••• You're a falling star that fell into my heart •••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°

Đây là đâu ấy nhỉ ?

Sao mình lại ở đây ?

Chàng trai tóc bạch kim chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh giường bệnh của mình. Rồi lại lia đôi mắt ánh bạc ngó quanh phòng bệnh của trường Hogwarts.

Hogwarts ư ? Sao lại như thế được ?

Nếu đây là phòng bệnh thì đáng lẽ cô Pomprey phải ở đây mới phải chứ ?

Bỗng nhiên thức dậy ở trường Hogwarts, trong đầu Draco Malfoy chứa hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp. Muôn vàn thước phim từ quá khứ tựa như tua ngược trở lại trong đầu hắn.

Thế nhưng, hắn mặc kệ hết thảy đống kí ức vụn vặt cái có cái không ấy, Draco nhanh chóng bước chân xuống, rời khỏi chiếc giường bệnh êm ái. Nhanh nhẹn khoác lấy chiếc áo chùng bên cạnh rồi từng bước đi ra khỏi phòng bệnh.

Thả từng bước chân chậm rãi trên hành lang, hắn liên tục ngó tới ngó lui, trông hắn như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. "Thứ gì" mà hắn đang nghĩ tới ở đây, đó có thể là một đồ vật, hoặc cũng có thể là một người nào đó. Thật kì lạ, hắn lại không nhớ nổi thứ mà hắn đang tìm kiếm là gì dù chỉ một chút.

Draco chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì, và tại sao hắn lại phải đi tìm thứ ấy ? Hắn chỉ biết rằng thứ bản thân đang tìm kiếm vô cùng quan trọng.

Quan trọng đến mức hắn cũng chẳng nhớ sao mình lại ở đây, nhưng lại nhớ rằng mình phải tìm cho bằng được thứ đó.

Đi dọc dãy hành lang, ngang qua các lớp học, chẳng thấy một bóng người.

Cứ như cả ngôi trường rộng lớn chỉ còn mỗi mình hắn vậy.

Dường như bản thân hắn cũng đã cảm thấy mệt mỏi sau vài lần đi loanh quanh tìm kiếm. Draco tựa lưng ngồi lên chiếc ghế ở hành lang tầng trệt. Ngắm nhìn ánh nắng chiếu qua từng kẻ hở, trông thật ấm áp, nguồn sáng ấy như soi rọi nơi hành lang tối tăm, thế nhưng lại chẳng thắp sáng được bóng đêm u ám sâu trong trái tim hắn.

Thật lạnh lẽo

Thật cô đơn

Thật đau đớn làm sao

Nhìn từ xa, có lẽ đây sẽ là một nơi yên tĩnh, một nơi hoàn hảo để thư giãn và nghỉ ngơi. Nhưng thề có Merlin mới biết được rằng Draco đang đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau hắn đang trải qua tựa như cảm giác bị tra tấn trong căn phòng trắng, đau đến mức không một nỗi đau xác thịt nào có thể so sánh được với nó. Sự cô đơn mang theo một nỗi nhớ không tên đang cuốn chặt lấy trái tim hắn.

Khó chịu quá, đau đớn đến mức mình chẳng thể đứng lên nổi

Không ai biết tên Slytherin ấy ngồi đến khi nào, chịu đựng sự đau đớn ấy bao lâu. Chỉ biết cho đến khi bầu trời xuất hiện vô vàn những ngôi sao sáng lấp lánh, hắn vẫn còn ngồi ở nơi đó.

Draco Malfoy vẫn ở đó, run rẩy, chờ đợi, tìm kiếm trong vô vọng.

Ngôi sao lớn nào đó trên bầu trời bỗng dưng lấp ló một tia sáng, lướt ngang qua thật nhẹ nhàng, để lại dấu vết giữa bầu trời đầy sao, tựa như vừa cắt ngang vũ trụ mênh mông, vô cùng xinh đẹp.

💫

Hắn nhớ ra rồi

Buông thõng hai tay đang che đi khuôn mặt tiều tụy của bản thân xuống, Draco nhìn về phía ngôi sao băng vừa lướt ngang qua bầu trời.

Thật trùng hợp, ngôi sao băng ấy cũng vừa vặn lướt ngang qua trái tim hắn.

À ra là như thế

Chàng ta đang tìm cậu chàng nhà Gryffindor, hắn đang tìm kiếm người trong lòng mình, hắn đang tìm Harry

Harry Potter, ngôi sao băng lướt qua vũ trụ của Draco Malfoy.

Ngay cái khắc mọi kí ức trở về với chủ nhân của nó, một âm thanh phát ra như nắm lấy tay Draco kéo hắn trở về từ cõi ác mộng.

"Này ! tỉnh dậy đi Draco !"

Là giọng của Harry

Thằng nhóc nhà Malfoy bật dậy khỏi ghế ngồi trong đại sảnh, đôi mắt nó tràn ngập nước mắt vẫn chưa kịp hong khô. Điều duy nhất hắn để ý khi tỉnh dậy là, lẫn trong đám "rắn con" đứng trước mặt mình bỗng nhiên lại xuất hiện một chú "sư tử".

Ma xui quỷ khiến, người ta bỗng thấy tên kiêu ngạo nhà Slytherin ôm đầu Cứu Thế Chủ vào lòng mình.

Cả đại sảnh không hẹn mà im chẳng ai nói tiếng nào, cả trường yên ắng đến kì lạ.

Khó khăn lắm mới kéo được cậu ấm nhà Malfoy buông tay ra khỏi người cậu Potter tội nghiệp.

Sau khi đã tỉnh táo, hắn mới biết được mọi chuyện đều là do một tay anh em sinh đôi nhà Weasley mà ra. Hồi đợt Quidditch hắn có "mắng yêu" bạn trai mình vài câu mà họ lại tưởng thật. Thế là tìm cách đổ đống thuốc tự chế chôm trong phòng thầy Snape vào chén nước của hắn.

Không may đống thuốc trên bàn ông thầy đó toàn là thuốc tra tấn tinh thần. Nhưng trong cái rủi có cái may, dược liệu tụi nó chôm để chế là hàng thử nghiệm chứ không phải hàng thật, thế nên may mắn là tác dụng thuốc cũng đã bị giảm đi phân nửa.

Hai tên đó giờ đang bị phạt quét sân Quidditch rồi. Nghe nói chẳng những không chừa mà còn hứa sẽ có lần sau.

---

Đêm đến, hắn và Harry lại gặp nhau ở chỗ cũ, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa công khai nên hắn đã phải nhẫn nhịn nhiều lắm, nào là không để lại dấu hôn, nào là giữ bí mật, cả đống thứ hắn chả thích tí nào. Nhưng vì Harry của hắn muốn thế nên đành phải cố gắng thôi.

"Cậu có sao không vậy ? bị tra tấn bằng ác mộng à ? Có đau lắm không ?"

Harry lo lắng cho mình

Khuôn mặt Draco đầy vẻ hạnh phúc và thích thú khi chàng ta thấy được vẻ mặt lo lắng của Harry dành cho hắn.

Hắn lại nâng tay lên ôm choàng lấy cậu, khuôn mặt áp sát vào hõm cổ, từng chiếc hôn hạ xuống trên vai rồi lại xuống xương quai xanh.

"Đang hỏi cậu đấy"

Bị đẩy ra giữa chừng làm hắn khó chịu lắm đấy nhé. Thế nhưng không trả lời thì sẽ bị dỗi mất.

"Không sao. Ừ bị tra tấn bằng ác mộng. Đau lắm."

Câu trả lời đúng kiểu chỉ để cho có, rồi lại ôm lấy cậu tiếp tục hôn. Lần này lại hôn lên mũi, lên môi, cuối cùng lại hạ xuống trán của Harry một nụ hôn đầy nhung nhớ.

"Cậu đã thấy gì trong cõi ác mộng vậy ?"

Câu hỏi của Harry khiến bản thân hắn khựng lại một lúc lâu, Draco không muốn nói với cậu là hắn đã bước vào một cõi cô đơn, nơi không có bạn bè, và trọng hơn hết là không có Harry Potter. Một nơi đầy rẫy nỗi đau đớn, nửa ngày ở nơi đó chỉ bằng vài phút ở thế giới thực. Hắn không muốn bạn trai của mình phải đau lòng.

"Mơ thấy hai thằng Crabbe với Goyle, hai đứa nó mặc váy dạ hội cầm tay nhảy đầm với Victor Krum"

Cứ như đã trả lời xong bổn phận, Draco cướp lấy đôi môi trên khuôn mặt còn ngơ ngác chưa kịp cười của Harry, ôm lấy đầu cậu mà hôn thật sâu, sâu đến mức cậu chẳng đứng nổi bằng hai chân mình nữa, phải dồn cả trọng lượng cơ thể dựa lên người hắn. Tay hắn vòng qua eo cậu, hôn đến bao nhiêu cũng không đủ.

Không biết đến khi nào, hai đôi môi ấy cuối cùng cũng tách rời, để lại hai chàng trai tựa trán vào nhau trong hơi thở gấp gáp, nhuốm màu dục vọng.

Đêm xuống rồi.

---

"Đừng bao giờ để tao lại một mình nghe chưa, ngủ ngon, đồ đầu sẹo"

Chàng trai tóc bạch kim nói nhỏ thật nhỏ vào tai cậu chàng tóc đen đang bận thiếp đi vì mệt mỏi. Cậu ấy chắc chẳng nghe thấy gì đâu. Thôi kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro