Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Búm

Note: Do không có beta nên rất xin lỗi các bạn, nếu có những lỗi sai chính tả ào xin hãy báo lại cho mình. Cám ơn! ^^

Harry buồn bực nghĩ tới bản thân và những lời mà Dumbledore vừa nói, không khỏi khịt mũi. Cậu lúc này đang được Draco ôm tới kí túc xá của Slytherin, nhưng tâm tình đặc biệt không thoải mái.

Draco hình như cũng hiểu rõ tâm trạng của cậu, thản nhiên nói: "Harry, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng không có thiệt hại gì."

Harry gật gật đầu, nhưng vẫn tức giận bất bình nói: "Dumbledore thật sự là quá tinh ranh rồi."

Draco nhún vai tỏ vẻ không sao cả: "Dù sao ông ấy trên thực tế cũng không có lợi thế gì."

Harry thở dài: "Dumbledore mà cũng phải van cầu xin chúng ta cố gắng giúp đỡ hết sức."

Draco cười cười nói: "Nhưng chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ hết sức không phải sao? Hơn nữa cậu yêu cầu các thành viên của Hội phượng Hoàng đều phải nghe theo chúng ta, lúc đó cậu không chú ý tới vẻ mặt của Dumbledore sao? Có thể thấy Lão Hồ Ly lộ ra cái vẻ mặt tươi cười cũng thật khó khăn."

Harry suy nghĩ một chút, sắc mặt từ từ tốt lên.

Draco tiếp tục nói: " Hơn nữa cậu cũng đã lừa cho Dumbledore một vố rồi sao? Sau này các giáo sư khác cũng không thể trừ điểm nhà hay cấm túc mỗi khi chúng ta vi phạm nội quy, còn có tất cả chuyện về Voldemort, Dumbledore đều phải lo hết."

Harry khẽ cười lên, đối với chuyện này tỏ vẻ hài lòng.

Đột nhiên hai người nhìn thấy một con chó đen khổng lồ vừa sủa vừa chạy như điên về phía họ, chính là Tiểu Hắc, phía sau đuổi theo là vẻ mặt cứng ngắc của Snape. Thấy hai người bọn họ, cơ mặt ông có giãn ra một chút, nhưng vẫn dùng thanh âm băng lãnh tiêu chuẩn của Snape mà nói: "Ta thấy vô cùng nuối tiếc khi không nhìn thấy xác hai đứa."

Draco và Harry nhìn nhau cười, cùng đồng thanh nói với Snape: "Cám ơn sự quan tâm của thầy, giáo sư."

Snape hừ lạnh, không nói chuyện nữa, chỉ có khuôn mặt có chút không tự nhiên quay đi. Ngược lại Tiểu Hắc bên cạnh vui mừng sủa một tiếng, nhào đến dùng nước miếng giúp hai người rửa mặt.

Nhìn Harry bật cười còn Draco bên cạnh đang hổn hển mắng to, ngay cả Snape vạn năm mặt lạnh cũng phải mỉm cười, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Cứ như vậy, ba người một chó đi về kí túc xá.

Nhưng Merlin còn hào phóng tặng bọn họ thêm một niềm vui nho nhỏ nữa. Bọn họ vừa mới tới khúc quanh đã nhìn thấy mái tóc đỏ rục đặc trưng của Ron Weasley.

Ron hình như đang tìm kiếm cái gì đó, hai người đến gần mà cũng không phát hiện. Harry nghe thấy Ron đột nhiên vui mừng reo to, có vẻ như bắt được cái gì đó, một con chuột, Harry biết đó là thú cưng của Ron, Scabbers. Ron giữ lấy Scabbers quay người lại, vừa nhìn thấy Draco và Harry đã lộ ra vẻ chán ghét không thèm che giấu, nhưng biểu cảm chán ghét này cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì đột nhiên Scabbers kêu ầm lên, cắn cho Ron một cái.

Mọi người và cả chú chó đen đều tập trung vào con chuột trên tay Ron.

Harry nghe thấy tiếng sủa gắt dữ dội, Tiểu Hắc bỗng dữ tợn khác thường, nhào đến Ron. Snape phải giữ lại thật chặt: "Chân Nhồi Bông, bình tĩnh!"

Tiểu Hắc gầm gừ khiến người khác rợn tóc gáy, đôi mắt đen găm chạt vào con chuột trên tay Ron. Snape tựa hồ nhận ra điều gì đó: "Chẳng lẽ là hắn?"

Tiểu Hắc lại gầm gừ như thể trả lời.

Ron sợ hãi lui về phía sau: "Các người muốn làm gì?" Cậu ta nắm chặt con chuột trong tay, lắp bắp: "Ông, ông là giáo sư, ông không thể..."

Nhưng Snape không để ý đến nó, ông phẩy nhẹ đũa phép, con chuột trong tay Ron rít lên chói tai, bay vọt đến Snape. Snape bắt lấy con chuột nhỏ, đưa đến trước mũi Tiểu Hắc: "Chân Nhồi Bông, phải hắn không?"

Chú chó đen gầm gừ, hít hít Scabbers, rồi sủa vài tiếng.

"Bình tĩnh, Sirius." Snape cảnh cáo. Vừa nói, ông vừa túm lấy đám lông trên cổ Tiểu Hắc, quay lưng đi về phía phòng Hiệu trưởng, chỉ lãnh đạm ném lại một câu: "Weasley, trở về phòng cậu nghỉ ngơi đi. Còn về phần hai đứa..." Ông nhìn về phái Draco và Harry: "Xuống hầm chờ ta."

Dứt lời, bóng áo đen đã biến mất ở góc khuất hành lang.

Harry ngơ ngác nhìn Draco: "Draco...ông ấy vừa mới gọi Tiểu Hắc là gì?"

"Sirius..." Draco cũng dùng giọng nói ngơ ngác trả lời Harry: " Tên cha đỡ đầu của cậu..."

"Merlin a!" Hai người liếc mắt nhìn nhau: "Tiểu Hắc chính là..."

"Này! Chúng mày đang nói cái gì? Tại sao Snape lại muốn mang Scabbers đi?" Ron bên cạnh hét to.

"Chúng tao sao phải nói cho mày biết?" Draco mỉm cười trào phúng: "Hơn nữa, thầy Snape là giáo sư."

Ba ngày sau.

Harry ngồi trên đoàn tàu tốc hành Hogwarts, cảm thấy chuyện xảy ra mấy ngày qua cứ như một giấc mơ. Draco ngồi bên cạnh cậu luồn những ngón tay vào mái tóc đen nhánh, vẻ mặt chuyên chú ôn nhu, khiến cho Harry không tự chủ nheo mắt lại, giống như mèo nhỏ làm nũng người kia.

Ba ngày trước, Snape ra lệnh cho hai người xuống hầm chờ ông. Sau khi chờ đợi, quay trở về không phải là ông và Tiểu Hắc, mà là một người đàn ông tóc đen anh tuấn, nhìn Harry bằng đôi mắt trà đầy dịu dàng thương yêu, giống như ánh mắt của Tiểu Hắc, ôn nhu đến mức kinh ngạc. Snape ở phía sau, ánh mắt thường lạnh như băng cũng có chút dịu lại.

Khi đó mới biết đó là Sirius, cha đỡ đầu của cậu. Hơn nữa cũng biết cha đỡ đầu cùng Snape có quan hệ không thể để cho ai biết, làm Harry cảm thấy có chút buồn bực.

Sirius nói cho cậu biết, không phải là chú phản bội bố mẹ cậu, mà là con chuột của Ron, một Animagus đã nói cho Voldemort biết tung tích của cha mẹ Harry. Chú ôm lấy cậu khóc không thành tiếng khi nhớ đến người bạn thân thiết nhất, James Potter đã ra đi, cùng những kỉ niệm mà bọn họ trải qua bên nhau. Những kí ức này khiến cho một Gryffindor như Sirius khóc gần như không ngừng được. May mà có Draco và Snape đứng cạnh nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc màn khóc lóc này cũng kết thúc.

Tuy nhiên lúc Sirius nói muồn Harry về sống cùng, săc smawjt của Draco và Snape liền xanh mét. Sau đó, tất nhiên Sirius không chút lưu tình bị lôi đi.

"Đang suy nghĩ gì?" Bên tai chợt cảm nhận được hơi thở ấm áp, Draco ghé sát vào cậu nhẹ gióng hỏi khiến Harry rụt cổ lại.

"Draco, đừng làm như thế, rất nhột." Harry cau có nói, Draco chỉ nở nụ cười, nhướn mày ghé sát vào tai Harry tiếp tục đùa giỡn, khiến mặt Harry thoáng cái đã hồng lên còn hơn cả cà chua chín.

Draco ép thật chặt Harry góc ghế, đôi mắt xám tuyệt đẹp ánh lên vẻ nguy hiểm: "Nói, cậu đang suy nghĩ cái gì?"

Harry khẽ cười: "Draco, chúng ta sắp về nhà."

Draco ngơ ngác một chút, sau đó bật cười, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc tràn đầy vẻ ôn hu: "Đúng, về nhà...nhà của chúng ta."

Harry nhìn ánh mắt của Draco, không khỏi bật cười lặp lại: "Đúng, nhà của chúng ta."

Xe lửa từ từ nhích tới sân ga. Harry nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngoài dự tính, cậu thấy vị quý tộc tóc vàng bạch kim cùng với vợ của mình đứng ở đó. Nhìn xe lửa chậm rãi vào ga, Narcissa nở nụ cười ôn nhu. Cách một khoảng khá xa, chính là cha đỡ đầu đẹp trai của cậu, đang cười thật to hướng về phía cậu vẫy tay, bên cạnh là Giáo sư Snape mặt mày cứng ngắc.

Harry quay đầu nhìn Draco, cảm thấy một xúc cảm mang tên hạnh phúc.

...

Trong nháy mắt đã qua ba năm, từ ngày Harry đánh bại Voldemort, cuộc sống của bọn họ không có gì biến động. Bây giờ hai người cũng không còn là hai cậu nhóc ngây ngô ngày xưa nữa.

Anh quốc dạo này hay có mưa, chính là những cơn mưa cuối tháng bảy. Thái ấp Malfoy cũng không ngoại lệ, ngập chìm trong mưa. Những hạt mưa gõ vào cửa kính thủy tinh, tạo ra âm thanh thanh thúy, giống như một khúc nhạc điền viên, mang lại cho người ta cảm giác hài hòa.

Sắc trời đã dần dần tối, tại cửa kính mơ hồ hiện ra bóng phản chiếu của một thiếu niên, mái tóc đen lộn xộn nhưng lại mang cảm giác rất mềm mại. Khuôn mặt trái xoan cùng hai con mắt xanh lá xinh đẹp, như những viên ngọc lục bảo, trong suốt ôn hòa, nụ cười dịu dàng như nước, đôi mày tinh tế như con gái, dưới cái mũi thon tinh xảo là một đôi môi non mềm đỏ mọng, cong lên thành một độ cung hoàn hảo. Trên người cậu mặc một bộ áo chùng cách điệu màu lục, hiện rõ vóc người mảnh khảnh cùng vòng eo mềm mại, quả nhiên là một mỹ nam tử.

Dĩ nhiên, thiếu niên này không phải ai khác chính là Harry, Harry Potter.

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt nở một nụ cười. Năm nay, cậu đã là một thiếu niên mười lăm tuổi, những nét trẻ con ngây thơ đã biến mất, chỉ còn hai hàng lông mày thấp thoáng đầy ôn nhu không thay đổi.

Harry nhẹ nhàng duỗi ngón tay, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

Sau khi cậu đánh bại Voldemort, Peter bị phát hiện, Sirius được minh oan. Từ một chú chó đen biến thành người yêu của Snape, chẳng những trở nên đẹp trai, lại còn trong kì nghỉ hè năm thứ ba của Harry mà kết hôn với Snape. Bình thường Harry cũng không hay thấy chú, nhưng nghe nói quan hệ giữa chú và Snape vẫn rất tốt. Cho dù Snape và Draco vẫn luôn dùng ánh mắt giết người nhìn Sirius, cha đỡ đầu vẫn hi vọng cậu và chú có thể sống cùng nhau, dĩ nhiên, mong muốn này đều bị Draco và Snape gây áp lực mà phải bỏ qua, nhưng Harry vẫn có thể thấy được tình cảm mà Sirius dành cho cậu.

Đối với Harry mà nói, ba năm này là ba năm hạnh phúc. Cậu và Draco, cùng các bạn của hai người, đều rất hạnh phúc.

Draco năm thứ ba đã thổ lộ tình cảm với Harry, mặc dù trước đó Harry cũng đã hiểu tâm ý của cậu. Trong mắt người khác hai đứa trẻ này trưởng thành thực nhanh, đã bắt đầu ở trường công khai thân mật coi mọi người đều là không khí. Tất nhiên thực sự coi mọi người tựa không khí chỉ có Draco, còn Harry da mặt mỏng, động chút là xấu hổ. Hai người rất nhanh đã được cả trường công nhận là cặp đôi ba nhất: xứng đôi nhất, thân mật nhất, ngọt ngào nhất.

Bạn bè của hai người, cặp song sinh Weasley, hết năm nay cũng sắp tốt nghiệp Hogwarts, như vậy được coi là đã trưởng thành, lẽ tất nhiên bị bà Weasley tống cổ ra khỏi nhà. Không chỉ bởi vì gia đình họ khó có thể chấp nhận được chuyện anh em hai người yêu nhau, mà còn cả chuyện hai người công khai tuyên bố sẽ không gia nhập Hội Phượng Hoàng, hơn nữa thành tích học tập của hai người cũng không ổn định, lúc tốt lúc không.

Draco đối với chuyện này tràn đầy nghĩa khí, giúp bọn họ mở một cửa hàng phù thủy bán mấy thứ đồ quỷ quái ở góc phố, làm ăn rất phát đạt. Mà Draco cũng được 30% cổ phần của cửa hàng.

Có lẽ còn một đôi nữa cũng rất đáng quan tâm, đó chính là Hermione và Navy, cũng là một cặp đôi khiến người ta dở khóc dở cười. Tất cả mọi người đều nhận ra hai người thích nhau từ lâu, nhưng bchinhs bọn họ lại làm ra vẻ cố tình không có ý tứ. Hermione thì bởi vì cao ngạo, còn Navy thì lại quá xấu hổ.

"Thật là quá mất mặt." Draco mỗi khi nghĩ đến chuyện này đều cau mày nói, không hề nhớ ra rằng chính cậu và Harry năm nào cũng lâm vào tình trạng như vậy.

Nghĩ tới đây, Harry khẽ nở nụ cười.

Draco tính cách cũng không thay đổi là bao nhiêu. Ít nhất đối với cậu thì đúng là như vậy. Cậu chủ trẻ của gia tộc Malfoy luôn lãnh khốc cao ngạo, cao quý, tỉnh táo nổi tiếng ở trước mặt Harry vẫn sẽ lộ ra tính tình trẻ con, hay ghen tuông lung tung, có mong muốn độc chiếm mạnh mẽ, vẫn hay nói những lời nói chế nhạo quen thuộc.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Harry không quay đầu lại, bởi vì cậu biết đó là ai. Qua cửa kính thủy tinh có hình phản chiếu của người đang đi tới, dù không rõ, nhưng Harry cũng rất nhanh chóng nhận ra người.

"Draco." Harry cúi đầu nói.

Thiếu niên tuấn tú có mái tóc vàng bạch kim nở một nụ cười ôn nhu, đi tới bên cạnh người yêu ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể người kia, để cậu tựa vào vai mình. Harry nhẹ nhàng ngước mắt nhìn lên, ngây người nhìn Draco trước mặt. Dù ngày nào cũng gặp mặt, Harry vẫn phải thừa nhận Draco ngày càng trở nên anh tuấn đến khó ai có thể cưỡng nổi.

Bộ dáng cao gầy. Đôi lông mày cong lên tạo một độ cung đầy cao ngạo. Đôi mắt màu lam xám giống biển sâu thâm thúy, giờ phút này hơi hấp háy, thể hiện rõ chủ nhân đang có tâm trạng rất tốt. Da Draco trắng nõn, thậm chí có chút tái nhợt, giống như làn da của đại đa số các quý tộc khác. Nhưng không vì thế mà Draco lộ ra vẻ yếu nhược, ngược lại, thân hình thon dài cùng ngũ quan tinh tế, mọi người cũng chỉ có thể công nhận rằng cậu trời sinh đã rất đẹp trai, chỉ có thể dùng hết những ngôn từ cao quý để hình dung.

"Đang suy nghĩ cái gì? Harry của tớ?" Draco thấp giọng cười nói, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen bù xù của Harry, dùng ngón tay thay cậu chải vuốt,

Harry ở trên người Draco dụi dụi vài cái, tìm được vị trí thoải mái nhất thỏa mãn thở dài: "Nghĩ tới những chuyện của chúng ta trong ba năm qua."

Draco cười rộ lên, trông đôi mắt tràn ngập sự ôn nhu: "Đúng vậy, ba năm vui vẻ." Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Harry: "Cha tìm cậu."

Lúc sau, Harry và Draco đi vào đại sảnh trang viên, Licius đang chờ hai người, nhìn thấy hai người khoác tay đi vào, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ.

Draco dắt Harry đến cạnh Lucius: "Cha? Tìm bọn con có chuyện gì?"

Lucius không nói gì, chỉ lấy một tập văn kiện, giấy tờ đưa cho Harry và Draco.

Draco nhận lấy tập giấy tờ, đọc qua, nhất thời kinh ngạc, ngẩng lên, cũng tahays ở bên cnahj Harry đang mở to mắt, chậm rãi nói: "Cuộc thi Tam Pháp Thuật?"

Lucius gật đầu: "Bộ pháp thuật cùng với Romane chủ trương, đã thông qua cuộc thi này. Các con cũng biết, bọn họ đều đã bị Voldemort khống chế."

"Voldemort sao tự dưng lại muốn tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật?" Draco cau chặt đôi mày, lẩm bẩm: "Hắn nhất định đã tìm được trợ thủ mới, nếu không với trái thái linh hồn đó thì có thể làm được những thứ gì?"

Lucius lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến của Draco: "Draco, có rất nhiều thần chú Hắc Ám có thể giúp người ta tạm thời tạo ra một thân thể. Hắn năm đó có thể mê hoặc Quirell, bây giờ hắn cũng có thể mê hoặc người khác." Ông nhìn Draco một chút, rồi nói: "Con của ta, con nói không sai, chắc chăn hắn đã tìm được thứ gì đó có thể trợ giúp hắn."

Draco nhíu mày, lo lắng nhìn Harry.

Harry cũng không cảm thấy sợ, vỗ vỗ vai Draco: "Không cần lo lắng, nếu như hắn có thật sự có thể uy hiếp được chúng ta, hắn đã sớm tấn công."

Draco nhìn Harry cười cười: "Harry, tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu..."

Lucius cười lắc đầu: "Hai người các con đừng ở trước mặt ta diễn trò làm người khác buồn nôn."

"Chú Lucius!" Harry tức thì mặt đỏ bừng, ngược lại Draco ngay cả chú ý cũng không có, nhìn chằm chằm cha mình: " Cha, con vừa rồi cũng đâu có bắt cha nhìn, cha có thể quay đầu đi chỗ khác."

Lucius không thèm cùng con trai tranh cãi, nhưng trong lòng ông thầm than một tiếng. Con cái đã trưởng thành, ngay lập tức chẳng coi cha mẹ ra cái gì.

Draco nhìn kĩ tài liệu trong tay, nhíu mày suy tư một hồi: "Harry, cha, con cảm thấy bên trong còn có âm mưu gì nhắm vào Harry. Bất quá còn phải chờ xem âm mưu này là như thế nào..."

Lucius cười: "Không sai, chính là như vậy. Ta tin tưởng các con sẽ làm tốt mọi việc." Ông nhún vai, nói: "Chẳng qua mọi việc ta làm chỉ muốn nhắc nhở các con hãy chú ý."

Khuôn mặt anh tuấn của Draco khẽ vặn vẹo: "Cha, ta tin không phải buổi sáng hôm nay đúng năm giờ cha dựng cổ con dậy bắt đi rửa mặt là vì nhắc nhở con."

Lucius giả cười: " Không không, Draco thân ái, dĩ nhiên là ocnf vì nhiều lý do trọng yêu khác."

"Vậy sao?" Draco nhướng mày nguy hiểm.

Lucius nhẹ nhàng kéo cửa đi ra, trước khi đi còn nhìn Draco lộ một nụ cười Malfoy tiêu chuẩn: "Còn nữa, cho các con biết, mau đi chuẩn bị hành lý, ba ngày sau chúng ta sẽ có mặt ở Cup Quidditch thế giới."

Ông trước mặt Draco đang tức giận, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro