Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Búm

.

Note: Lấp hố lấp hố nào~

.

Draco nhìn Riddle, cười nói: "Chúa Tể Hắc Ám muốn hợp tác sao?"

Riddle nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng, Draco không chút yếu thế nhìn lại, tựa như giữa hai người có tia lửa xẹt xẹt. Nếu như ánh mắt thực sự có thể giết người, chắc hẳn hai người bọn họ đã chết mấy lần rồi.

Harry kiêu ngạo nhìn Draco của mình, sau cùng quay về phía Lạc Hoàng đang nhìn mình cười ôn nhu gật đầu.

Lúc này, Riddle rời mắt khỏi Draco, vẫy đũa phép, túc thì trên bàn trà hiện ra bốn chén thủy tinh, bên trong đựng chất lỏng màu hổ phách. Ở trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, ánh sáng dịu êm mờ ảo, hắn dùng thanh âm trầm thấp mị hoặc, không hề có ác ý bảo hai người: "Mời ngồi, rượu Tinh Linh ủ ba mươi năm, nếm thử xem sao."

Harry nhìn Draco, người kia khẽ gật đầu. Harry liền tiến lại, cùng Draco ngồi xuống, đồng thời duỗi tay về phía Draco. Hai người đằng sau tấm áo chùng rộng rãi, mười ngón tay lồng vào nhau, tựa hồ như đang ủng hộ đối phương, lại giống như đang thể hiện tình yêu say đắm.

Riddle cũng không chút do dự cầm đại một chén rượu lên nhấp một ngụm, hài lòng nhìn Draco đang thể hiện vẻ quý tộc ưu nhã. Cậu đang nở một nụ cười đạm chất Malfoy cao quý, duỗi thẳng đôi chân thon dài, có chút dương dương tự đắc nhìn lại hắn. Riddle cười nói: "Quả thật không hổ là thiếu gia Malfoy cao quý, người thừa kế gia tộc, nhìn qua thì biết Lucius chăm sóc ngươi rất tốt."

"Chúa Tế Hắc Ám, ngài hôm nay chỉ muốn lãng phí thời gian cùng chúng ta nói mấy lời nhàm chán này sao?" Draco nhướng mày, hơi châm chọc nói.

Riddle cũng không để ý, khẽ mỉm cười: "Thật ra ta không phải là Chúa Tể Hắc Ám mà các ngươi đang nghĩ tới đâu."

"Nhưng tên của ngươi..." Harry kinh ngạc.

"Tom Marvolo Riddle đúng là tên của ta." Thiếu niên tóc đen chậm rãi nói: "Những cũng không phải thế."

"Draco nhíu mày, lông mày ưu nhã tạo thành độ cong hoàn mỹ: "Không phải thế?"

"Được rồi, thật ra thì ta với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort đúng là một người, nhưng cũng vừa không phải một người. Ta chỉ là một mảnh linh hồn của hắn, mảnh linh hồn khi hắn mười sáu tuổi." Riddle nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói.

"Mảnh linh hồn nhỏ?" Draco và Harry kinh ngạc mở to mắt nhìn Riddle.

Riddle cười rộ lên, kéo Lạc Hoàng đang ở bên cạnh mà nói:"Hiệu ứng bươm bướm của lịch sử." Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Lạc Hoàng, ánh mắt trong suốt hoàn toàn không giống một Hắc Ma Vương: "Có thể nói Voldemort là ta trong tương lai."

Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Draco và Harry, ánh mắt nhu hòa, đứng dậy: "Ta lúc năm tuổi gặp Lạc Hoàng. Trong khi đó Lạc Hoàng đáng lẽ hai mươi năm sau mới ra đời, lại vì một lần gặp sợ cố mà xuyên không tới gặp ta, cho ta cảm nhận sự ấm áp."

Harry nhìn Draco, khẽ nắm chặt tay người kia thêm một chút.

Riddle tiếp tục nói: "Mặc dù ta vẫn giống như trước được phân vào nhà Slytherin, sau đó phát hiện ra thân thế của mình, nhưng ta năm mười sáu tuổi không giống tương lai cũ, ta không giết chết cậu của mình, cũng không mở căn phòng bí mật. Thế nhưng từ ngày đó trở đi, ta ngày càng trở nên yếu ớt. Ta cùng Lạc Hoàng tìm kiếm qua rất nhiều tài liệu mới biết được, thì ra bởi vì lịch sử thay đổi, linh hồn của ta trở nên không đầy đủ, ngược lại, ta bắt đầu biến thành một mảnh linh hồn nhỏ của Voldemort hoàn chỉnh."

Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Chúng ta liền lấy dây chuyền của Slytherin để ngăn chặn sự việc xảy ra trong tương lai. Lúc đầu dự định là sẽ quay về thời điểm ngay sau khi cha mẹ Harry bị hắn giết chết, còn hắn lại bị Hary làm cho hồn phách tiêu tán, lúc đó linh hồn của hắn yếu ớt nhất. Thế nhưng đột nhiên cánh cửa trong sợi dây chuyền nổ tung, chúng ta bị chuyển tới nơi này. May mà ở đây phát hiện ra một mảnh hồn nhỏ khác của Voldermort, ta mới có đủ sức mạnh để tồn tại được. Hơn nữa, Lạc Hoàng còn giúp ta lấy được năng lượng của mảnh linh hồn có trong máu của Harry, cộng thêm sức mạnh của linh ngọc Trung Quốc, ta mới có thể lấy lại được thân thể."

Draco nhớ lại năm năm trước cánh cửa thời gian không gian đã đưa cậu đến với Harry, đôi môi mím lại thật chặt. Harry cũng không đoán được Draco đang suy nghĩ cái gì, nhưng cậu nhìn thấy nét mặt của Draco rất khẩn trương. Draco đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Lạc Hoàng, như vậy ngày đó ngươi nói về tương lai của Hary cũng là sự thật?"

Lạc Hoàng ngẩng đầu lên, màu đen trong mắt lại lấp lánh nụ cười: "Tất nhiên rồi, Harry lẽ ra là bạn thân nhất của tên nhóc Weasley mà các ngươi ghét, hơn nữa sau này còn cưới con gái nhà người ta. Còn ngươi, Draco, có vợ sinh con, nếu ta nhớ không nhầm thì vợ ngươi là Pansy? Ai, trí nhớ cũng kém đi rồi."

"Parkinson?" Draco lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, không thể nào.

Lạc Hoàng trong mắt lóe sáng: "Ngươi biết không, ở thế giới của ta có thật nhiều người ship ngươi và Harry nha! Không ngờ các ngươi thực sự ở bên nhau. Thật ra thì cá nhân ta cho rằng Snape với Harry cũng được, hoặc Lucius với Harry cũng có thể tiếp nhận."

Draco sắc mặt vô cùng khó coi, so với đít nồi còn đen hơn: "Ta nghĩ cha ta và cha đỡ đầu không ngại cho các ngươi mấy câu thần chú nguyền rủa đâu!"

Lạc Hoàng mỉm cười lại với cậu, không thèm để ý, ngược lại tiếp tục nói: "Thật ra ta đối với Giáo Sư còn hứng thú hơn nữa. Các ngươi ở bên nhau, vậy Giáo sư thì sao? Ai ở bên giáo sư rồi?"

"Cha đỡ đầu của ta." Harry thấp giọng nói, mỉm cười với hai người kia một cái.

"A!!!!!" Tiếng thét phá vỡ bầu trời đêm: "Snape với Sirius!!!!!" Lạc Hoàng nhào lên người Riddle cọ tới cọ lui: "Thật phấn khích!!!!!!!"

Riddle khuôn mặt đầy hắc tuyến.

Harry: "Draco...."

Draco: "Ta cảm thấy...hắn chẳng qua...."

Harry: "...kiếm cớ thân mật với Riddle thôi...."

Riddle gõ đầu Lạc Hoàng một cái, xoay đầu lại: "Tốt rồi, đã nói rõ hết rồi, chúng ta nghĩ có thể cùng hai người hợp tác."

"Hợp tác?" Draco giả cười nói: "Ta không thấy chúng ta có cái gì cần hợp tác." Lời thì nói thế, thực chất cậu đang điên cuồng suy nghĩ.

"Chúng ta muốn linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám, hai người muốn hắn chết, đây chính là mục tiêu chung." Riddle thản nhiên nói.

"Sao ngươi dám chắc ngươi sẽ không trở thành Chúa Tể Hắc Ám?"

"Nếu như hai người không tin, ta có thể thực hiện Lời thề Bất Khả Bội." Riddle đã sớm biết Draco sẽ nói như vậy, nhanh chóng đáp lại: "Ta sau khi lấy được linh hồn của hắn sẽ cùng Lạc Hoàng trở về thời gian của chúng ta."

Draco nhíu mày: "Ngươi biết Chúa Tể Hắc Ám ở đâu à? Sao lại có thể lấy được linh hồn của hắn?"

Riddle nở một nụ cười.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro