Chương 15: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Búm

Beta: Chym

Cuối cùng cũng thoát khỏi Pansy suốt ngày phiền nhiễu, Draco ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, đau đầu đọc cuốn sách về ma dược mà Snape đưa cho, nhưng một chữ cũng không vào. Cậu tức giận đứng dậy. Đã mười ngày rồi, nhưng Harry một lời cũng không nói với cậu!

Draco nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin, chuẩn bị tìm một chỗ mà thi triển mấy bùa chú để phát tiết, lại thấy Navy từ xa vội vã chạy lại.

"Draco!" Navy thở hổn hển đứng trước mặt cậu: "Có việc tớ phải cho cậu biết, Harry, Harry..."

"Harry làm sao?!" Draco lập tức kéo cổ áo Navy, vội vàng hỏi.

"Harry đăng kí ở lại trường Giáng Sinh này!"

"Chết tiệt!" Draco giận dữ. "Cậu ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì?!" Cậu không phát hiện ra mình đang vô tình dùng sức, siết Navy đến mức không thể thở.

"Impedimenta!" Đang lúc này, từ hành lang bên kia truyền tới thanh âm của một nữ sinh. Một bùa chú đánh tới, khiến Draco buông tay ra: "Malfoy thiếu gia, cậu là muốn giết người sao?"

Draco ngẩng đầu nhìn lại. Một nứ sinh tóc xoăn đứng đó. Draco nhận ra được cô, Hermione Granger, học sinh nhà Ravenclaw, phù thủy gốc Muggle. Draco cũng không nói gì với cô, quay đầu nói xin lỗi với Navy rồi vội vã muốn rời khỏi.

Hermione lúc này lại lên tiếng: "Nếu muốn tìm Harry, cậu ấy ở bìa Rừng Cấm."

Draco dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền hướng phía Rừng Cấm mà chạy đi.

Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng một thiếu niên ngồi dưới một cây đại thụ ven rừng, sách để một bên, đầu khẽ nghiêng, tựa hồ đang ngủ. Draco chậm rãi đến bên cạnh Harry, ngồi xuống, chậm rãi đánh giá cậu. Lại gầy rồi, Harry hiện tại gầy gò giống như lần đầu tiên gặp mặt, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, lộ ra vẻ mỏi mệt. Trái tim Draco lập tức nhũn ra, cậu thở dài, ôm lấy thân thể nho nhỏ của Harry vào trong ngực, để cho cậu ấy ngủ thoải mái hơn một chút, lại nhẹ nhàng vuốt ve, để cho cậu ấy ngủ sâu hơn.

Harry đang ở trong mộng, hình như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tự động nhích tới gần Draco, thoả mãn lẩm bẩm: "Draco, tớ không muốn..."

"Tớ đây." Draco ôn nhu trả lời. Harry trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, vươn tay ôm chặt lấy Draco, vô ý thức lẩm bẩm: "Cậu ở đây là tốt rồi..."

Draco cảm thấy mấy ngày nay ủy khuất, thương tâm, tâm trạng như đưa đám hết thảy gì đó toàn bộ biến mất. Cậu chỉ cần biết Harry vẫn yêu quí cậu là được, bất kể Harry có cư xử thế nào, cậu cũng không buông tay. Bây giờ vấn đề chỉ còn là làm sao để giải quyết khúc mắc của Harry.

Cậu cứ như vậy lẳng lặng ôm Harry đến khi mặt trời lặn, bóng đêm thay thế, cậu cũng không có ý định đánh thức nam hài đang ngủ trong ngực mình. Mãi cho đến khi cậu thấy hàng mi đen nhánh của Harry khẽ động, cậu ấy đã tỉnh.

Harry ngơ ngác nhìn Draco, trong mắt hiện lên tia vui vẻ, giãy dụa, nét mặt thống khổ , sau đó kinh hoảng lập tức tránh khỏi cậu.

"Harry!" Draco lập tức đứng dậy đi theo: "Chúng ta cần nói chuyện!"

"Chúng ta không có gì để nói cả!" Harry thét đến chói tai, hoảng hốt chạy bừa về phía Rừng Cấm.

"Harry! Quay lại!" Draco không có cách nào, chỉ có thể theo Harry chạy vào trong Rừng Cấm. Hai người cậu chạy tớ đuổi vào tít sâu trong rừng, Draco rốt cuộc mới đuổi kịp Harry, vội vàng bắt lấy cánh tay Harry siết chặt, áp cậu lên một thân cây: "Harry, cậu rốt cuộc đang làm cái gì!"

"Buông!" Harry liều mạng tránh né: "không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao! Tôi không muốn cùng cậu ở cùng một chỗ!"

"Harry." Trong mắt Draco hiện lên vài tia bi thương. "Đừng nói với tớ như vậy, tớ sẽ rất khó chịu."

"Tôi..." Harry còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Draco bi thương thì một câu cũng không nói nên lời. Cậu cuối cùng ngưng giãy dụa, tựa đầu vào vai Draco thút thít. "Tớ xin cậu, Draco, xin cậu, rời xa tớ đi, xin cậu mà..." Harry cầu khẩn, nước mắt không kìm được trào ra, đây là lần đầu tiên Draco thấy một Harry luôn quật cường lại khóc như vậy, cậu cũng cảm thấy tâm can co rút đau đớn, cậu ôn nhu vuốt ve mái tóc Harry. "Harry, rốt cuộc đã xảy ra truyện gì?"

Harry không nói lời nào, liều mạng lắc đầu.

Draco thở dài, cúi đầu nói. "Harry, nhìn tớ."

Harry ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng. Draco cúi đầu, ôn nhu đem môi mình đặt lên môi Harry, không có làm gì thêm, chỉ là ôn nhu nhẹ nhàng ma sát, tựa hồ muốn đem hết thảy dịu dàng yêu thương say đắm của mình truyền lại cho nam hài. (>.<)

Harry kinh ngạc mở to mắt, quên cả khóc, chỉ cảm thấy xúc cảm kì diệu trên môi. Draco đang làm cái gì vậy? Cái này không giống hôn thật sự, nhưng vẫn thành công dẹp yên tất cả những hoảng sợ mệt mỏi của Harry.

Tựa hồ qua thật lâu, cũng đúng là qua thật lâu, Draco mới tách ra. Cậu ngưng mắt nhìn Harry, dịu dàng nói. "Harry, bất kể cậu đang suy nghĩ cái gì, nếu cậu hi vọng tớ rời đi, tớ sẽ làm, vì đó là nguyện vọng của cậu. Nhưng để tớ cho cậu biết, tớ rất ích kỉ, nếu cậu thật sự rời bỏ tớ, tớ sẽ sống không bằng chết. Nếu như tớ thật sự bởi vì bảo vệ cậu mà chết, ít nhất tớ cũng sẽ không nhìn thấy cậu bị thương tổn."

"Draco..." Harry nhìn đôi mắt xám ôn nhu, cuối cùng mở miệng. "Tớ rất sợ, lúc tớ nhìn thấy cậu nằm trên mặt đất, tớ thực sự rất sợ hãi. Vừa nghĩ tới có thể sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, tớ thật sự không chịu nổi...Mà tớ lại là người mang tai nạn đến cho cậu...Tớ nghĩ nếu như cậu rời tớ đi, cậu có thể an toàn...Draco, tớ không thể nhìn cậu chết..."

Quả nhiên, là bởi vì lý do này sao? Draco cảm thấy đau lòng, cậu liền ôm nam hài thật chặt. "Harry, nhớ kĩ lời tớ nói. Đối với tớ mà nói, đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là cậu bỏ tớ mà đi. Cho nên, không cần cố gắng bỏ tớ lại, có được hay không?"

Harry ôm lấy cậu thật chặt, ở trong lồng ngực cậu gật đầu. Cậu như thế nào có thể chịu được việc phải rời bỏ Draco đây? Mấy ngày qua cách xa nhau, cậu đã thực sự không thể chịu nổi. Hai người bọn họ cũng không thể rời bỏ lẫn nhau. Kể từ khi Draco hướng cậu đưa tay, vận mệnh của hai người đã định là vĩnh viễn ở bên nhau.

Cách đó không xa, Snape theo Draco đi đến rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai tiểu tử này cũng thật là, mang đến cho ông không biết bao nhiêu là phiền toái. Sau đó ông lại thở phào lần nữa bên người con chó lớn màu đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. "Ta nghĩ, chúng ta cũng nên nói chuyện rồi, Chân Nhồi Bông."

Chú chó đen toàn thân rùng mình một cái, sau đó liền biết điều biến trở lại làm Sirius. Nhờ có gia tộc Malfoy đã nuôi hắn mập hơn một chút, nếu không giữ nguyên bộ dáng tiều tụy khi vừa ra khỏi Azkaban, không biết bao giờ mới có thể trở lại bộ dáng Black thiếu gia ngày xưa mê đảo bao nhiêu nam nữ sinh Hogwarts. Hẵn cúi đầu, giọng như đưa đám.

"Làm sao ngươi biết?"

Snape lộ ra nụ cười âm hiểm. "Ta cũng không biết, chỉ thử thôi." Thuận tay bắt được Sirius, lại hướng tòa tháp kéo đi. " Ta nghĩ chúng ta cũng có thể thanh toán rồi? Có phải hay không, Sirius thân ái?"

Sirius bị gạt không nói gì. Tại sao người bị lừa luôn là ta? Hắn thực muốn khóc, nể tình ta bị giam giữ mười năm, hạ thủ lưu tình chút a...

Sau khi Snape đi, không ai chú ý nhìn thấy Draco đắc ý mỉm cười. (con rắn này mới thực sự là người âm hiểm này. Chẳng những tình cảm tiến thêm một bước, còn tranh thủ lấy luôn nụ hôn đầu của người ta...)

Harry cùng Draco vui vẻ ngồi trong Rừng Cấm, vừa hóa giải hiểu lầm hai người tự nhiên sẽ hết sức thân mật. Thẳng cho đến khi hai người chú ý tới sắc trời, mới biết đã ở lại Rừng Cấm tới tận đêm.

Draco thầm mắng mình một câu. "Harry, đi cùng tớ nào, chúng ta trở về."

Harry gật đầu, có chút lo lắng nhìn Draco. "Hay là tớ dẫn đường thử xem sao..." Draco do dự một chút, gật đầu, đi đằng sau Harry, cảnh giác chăm chú nhìn bốn phía. Hai người đi một lúc thật lâu, Harry rốt cuộc vô lực thừa nhận. "Draco, tớ nghĩ chúng ta bị lạc đường?"

Draco buồn bực. Cậu lúc ấy chỉ lo đuổi theo Harry, căn bản không nhớ đường. "Nếu thực sự không tìm được lối ra, đành phải tá túc ở đây một đêm."

Harry không đáp lời, đang nhìn về phía trước kêu lên. "Draco! Cậu mau nhìn xem, phía trước có ánh sáng!" Draco theo tay cậu chỉ nhìn theo. Đúng là, ở trong rừng cây mơ hồ lộ ra chút ánh sáng, mang theo hi vọng cùng cảnh giác, hai người chạy thật nhanh đến chỗ nguồn sáng, chỉ nhìn thấy một vũng chất lỏng trên mặt đất.

"Đây là cái gì?" Draco tò mò. Cậu dùng đũa phép chỉ chỉ vào chất lỏng, chất lòng phát ra ánh sáng màu vàng. Kiểm tra một chút, Draco ngạc nhiên nói. "Tớ nghĩ đây là máu Bạch Kì Mã."

"Bạch kì mã?" Harry bất đắc dĩ nhìn, tay đã thu chất lỏng đó vào bình, miệng vẫn còn lẩm bẩm xem máu Bạch Kì mã có thể giúp Draco làm ma dược gì. "Draco, Bạch Kì Mã sao có thể bị thương?"

"Không biết là sinh vật nào có thể làm Bạch Kì Mã bị thương, nhưng có thể là con người..." Draco lo lắng. "Harry, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi."

Cậu đem bình nhét vào trong ngực áo, nắm tay Harry chạy thật nhanh. "Harry, chỉ có phù thủy Hắc Ám mới có thể tấn công Bạch Kì mã, bởi vì giết chết Bạch Kì Mã sẽ phải nhận nguyền rủa."

Cậu hít một ngụm lãnh khí, không nói gì. Harry cũng phát hiện ra nguyên nhân cậu ngừng nói. Một nàng Bạch Kì Mã đang lẳng lặng nằm trước mặt bọn họ, phía dưới là một vũng máu màu bạc, đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hai người.

Harry tiến lại gần con thú, nhìn thấy vết thương đang chảy máu ròng ròng trên sừng Bạch Kì mã. "không phải sợ, chúng tớ không có ác ý." Cậu chậm rãi rút đũa phép, Bạch Kì mã nhìn cậu, trong mắt toát ra sự cảm kích cùng tín nhiệm. Harry hắng giọng. "Episkey!"

Vết thương của Bạch Kì Mã từ từ khép lại, nhưng nàng vẫn suy yếu nằm trên mặt đất. Harry quay đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Draco. "Draco!"

Draco nhún vai, từ trong túi áo ngực lôi ra một lọ thủy tinh màu xanh biếc đưa cho Harry: "Thuốc hồi phục thể lực."

Hary giúp Bạch Kì Mã uống thuốc, rất nhanh thuốc liền có công hiệu. Bạch Kì mã khôi phục thể lực, nàng đứng dậy, dướng về phía hai người vúi đầu, hành lễ. "Thực sự cám ơn." Thanh âm của nó ôn hòa, trung tính, thật dễ nghe.

Draco hiển nhiên hết sức kinh ngạc vì Bạch Kì Mã có thể nói. Hình như có thể nhìn thấu Draco, Bạch kì mã giải thích. "Chúng tôi so với loài người đã tồn tại từ rất lâu, có thể nói được cũng không có gì kinh ngạc. Tên tôi là Orchild der Rohe, hai người có thể gọi tôi là Orchild."

"Orchild" Harry cùng Draco lặp lại một lần. "Orchild, tại sao cậu lại bị thương?"

Orchild lắc đầu, chiếc bờm màu trắng trong không trung tại thành những đường lượn sóng duyên dáng, sau đó mở miệng trả lời. "Đối với Bạch Kì mã mà nói, thời kì của Voldemort hơn mười năm trước là thảm sát, vì trường sinh bất lão, hắn ta giết gần hết chủng tộc chúng tôi để lấy máu."

Nàng Bạch Kì mã dùng ánh mắt an tĩnh màu vàng, chăm chú nhìn Harry. "Cho nên đối với cậu, tộc chúng tôi hết sức cảm kích." Ánh mắt nàng chuyển hướng sang Draco. "Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, nhân mã đã bắt đầu tiên đoán, nhưng bọn họ làm khỉ gió gì cũng không có cách nào biết rõ liệu lời tiên đoán có thành sự thực, vận mệnh như thế nào, liệu người được chọn ra sao rốt cuộc vẫn còn bí ẩn."

"Đợi một chút!" Draco khiếp sợ. "Cậu nói người được chọn là nói Harry sao?"

Orchild thanh âm vẫn nhu hòa. "Vận mệnh người được chọn có thể là chỉ một người, cũng có thể là..." Ánh mắt nàng giống như trước vẫn vô cùng ôn nhu. "...hai người..." Draco cảm thấy hình như nàng vừa mới mỉm cười? Orchild tiếp tục nói. "Ban đêm rừng cấm đối với chúng ta không hề an toàn, hắc ám bao vây xung quanh. Hai người đi theo tôi, tôi sẽ đưa hai người ra ngoài. Trừ loài người, không sinh vật nào có thể tổn thương Bạch Kì mã cũng như kết bằng hữu."

Nàng cúi đầu, từ sừng của nàng tỏa ra từng vòng màu vàng sáng trùm lấy hai nam hài. "Lấy danh nghĩa của Ochirld der Rohe, tôi xin chúc phúc cho hai người."

Orchild sau đó ngẩng đầu. "Đi theo tôi nào, được tôi chúc phúc thì không sinh vật nào trong rừng cấm dám thương tổn hai người. Nhưng tốt nhất, ở thời khắc nguy hiểm này, hai người đừng nên vào đây lần nữa."

Draco cùng Harry gật đầu, theo Orchild rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro