bùa chú….sau đó là hai tiết Độc dược. Ôi trời…năm học này sẽ căng thẳng lắm đây.” Harry thở dài một hơi rồi mới nhìn tiếp lịch học, “Sau tiết Độc dược sẽ là Phòng chống nghệ thuật hắc ám, rồi đến Lịch sử pháp thuật, cuối cùng là Biến hình.”

“Của tớ cũng gần như vậy, chỉ khác là tớ có một tiết Số học thay cho Lịch sử pháp thuật.” Hermione nói. “Hình như năm nay chúng ta lại học chung với Slytherin đấy.”

“Thật á ?!” Harry cảm thán, khóe mắt giật giật khi cậu trông thấy cụm từ  ‘Slytherin’ sau tất cả các lớp học, “Chết tiệt… Sao lúc nào bọn mình cũng phải học chung với cái đám rắn ấy thế?”

Ron ợ một tiếng thật to trước khi vớ lấy cái khăn ăn lau miệng, cậu ta cười ngượng ngập trước cái lườm của Hermione vì hành động thô lỗ của mình.

“Xin lỗi, Mione… Để trả lời cho câu hỏi của cậu, Harry, bọn mình vẫn luôn học chung với đám rắn ấy. Nó giống như là….vận mệnh của Gryffindor chúng ta đã được gắn liền với chúng ấy…. Không có cách nào thoát được đâu.” Ron cầm cốc nước bí đỏ lên nhấp một ngụm. “Chúng ta đã học chung với đám ấy suốt sáu năm rồi còn gì….Làm quen dần đi, anh bạn.” Ron liếm môi sau đó cầm thời khóa biểu của mình lên xem.

“Vận mệnh á… Mình thì lại nghĩ là thầy Dumbledore đang cố làm cuộc sống của chúng ta thêm khốn khổ thì đúng hơn.” Harry lầm bầm. “Đặc biệt là lớp Độc dược. Lần nào tớ cũng bị ghép cặp với Malfoy hết….rồi sau đó Snape sẽ lại đổ tại tớ lớp hỏng độc dược. Snape ghét tớ.”

Ron vỗ vỗ lưng Harry an ủi, “Tớ rất đồng tình với cậu, anh bạn. Thật sự đấy.”

Hermione hừ một tiếng, gấp thời khóa biểu lại, thả vào trong túi sách của mình, “Ôi Harry….tớ đoán chắc cậu chẳng phiền khi bị bắt cặp với Malfoy đâu nhỉ?” Hermione bỡn cợt hỏi. “Lần nào bắt cặp với cậu ta, cậu cũng đều đỏ mặt cả mà.”

“Tớ…tớ… Cái gì cơ?” Harry chớp mắt nhìn cô bạn, “Tớ chẳng bao giờ đỏ mặt cả nhé.”

Ron khịt mũi. “Cậu có đấy, anh bạn. Tớ thấy rõ ràng mà.”

Harry gầm gừ.

“Thôi được rồi, tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi. Mấy cậu chắc không muốn vào muộn đâu nhỉ?” Hermione đứng dậy, vớ lấy cái túi sách của mình. “Đừng quay đầu lại, Malfoy đang nhìn cậu đấy, Harry.” Hermione mưu mô thì thầm, rồi bật cười khúc khích khi thấy Harry quay ngang quay ngửa xác nhận.

Đúng như lời Hermione nói, Malfoy quả thật đang nhìn Harry. Cậu nhóc tóc đen lập tức đỏ bừng mặt, trong khi Draco vội vã quay đầu sang hướng khác. Pansy vẫn ngồi cạnh Draco ném một nụ cười xấu xa về phía Harry, khiến cậu nhóc cứng người, quay đầu đi.

“Mới ngày thứ hai thôi nhưng tớ dám chắc Parkinson đang có mưu đồ gì đó với mình.” Harry lầm bầm.

“Cô ta chỉ ghét bất cứ ai đến gần Malfoy thôi.” Ron nói, thu xếp đồ đạc và cũng đứng lên. Harry theo ngay sau, bộ ba tiến dần về phía cửa. “Mà với việc suốt ngày được xếp cùng một chỗ với Malfoy thì cậu chắc chắn đứng đầu trong danh sách của cô ta rồi.”

“Không phải thế là quá phi lý à?” Harry đảo mắt, hỏi một cách đầy châm biếm.

Ba người đi xa dần khỏi dãy bàn Gryffindor, không ai trong số họ để ý đến ánh mắt của một người đồng học. Một kế hoạch đang dần được hình thành và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi được thi triển.

“Harry….Rồi cậu sẽ thuộc về tôi ! Tôi chỉ cần loại bỏ Malfoy….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro