oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày chỉ đơn giản là tẻ nhạt.

Một vài ngày khác lại buồn nẫu ruột.

Và sau cùng, Draco Malfoy đã không còn có thể phân biệt được những điều như thế. Người ta kháo nhau rằng cậu đã bị tấn công bằng một lời nguyền, rằng có điều gì Hắc Ám chạm đến con người bên trong cậu. Lương Y cứ mãi mãi lặp lại rằng họ đã gần khám phá ra phương pháp chữa trị màu nhiệm nào đó, hay những lời nguyền trong lặng lẽ. Nhưng Harry Potter biết bất cứ con quỷ đáng sợ nào đang trú ngụ trong đầu Draco thì cũng đều là do một mình cậu ta tưởng tượng ra.

Những con quỷ.

Đó là những điều mà thi thoảng, Draco lại hét lên, trong căn phòng màu be với khung cửa sổ hướng ra phía bức tường lát gạch. Họ đã phù phép lên nó để mỗi ngày nó đều sẽ hiện lên những khung cảnh khác nhau, và Harry biết Draco chẳng thể nào thấy được điều ấy nữa. Ngoại trừ những con quỷ bên trong cậu. Đôi khi, cậu sẽ bước vòng vòng, la hét, giơ nắm đấm khiêu khích về phía kẻ thù vô hình của cậu. "Qủy, những con quỷ đang ở đây," cậu luôn nói thế. Có những lúc, cậu thét lên, như thể một lời nguyền rủa. Lại có những lúc, cậu nói khe khẽ, như kẻ tương tư dại khờ ôm một mối nhắc về người thương. Và Harry thà nghe những tiếng gào la điên loạn kia còn hơn là những tiếng thì thầm bần thần.

"Đừng để chúng bước đến," anh luôn an ủi Draco như vậy. "Xua đuổi chúng đi hết đi."

Nhưng Draco không thể hoặc không muốn nghe lời anh nói.

Đôi khi, Lương Y cố thắp sáng căn phòng, mỗi khi Harry đến thăm vào buổi tối. Nhưng Harry lại mong muốn được ngâm mình trong bóng tối, trong màn đêm bất tận. Có đôi lúc, anh sẽ sử dụng màng phép thuật, màn đêm đen đúa trùm kín căn phòng, chỉ để hở vừa đủ để những chấm sao sáng lung linh, vì vậy có cảm giác tựa hồ bọn họ chỉ đang cùng nhau đi qua chiều không gian và thời gian khác. Draco hình như lại thích nó. Cậu thích bóng tối. Khi các Lương Y cố thắp nến, cậu lại dùng đầu ngón tay chai sần của mình để dập tắt chúng.

"Đầu tao đen kịt," cậu nói. "Ngoài này cũng nên vậy."

Harry luôn thích mỗi lúc Draco nói chuyện. Và cậu chỉ làm thế vào những ngày thường nhật. Còn vào những ngày buồn thiu, cậu chỉ khóc. Draco Malfoy không bao giờ khóc lớn, nhưng cậu cũng chẳng khóc thút thít gì. Chỉ là những tiếng nấc nghẹn dài đằng đẵng và chứa vô vàn là luyến lưu. Harry ghét những ngày như thế, ngồi lặng yên chỉ để nghe tiếng nức nở triền miên và rấm rức như từ một đứa trẻ con. Draco cần bóng tối ngập ngụa, để chữa lành những vết xước.

Vào những ngày tồi tệ, cậu gọi nó là tiếng bóng tối thì thầm. "Bóng tối đang thì thầm trong đầu tao," cậu đã nói như vậy. Vào những ngày tốt hơn, bóng tối lặng yên, một cái bóng với dã tâm độc địa chỉ trông theo và chực chờ. Không bao giờ ngủ yên, cũng không bao giờ chết đi.

Harry mang theo bóng tối của chính anh trở về nhà vào những đêm như thế, như thể Draco đã làm xua tan một phần màn đêm bên trong anh. Harry không bao giờ ngủ được những đêm đó. Thay vào đó, anh mơ. Mơ về cái ngày ấy.

Trước đây Harry đã từng cố đề cập đến cái ngày đó với Draco. "Tao xin lỗi," anh nói. "Làm ơn đừng nghĩ nó dễ dàng như vậy nữa."

"Bóng tối," Draco đáp lại. "Bóng tối ở ngay đó." Harry từ bỏ.

"Phải, Draco," anh tiếp. "Là bóng tối."

"Những bông hoa hồng," Draco nói, và trái tim Harry thắt lại. Draco chưa bao giờ nói về những đoá hoa hồng trước đây.

"Nói cho tao nghe về những bông hoa hồng đi, Draco," anh nói. "Những bông hồng. Đường ray xe lửa. Mày còn nhớ gì về đường ray xe lửa chứ? Đoàn tàu," anh tiếp. "Đường ray xe lửa, Draco, ôi Merlin —" Và sau đó anh vùi đầu vào lòng bàn tay. Sau một hồi, Draco lưỡng lự nắm lấy một bên bàn tay của Harry.

"Làm ơn đừng buồn," nó thủ thỉ. "Nó khiến thế giới như tối hơn, nỗi buồn ấy —"

"Phải, tao biết. Xin lỗi." Harry xốc lại mình, siết chặt lấy bàn tay tái bệch. Draco đã từng có một bàn tay khoẻ mạnh và vững chắc. Bây giờ chúng lại yếu ớt và luôn luôn run rẩy. Vô lực. Tuyệt vọng. Những từ ngữ nổ ra trong đầu Harry và anh đẩy Draco ra, anh muốn chạy trốn khỏi tất thảy, anh trở về nhà, như một kẻ chết cáy mà trớ trêu thay, anh biết đó là lại anh.

Anh không khóc. Không lấy một lần trong năm năm. Draco ơi. Merlin ạ.

Cái thuở khi cả hai còn trẻ dại, say đắm và khờ khạo tin vào tình yêu. Lại là từ ấy. Tuyệt vọng. Harry còn nhớ nó. Nó xảy ra ngay sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người đều ở đó để ăn mừng. Ánh mắt của Draco và Harry giao nhau qua ly rượu trên tay thầy Severus Snape, và tất cả chỉ có vậy. Họ bắt đầu cười như chẳng bao giờ có thể dừng lại, cười vào cái thế giới chó chết này và sự ngu dốt của nó. Họ uống cho đến khi họ đều cười và đều khóc, cho đến khi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Họ băng qua những đường ray xe lửa ở làng Hogsmade, ca hát và cười đùa. Họ nằm trên thảm cỏ phủ đầy sương đêm và kể cho nhau nghe về những câu chuyện của các vì sao mà tự bản thân nghĩ ra. Draco bứt cánh hoa của một đoá hồng trắng, thổi chúng lên tít trên bầu trời, để một chòm sao mới hình thành, một thiên hà được bồi đắp từ cánh hoa và phấn hoa.

Và họ đã tìm thấy một sân chơi bỏ trống, một bộ xích đu chẳng còn ai ngó ngàng gì tới. Và họ chìm vào khung trời riêng, khao khát được trời đêm rực rỡ ôm lấy, để níu giữ mãi khoảnh khắc này, giấu kín nó vào giữa những vì sao và nỗi niềm. Và xích đu của cậu ta dường như đã chạm đến bầu trời và rồi cậu ta thả tay ra. Vào phút ngu ngốc đó, Harry đã nghĩ cậu ta thực sự bay.

Nhưng cơ thể của cậu vẫn lơ lửng giữa không trung, và sau đó cậu hơi giật lên và vặn xoắn lại như một con rối được điều khiển bằng những sợi dây cước rối tinh rối mù, và đám đông rút đũa phép của họ ra, Merlin ạ, Harry đã nhìn thấy họ, gương mặt của họ choán lấy bởi sự căm phẫn và đôi mắt họ lạnh tanh và khuôn miệng xấu xí nghiến chặt và thốt ra từ 'công lý'. Đám phủ thủy với xuất thân Muggles, đến để giết tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng cũng như là trẻ nhất.

Harry cứng đờ cả người, mất quá nhiều thời gian để anh hiểu ra điều gì đang diễn ra. Anh khụy xuống, đáp đất bằng đầu gối, anh biết nó đau đớn đến nhường nào nhưng nó lại chẳng là gì so với nỗi đau của Draco Malfoy khoảnh khắc ấy, cậu la hét và vặn vẹo trên bầu trời cách anh quá xa, thật mỉa mai làm sao.

Nhiều người khác kéo đến. Những người tốt, những người tử tế. Nhưng họ đến muộn rồi. Dẫu có ngàn cây nến được thắp lên cũng không thể đem ánh sáng trở về tâm trí giăng kín những lời thì thào vọng ra từ bóng tối của Draco. Cậu đã đến một phương xa, nơi mà Harry chẳng thể theo tới.

Và đã trôi qua năm năm tính đến bây giờ. Buổi tối hôm nay, Draco đã nói một từ mới.

"Hoa hồng," cậu nói, và Harry gật đầu một cách mệt lử. Draco thường xuyên nhắc về những bông hoa hồng dạo gần đây. Cậu không đoái hoài gì tới việc đào sâu thêm, cũng chẳng giải thích.

"Phải," Harry đáp lại, rờ đến bàn tay của Draco. "Là những đoá hồng."

"Tao yêu những bông hoa hồng," Draco tiếp, câu nói trọn vẹn đầu tiên của cậu sau cả năm trời, Harry cảm tưởng từ đó đã huých vào bụng dạ anh một cái mạnh. Yêu. Tạ ơn Merlin. Phát ra từ đôi môi mỏng nhợt của Draco. Một điều gì trong Harry vỡ vụn. Yêu. Một từ mới của tối nay.

Anh về đến nhà và khóc, lần đầu tiên trong năm năm. Không phải vì Draco đâu, không hề. Anh chỉ khóc vì anh thôi, khóc vì cái đêm anh nhận ra bản thân yêu Draco Malfoy đậm sâu, với đôi mắt xám hoang dại và đôi bàn tay mạnh mẽ và nụ cười đẹp xao xuyến. Đêm ấy, và năm năm nữa anh đứng lại nơi này, nước mắt tuôn rơi không ngừng thấm ướt áo chùng, phát ốm bởi sự cô đơn, bị giày xéo bởi nỗi đau đáu không được đặt tên. Và anh biết, anh đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Anh nói chuyện với các Lương Y. Anh tự hỏi liệu ai có thể phù phép ra những ngôi sao toả ánh sáng trắng lấp lánh để xua đi màn đêm trong lòng Draco. Và khi nhận được thư cú vào một tuần sau đó, ngay lập tức anh nhận ra đó là gì. Giấy báo tử của Draco được niêm phong lại bằng dấu sáp đen.

Harry vân vê những ngón tay mình quay dấu niêm phong khẽ khàng hết mức có thể, cảm nhận những đường lõm và đường gờ, cả những cạnh giấy thô ráp.

***

Nhưng bây giờ, bạn vẫn có thể thấy được họ, hai bóng hình, chạy đuổi theo đoàn tàu, gió lùa vào mái tóc rối bời. Thấy họ với mái tóc thẫm sương đêm, nụ cười rạng rỡ của họ, lưu lại nơi màn đêm vĩnh hằng. Họ rong ruổi, họ tự do múa lượn trên bầu trời, băng qua những vì sao và cả những hồi ức, rồi họ rơi, họ rơi vào những hoài niệm, vào chiều không gian khắc khoải, vào muôn kiếp nhân sinh, vào thời gian mênh mang, vào vạn vật.

Và vào lần này, họ đã không để lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro