Điệu nhảy đến muộn - The late dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic thì hôm nay tui lại say cần Drarry, 10 năm rồi mới để ý cảnh hạc giấy này 🥲 Ta nói nó đau mà nó soft 🥲

Severus Snape thả hạc giấy về phía Lily Evans, Draco Malfoy thả hạc giấy về phía Harry Potter, như gửi gắm tất cả tình cảm không nói thành lời.

"Việc Slytherin giỏi làm nhất chính là bỏ lỡ tình yêu."

Cách yêu của một Slytherin: bắt nạt chân tình, xếp hạc giấy cho chân tình, nhìn chân tình kết hôn.

—————

Author: 狐狸_玖 @ weibo (Người chị hay viết fic Tuấn Hạn thế mà cũng ở trên thuyền Drarry 🙆🏻‍♀️)

Thể loại: chua ngọt, đáng iu, HE

Thiết lập: 10 năm sau cuộc chiến ở Hogwarts, Harry không kết hôn.

.

Trên đỉnh lâu đài đọng một tầng tuyết thật dày, xung quanh túp lều nhỏ phía nam của bác Hagrid đã kết thành một tầng băng, mùa Giáng Sinh lại đến, sảnh đường Hogwarts sực nức mùi thơm của bánh gừng và chocolate, suốt một tháng đều có gà tây nóng hổi hầm cùng các loại đồ ăn cùng bánh pudding ngọt khé, nước đường sóng sánh phủ lên tràn đầy, các gia tinh không ngừng bận rộn trong nhà bếp.

"Làm việc cũng đáng, tháng này tôi được thêm một gallon vàng đấy."

"Thế à, sao ông không đi nói trực tiếp với hiệu trưởng McGonagall,biết đâu bà ấy sẽ thỏa mãn nguyện vọng Giáng sinh của ông."

"Biết gì chưa? Vũ hội Giáng Sinh năm nay Harry Potter sẽ trở về trường."

Lời này vừa nói ra, các gia tinh khác đều ngừng tay làm việc, tụ tập xung quanh gia tinh kia, cái nồi nhôm trong bếp phát ra âm thanh phản đối, có gia tinh búng tay một cái, nồi nhôm lập tức biến mất khỏi phòng bếp.

"Đúng vậy, Harry Potter cùng các học sinh ưu tú đều sẽ đến tham dự Vũ hội Giáng Sinh đêm mai." Gia tinh đứng ở trung tâm hạ thấp giọng nói, bàn tay dơ dơ xoa vào giẻ lau, cái mũi to hít một cái, trừng mắt nhìn các gia tinh khác.

"Vậy Madam Hermione cũng tới đúng không? Năm ngoái tôi đến Bộ Pháp thuật nhìn thấy bà ấy."

"Chú mày đến Bộ Pháp thuật làm gì?

"Chủ nhân đối xử không  tốt với tôi, tôi đến Bộ Pháp thuật hỏi xem quyền lợi của Gia tinh, bà ấy tự mình gặp tôi."

"Wow." Một đợt cảm thán, "Vậy chúng ta phải càng dốc sức làm nhân bánh cho ngày mai, ngài Kreacher nói chủ nhân của hắn Mr. Potter thích ăn bánh mật đường có nhân."

Vào ngày lễ Giáng Sinh, Hagrid kéo mười hai câu thông Noel khổng lồ vào đại sảnh đường, treo đầy đồ trang trí, mèo vàng đầu ưng ca hát âm vang, quả hạch rỗng ruột phát sáng, dưới táng cây có một con Niffer đang âm mưu trộm đá quý từ trên cây, Harry cùng Hermione và Ron bước vào bên trong Hogwarts, học sinh xung quanh nhìn bọn họ  giống như thấy hiện tượng sống từ trong sách bước ra.

"Ron, năm nay bồ không mặc bộ lễ phục "cổ điển" kia tới tham gia Vũ hội nữa à?"

"Ôi Merlin, đừng nhắc lại chuyện mười năm trước nữa được không Harry?"

Đón chào bọn họ đầu tiên vậy mà lại là con ma Peeves, nó ôm hai viên cầu tuyết cực to ném vào người bọn họ. "Để ta xem xem ai đã trở lại, à há, là Harry, là đại vương nghịch ngợm, Weasley sao mày lại béo như thế."

"Tránh ra, Peeves." Hiệu trưởng McGonagall đứng ở cửa lớn chờ bọn họ, cho Harry một cái ôm. "Harry yêu quý, các con cuối cùng đã tới, Neville sáng nay đã tới văn phòng của ta nhốn nháo hỏi khi nào các con mới tới."

Harry cười ôm lại McGonagall, đang định trả lời thì thấy một bóng hình từ rất xa. "Malfoy?"

"Ồ, đúng vậy, đứa nhỏ kia không giống cha nó, lần này cũng chịu nhận lời mời tham gia Vũ hội."

Đôi mắt màu xanh lục của Harry va vào đôi mắt màu xám nhạt của Draco, cho đến tận khi cây Liễu Roi giũ mạnh tuyết xuống, gió nổi lên cuốn tới một trận bão tuyết nhỏ mới cắt ngang đường nhìn của Harry, cậu lấy lại tinh thần nói với McGonagall, "Chúng ta vẫn nên đi vào đã, phải không các cậu?"

"Đúng vậy, tớ cũng chả muốn bị mấy cây Liễu Roi này đánh đuổi đâu." Ron nhún vai nói.

Lễ Giáng Sinh, người trong trường ăn mặc đủ loại lễ phục đầy màu sắc, chen chúc tới lui, vô cùng khác với một đống người mặc đồ đen thui ngày thường, mấy đứa con gái ăn mặc lễ phục lấp lánh, vài người đang đứng trên hành lang đã bắt đầu nhảy theo nhạc.

Hermione nghe thấy tiếng nhạc nổi lên, cô nàng quay đầu lại nhìn Ron, "Cũng may năm nay bồ đã nhớ rõ mời tớ đấy."

Ron gãi gãi mái tóc màu đỏ, có hơi ngượng ngùng, hai chiếc nhẫn cưới trên tay hai người đan xen kề bên nhau.

Mọi người ở văn phòng hiệu trưởng McGonagall trò chuyện một hồi, Neville vừa hết tiết dạy đã vội vàng chạy tới, trên tay còn ôm một chậu cây nhựa thúi.

"Ôi Merlin, Neville!! Sao cậu lại ôm nó vào văn phòng tôi nữa, lần nữa nó đã phun hôi thối hết cả phòng, Dumbledore đã phải cả tháng không trở về bức tranh này rồi, chết tiệt, cậu xem, ông ta lại biến mất rồi."

Lễ Giáng Sinh năm nay không có tiệc trà, bởi vì đã có Vũ hội, trong Vũ hội sẽ có tiệc ăn. Lúc 7 giờ, khi mọi người thay lễ phục, bụng nước lèo của Ron như sắp làm bung hai cúc áo phía trước, Harry mặc vào áo măng tô màu đen, tên cổ tay áo hai người đều xịt nước hoa, đứng ở cửa thang lầu chờ Hermione. Hermione mặc một chiếc váy dài màu xanh lục đậm, tóc búi lên cao, trên tay ngoại trừ chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia thì không mang thêm bất kì loại trang sức gì. Ron đứng thẳng người nhìn cô nàng, hơi hơi cúi người đưa tay mời, hai người đi vào sàn nhảy.

Trên đại sảnh đường phủ kín sương khói bàng bạc lập lòe, những bông tuyết nhỏ tạo ra bằng phép thuật bay khắp nơi, chưa kịp rơi xuống đầu vai đã biến mất, hàng trăm vòng hoa tầm gửi và dây thường xuân đan bên cùng nhau, bên trên đặt một ngọn nến lơ lửng tỏa ra ánh sáng nhạt.

Harry đứng ở bên sàn nhảy, tay cầm một ly champagne, mỉm cười nhìn Ron lần thứ 32 dẫm phải chân Hermione, đột nhiên khóe mắt cậu để ý thấy một thân ảnh đang đến gần, mái tóc màu bạch kim của người đó so với màn sương bạc còn lóng lánh hơn. Harry không tự chủ được mà dứng thẳng người, hô hấp thậm chí như ngừng lại khi cậu ta đến trước mặt cậu, hơi cúi người làm một động tác tay mời. Harry bình tĩnh nhìn cậu ta.

"Ở Vũ hội từ chối người khác là hành vi không lễ phép, Potter." Draco nói.

Harry duỗi bàn tay ra, Draco hơi dùng sức nắm lấy cậu. Harry hơi lảo đảo đi theo cậu ta vào trong sàn nhảy, một đôi tổ hợp quái dị khiến cho người xung quanh phải ghé mắt nhìn, Harry cố hết sức giữ bản thân không té ngã.

"Sao khiêu vũ cũng chẳng tiến bộ gì hết vậy? Potter."

"Câm miệng, Malfoy."

Draco đặt tay lên eo Harry, "Để tôi dạy cậu nhé, sao nào?"

"Ồ, tôi mà nói sự thật thì lại không xong nhỉ."

Harry cúi đầu nhìn mũi chân hai người đang xoay tròn, bông tuyết liên tiếp bay lên bên chân, âm nhạc dần dần tiến vào cao trào, điệu nhảy cũng nhanh hơn rất nhiều, Harry nhảy bước nữ càng tệ hại hơn so với nhảy bước nam, cậu giống như Ron không ngừng dẫm lên chân Draco, tiếng cười nhạo trong dự đoán lại không xuất hiện, Harry hơi nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lục lại một lần nữa đối diện với đồng tử màu xám nhạt, trong nháy mắt Harry không nghe được tiếng nhạc nữa.

"Harry?"

Cách gọi xa lạ, trong ấn tượng của cậu, Draco chưa từng gọi tên cậu như vậy, mỗi lần đều là ngữ điệu ngạo mạn mà kêu "Potter".

"Làm sao vậy, Malfoy?"

"Tôi tên Draco, Harry." Thanh âm mang theo một chút tủi thân ngoài ý muốn, Harry dời ánh mắt tiếp tục cúi đầu nhìn mũi chân xoay tròn của hai người.

"Giày đẹp hơn tôi sao, Harry?" Draco hỏi, "Hôm nay là đêm Giáng Sinh, Harry, cho dù là kẻ thù thì đứng dưới vòng hoa tầm gửi gặp nhau cũng phải ngưng chiến mà ôm nhau, càng huống gì..." Draco thở dài một hơi. "Chúng ta cũng không coi như kẻ thù."

Harry không biết nên trả lời như thế nào, cậu ngạc nhiên phát hiện không rõ từ khi nào trên sàn nhảy chỉ còn lại hai người, cậu quay đầu nhìn sang bênh cạnh, Hermione và Ron đang cười vui sướng khi người gặp họa, Harry nhíu nhíu mày, trừng hai người kia. Sau đó giây tiếp theo âm nhạc lại nổi lên, cậu bị Draco ôm eo nâng lên lại thả xuống, đợi đến khi kèn tây chấm dứt âm thanh cuối cùng đầy rung động, Harry mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhóm, cậu vứt tay Draco ra chạy đi xuống sàn, không có gì bất ngờ, phía sau vang lên tiếng bước chân, Harry quay đầu nhìn Draco, "Cậu muốn làm gì, Malfoy?"

"Là Draco, Harry."

Trên sàn Vũ hội vang lên bản nhạc tiếp theo, Harry có thể thấy mọi người lại bắt đầu nhiệt tình khiêu vũ, có một điều cậu không biết chính là mặt của cậu vì vừa mới khiêu vũ mà nhiễm màu hồng phấn, nhưng khuôn mặt của Draco vẫn tái nhợt, tiến đến gần cậu, "Ở dưới tán tầm gửi, cũng không thể từ chối hôn môi."

"Cái......"

Có hơi ẩm ướt, đôi môi cứ ngỡ sẽ lạnh như băng lại không giống vậy, môi Draco rất ấm áp, đầu óc Harry choáng váng suy nghĩ, trong thế giới của cậu lúc này chỉ còn lại mái tóc màu bạch kim cùng với đồng tử màu xám, thật không đúng lúc nhớ đến sinh vật tưởng tượng dưới cây tầm gửi của Luna Lovegood, nhưng dần dần cậu đã hoàn toàn không thể suy nghĩ nữa, linh hồn giống như bị ếm bùa ngay đơ, khoái cảm từ đầu lưỡi đến mũi chân khiến cả người hưng phấn vô cùng, hô hấp dồn dập, cậu nghe thấy tiếng tim đập của Draco.

"Harry."

"Ừ?"

Draco thả cậu ra, hai người trán chạm trán không ngừng giao thoa hơi thở, tiếng tim đập che phủ thanh âm kèn tây, cậu nghe thấy cậu ấy nói:

"Năm ấy 16 tuổi, tôi đã muốn mời cậu."

---------

Lăn lăn vì quá cute T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro