Oneshot 1: Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione khệ nệ bưng trên tay một chồng sách cao ngất và rảo bước tiến về phía thư viện. Nó đã không thể đợi thêm được một giây phút nào nữa để có thể trả hết đống sách này và mượn thêm một số những quyển sách khác mà nó đã liệt kê sẵn trong cuốn sổ tay nho nhỏ được cất gọn trong túi áo chùng của nó.

Trời hẵng còn sớm và Hermione thiết nghĩ rằng hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để ngồi đọc sách, hoặc có lẽ với nó thì ngày nào cũng là một ngày tuyệt vời. Nó chỉ có một tiết độc dược của giáo sư Snape vào buổi chiều và đã hoàn thành hết tất cả đống bài tập cho cả tuần sau. Thời tiết cũng khá là sáng sủa và có gió nhè nhẹ. Tuyệt. Hermione đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay. Buổi sáng để đọc sách và sau khi kết thúc tiết Độc dược, nó và Ron sẽ đến sân Quidditch, xem Harry tập luyện và cuối cùng là lấp đầy cái bụng với bữa ăn no nê ở Đại sảnh đường, đọc thêm một cuốn sách nữa rồi chăn ấm đệm êm đi ngủ.

"Ưm"

Hermione khẽ dừng lại khi một âm thanh nho nhỏ đi qua lỗ tai của nó. Hẵng còn quá sớm và những âm thanh như vậy thường chẳng bao giờ xuất hiện trên lối đi này.

"Ưm"

Âm thanh kì dị đấy lại dội vào tai Hermione một lần nữa và việc nén những sự tò mò trong người chưa bao giờ là thế mạnh của nó. Nó dừng lại những bước chân và khẽ nghiêng đầu sang một bên để nhìn thấy rõ mọi thứ phía trước. Đáng tiếc một điều, việc đầu tiên nó có thể làm, chỉ một giây sau khi tất cả mọi tín hiệu thông tin đi từ mắt nó truyền thẳng đến não bộ, đó là buông ra một câu chửi thề nho nhỏ.

Và nó vội vã quay người lại khúc quanh cách đấy không quá hai bước chân để nấp đi, bởi lẽ chạm mặt một Malfoy ngay từ sáng sớm thì chẳng phải điều gì đáng để ăn mừng cả và đặc biệt là khi hắn ta đang ôm ấp hôn hít một đứa con gái ngay trên lối đi dẫn vào cửa thư viện.

Draco vốn luôn là một tên kiêu căng, láo toét và chẳng ngán bất cứ thứ gì. Bao gồm cả việc hôn một đứa con gái nhà Slytherin ngay lúc sáng sớm trên lối đi đến thư viện.

Và điều đó khiến Hermione phát ngán cả lên. Ngán tới tận cổ và chẳng tránh được cảm giác kinh tởm nữa. Đúng là Slytherin. Hermione thầm nghĩ. Quả nhiên là một Malfoy. Nó tiếp tục nguyền rủa trong đầu. Lúc này đây Hermione không mong gì khác hơn là vòng qua một lối khác để đi ngay vào thư viện thân thương của nó nhưng rồi nó nghĩ, kiểu quái gì thì nó cũng phải lượn lờ qua trước mặt Draco Malfoy và cô ả Slytherin, hơn nữa, đống sách nặng trịch trên tay nó cũng không cho phép việc nó đi một con đường vòng. Vậy nên nó sẽ tiếp tục đứng đây, coi như chưa nhìn thấy gì và cầu mong cho hai người kia hành sự nhanh nhanh một chút, hoặc là nhanh phứt đi để nó tiếp tục một ngày tuyệt vời của nó.

"Sao đây, Granger. Tao không nghĩ là mày có thú vui đi coi lén việc của người khác đâu đấy."

Giọng nói nhừa nhựa của Malfoy vang lên ngay bên tai nó và Hermione giật mình đến suýt làm đổ chồng sách khi Malfoy đang đứng ngay sát, chống một tay lên tường với cái mặt khinh khỉnh như đang cầu mong một cái tát từ nó vậy.

Nhưng Hermione đủ thông minh hay ít nhất thì nó đã rút kinh nghiệm được từ những lần cãi nhau trước đó với Draco. Rằng thì câu chuyện sẽ chẳng đi tới đâu vào đâu và kiểu gì cũng sẽ kết thúc với màn gào thét vào mặt nhau những lời vô nghĩa. Nên nó quyết định lách sang một bên và tiếp tục đưa những bước chân đến thư viện.

"Ô hô. Sao đây, máu bùn. Không thèm trả lời luôn hả? Hay tao nói quá đúng rồi."

Nhưng Malfoy có vẻ không muốn để Hermione rời đi một cách dễ dàng như thế, hắn chặn ngay trước mặt con bé và liên tục văng những câu nói khiến con bé thiếu điều ếm bùa cho hắn biến thành một con chồn sương. 

Hermione dừng lại rồi ngước mặt lên một cách chậm rãi để nhìn thẳng vào cái con người có mái tóc bạch kim đang đủng đỉnh đứng trước mặt nó. Nhưng khi nó định tung ra một câu đáp lại thì cái cảm giác khó chịu lại cuồn cuộn trong bụng. Khi mà nó nhìn thấy đôi môi của Draco có một chút gì đó sưng sưng, hoặc là rất sưng và đỏ mọng hết cả lên. Có lẽ là tàn tích của nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Nó ngao ngán ngáp dài rồi lại tiếp tục tránh đi. Quả nhiên lần này tên chồn sương không còn hứng chí chặn nó lại nữa.

Nhưng chỉ khoảng mấy giây sau, khi mà nó gần đến được cửa thư viện, đống sách trên tay nó đột nhiên nhẹ bẫng và bay lơ lửng bên cạnh nó khoảng một găng tay.

"Cái quái g..."

"Trông mày cứ như một cái nấm con vậy. Đúng là lũ xuất thân Muggle ngu ngốc."

Malfoy ếm bùa cho đống sách của Hermione bay vào trong thư viện rồi đặt nó cái rầm xuống trước mặt bà thủ thư Pince. Hermione chưa kịp mở mồm ra miệt thị hắn thì hắn đã đi đâu mất hút rồi.

"Trời lại mưa nữa rồi."

Hermione chán nản kêu lên sau khi ịn cái mặt của nó vào tấm kính cửa sổ ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nó vốn không phải mẫu người ưa chạy nhảy lăng xăng hay lượn lờ cao tít cùng những cán chổi nhưng cũng phải thú thật một điều rằng việc giam mình trong phòng mãi khiến nó cảm thấy thật tù túng và đâm ra cáu kỉnh. Nó đã nổi giận với Ron ngày hôm qua chỉ vì thằng bé làm đổ ly ca cao nóng lên cuốn "Những phép biến hình dị hợm nhất trong một thiên niên kỉ" của nó. Dù rằng chỉ cần một bùa chú đơn giản là cuốn sách lại sạch bong như mới. Hermione cũng bắt đầu cảm thấy chán nản cái việc ngồi đọc sách trong thư viện hay trong phòng sinh hoạt rồi. Và nó nghĩ mấy quyển sách trong cái thư viện đầy độ ẩm kia hẳn cũng muốn được nó cầm ra ngoài trời tắm nắng lắm.

"Lại nữa."

Hermione đứng dựa lưng vào cái bức tường chẳng biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc với nó. Và tiếp tục chờ đợi cho hai bóng người ngoài kia làm cho xong cái công việc, mà trong mắt Hermione, chẳng mấy hay ho gì của họ.

Dạo gần đây, con bé quả thực có lui đến thư viện nhiều hơn, dù rằng bình thường nó ghé đến cũng chẳng ít cho lắm. Nó không biết tại sao. Và nó đổ tội cho việc trời mưa rầm rĩ suốt hai tuần nay khiến cho nó chả còn chỗ nào khác để chạy nhảy cả. Và đặc biệt là nó thà lui đến thư viện còn hơn ở trong kí túc xá và nghe anh Oliver Wood diễn thuyết về những bài tập Quidditch của ảnh. Việc không thể ra ngoài luyện tập đã khiến cho Wood quyết định tăng số lượng những bài giảng lí thuyết lên gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần.

Nhưng Hermione không phải người duy nhất đến thư viện nhiều hơn mà Malfoy cũng đột nhiên xuất hiện ở đây nhiều hơn hẳn vào mỗi sáng sớm và chiều muộn. Dường như trời đổ mưa tầm tã khiến Hermione đọc gấp nhiều lần lượng sách vốn đã khổng lồ của nó thì trời mưa cũng giúp Draco tăng gấp nhiều lần những buổi hôn hít vốn không thể thường xuyên hơn.

Và điều đó làm Hermione cảm thấy khó chịu. Thôi nào, thư viện chứa đầy những kiến thức quý giá kia đâu phải là nơi dành cho những tên vô lại khoác áo chùng màu xanh lá bày đặt cái trò tình cảm sến rện đầy ướt át đâu. 

"Mày lại ở đây à, Granger?"

Malfoy lại thình lình xuất hiện ngay bên cạnh nó với đôi môi hãy còn sưng sưng. Trong giọng nói của hắn dường như có điều gì đó thích thú lắm.

"Sao mày lại cứ xuất hiện mỗi khi tao tìm kiếm chút gì đó ngọt ngào nhỉ?"

Hermione làm động tác buồn ói và nếu như có một ai đó hỏi nó thì đúng là nó đang cảm thấy buồn nôn thật sự. Cái gì mà ngọt ngào? Hermione hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mấy cái trò hôn hít vớ vẩn, hiển nhiên, nhưng nó luôn luôn cho rằng ngoài cái vị nước bọt kinh tởm ra thì nụ hôn vốn chẳng có gì gọi là ngọt ngào cả.

"Tao thì lại nghĩ ngược lại đấy." 

Nó dừng lại một chút với vẻ khoái trá trên mặt khi thấy Malfoy hơi đen mặt lại một chút.

"Rằng tại sao cứ phải là mày xuất hiện tại đó với cái trò khỉ của mày mỗi khi tao đi đến thư viện?"

"Mày có ý gì?"

Hermione hoàn toàn không ngờ được trước câu hỏi của hắn. Và nó thậm chí còn không biết nó có nhìn nhầm hay không nhưng Malfoy dường như đang có một chút lo lắng, kiểu như vừa chột dạ vậy.

"Đừng làm điều đấy thêm một lần nào nữa."

Hermione có hơi ngỡ ngàng với câu nói của mình và cả cái giọng điệu đầy thật tâm này nữa. Có lẽ nó đã vô thức thốt nên khi mải chìm đắm vào cái thứ cảm xúc lướt qua trong đôi mắt của Draco Malfoy.

"Trước mặt tao."

Và nó liền vội vã thêm vào.

Draco không có ý định nói thêm câu gì nữa cả. Mắt hắn hơi nheo lại một chút rồi đột nhiên hắn khẽ lắc nhẹ cái đầu bạch kim của hắn. Và hắn quay lưng bỏ đi.

Trời hửng nắng trở lại và dám cá đây chính là đợt nắng đẹp nhất trong năm. Hermione khoan khoái chạy ra bên ngoài để hít thở căng đầy cả lồng ngực của nó hương thơm của làn gió thoảng. Sân Quidditch lại trở lên nhộn nhịp với những cầu thủ phóng vun vút trên cán chổi đua. Và dĩ nhiên, bên cạnh Wood thì Harry chính là một trong những người cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết khi có thể thoát khỏi những bài giảng miên ma miên man. 

"Hermione, có muốn lượn một vòng không?"

Fred và Geogre hạ thấp chổi xuống để ngỏ ý hỏi cô bé trong khi đánh mắt về phía Harry và Ron, hai thằng bạn thân của nó đang mải đuổi theo nhau trên những cán chổi khác xa nhau về chất lượng.

"Có chứ."

Hermione nhanh chóng bỏ quyển sách sang một bên và hí hửng trèo lên cây chổi của Fred. Bay không phải sở trường của nó nhưng mà được Fred và Geogre đèo đi thì nó không lấy gì để mà yên tâm hơn cả.

Làn gió trên cao trong lành hơn và tạt mạnh vào mặt Hermione mỗi khi Fred cao hứng vòng một khúc quanh gấp để trêu chọc mấy thành viên khác trong đội. Nó cảm thấy gió đang gãi lên da mặt mình một cách thô bạo nhưng rất đã và nó vui vẻ nhìn xuống phía dưới dù có hơi run rẩy, nơi những học sinh Hogwarts, bây giờ chỉ bé như kiến, đang tản bộ.

"Malfoy."

"Hả? Em nói gì cơ?"

Fred hỏi lại khi thấy Hermione lẩm bẩm gì đó sau lưng mình. Và con bé lập tức chối bay.

"Không. Em nói là tuyệt quá."

"Chứ còn gì nữa. Bọn anh không có chổi xịn nhưng bọn anh đã bí mật điều chỉnh cho nó một chút để nó bay nhanh và nhạy hơn đấy."

Geogre bay sát lại và nở nụ cười toe toét. Nhưng Hermione cũng chỉ cười lại lấy lệ vì ngay lúc này đây tâm trí nó không sao có thể vui vẻ được như ban nãy và thậm chí nó còn hi vọng rằng giá như nó chẳng trèo lên cán chổi của Fred để làm gì.

Draco và Hermione đã không còn nói chuyện hay cãi cọ gì với nhau kể từ cái buổi được coi là căng thẳng gần thư viện trước đó. Kể cả khi hắn có đi lướt qua bộ ba vàng thì hắn cũng chỉ cảm thấy rảnh rỗi mà châm chọc Harry và Ron chứ không hề có ý định động chạm gì đến Hermione hết cả. Và hiển nhiên thì đối với Hermione đó hẳn là một điều tốt đẹp. Nó đáng ra phải cảm thấy như trút đi được cái gánh nặng một tấn. Bởi lẽ Draco cũng chẳng còn xuất hiện ở trước cửa thư viện để mà hôn hít như mọi khi.

Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngoại lệ, khi mà Draco quyết định sẽ tiếp tục cái trò chơi "lãng mạn" của hắn. Hắn đứng ngay ngoài hành lang, cánh tay vòng qua eo một cô nàng Ravenclaw, và hai đôi môi của họ dính chặt vào nhau, ở ngay cái nơi mà từ trên cao, Hermione có thể nhìn thấy rõ nhất và chắc chắn là ở phía dưới ai ai cũng đều trông thấy khi mà dường như mọi người có vẻ ne né đi xa khỏi chỗ mà hắn đang đứng với gương mặt ai nấy đều ửng hồng hết cả. 

Fred để Hermione hạ cánh an toàn và con bé lại tiếp tục quay lại với cuốn sách của nó. Nhưng dường như nó đã để quên sự tập trung ở đâu đó trên bầu trời ngay cái lúc mà nó lượn lờ cùng với hai anh em nhà Weasley vì hiện tại nó chả thể nhét bất cứ chữ nào vào đầu. Có thể nó đã quá tải. Hermione thầm nghĩ. Rằng là dạo gần đây nó đã học quá nhiều nên não bộ đang biểu tình. Vậy nên nó bắt đầu cái trò nhìn thẫn thờ vào khoảng không vô định và mặc kệ tiếng ồn ào huyên náo ở xung quanh.

Nhưng cũng chẳng được mấy chốc, Hermione quyết định đứng dậy và đi về hướng thư viện, nó cần trả lại cuốn sách này trước giờ ăn tối và nó cho rằng không lúc nào là thích hợp hơn lúc này để ôn lại đống kiến thức Dược thảo học cho ngày mai dù rằng nó đã thuộc làu cả quyển sách.

Hermione đi qua hành lang và nó thấy Draco vẫn đang đứng ở đó. Tay hắn đã buông ra và nhét lại vào túi áo chùng, nhưng con bé nhà Ravenclaw kia thì dường như chưa có ý định dời đi. Nó nấn ná bên cạnh Draco và thi thoảng thơm nhẹ lên má hắn một cái.

"Ơ."

Con bé Ravenclaw ngơ ngác khi bất chợt nó bị một lực mạnh kéo ra sau, nó còn đang cố rướn lên để chạm môi vào gò má Draco một lần nữa. 

Thật chẳng trách được vì chính Hermione cũng bất ngờ với hành động của mình. Nó đã lấy ra can đảm đó từ đâu, chả biết, có lẽ từ chính cái nhà Gryffindor của nó mà ra.

"Chị Granger?"

Hermione nắm chặt lấy bàn tay của Draco rồi kéo hắn đi một mạch mặc kệ sự ngơ ngác của cô gái mới nãy và cũng may một cớ rằng Draco không lấy gì làm phiền phức khi Hermione kéo hắn đi xềnh xệch như thế cả. Giả như nếu không thì nó chắc chả dám ngóc mặt nên nhìn thiên hạ nữa.

Hermione chẳng biết nó đang đi đâu và nó quyết định đi theo vô thức. Nó kéo Malfoy đến con đường bước tới thư viện quen thuộc, chỉ khác là tại một góc khuất hơn. Đến đây nó thả tay Draco ra và nhìn chằm chằm xuống đất. Có lẽ, bây giờ nó mới cảm nhận thức được cái hành động kì quặc của nó nên nó chẳng thể lên tiếng và Draco tiếp tục nhét tay vào túi áo của hắn, lưng dựa vào tường và im lặng.

"Vậy...mày có gì muốn nói không?"

Cuối cùng hắn cũng quyết định phá vỡ cái không gian ngập tràn sự kì dị này.

"Chả phải tao đã nói với mày... đừng làm điều đó trước mặt tao rồi à."

"Tao đã đổi vị trí. Tao không nghĩ mày nhìn thấy."

Hermione ngẩng mặt lên và nhìn hắn một cách khó hiểu. Nó có thể nghĩ ra cả đống câu trả lời khác nhau nhưng cũng không thể nghĩ ra cách trả lời nào tỉnh bơ như thế. Thế rồi nó thò tay vào túi áo để lôi ra một tờ giấy ăn. Mất một vài giây để đắn đo và rồi nó quyết định kiễng lên một chút để chà sát tờ giấy lên đôi môi của Draco.

Dường như tất cả sự tức giận của Hermione dồn hết lực lên cánh tay bởi lẽ nó đang chà sát tờ giấy bằng tất cả những gì nó có thể. Nó không biết tại sao nhưng nó cảm thấy thật bẩn. Một đôi môi bẩn thỉu. Và nó quyết định sẽ tẩy rửa thật sạch sẽ. Thậm chí là cả khi môi của hắn đã đỏ lên vì sưng rát và bắt đầu rướm máu. 

Cuối cùng thì nó cũng dừng lại. Đứng bất động và rồi chạy đi thật nhanh trước khi để Draco kịp giữ nó lại.

Những tiết học đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi lẽ chỉ còn hai tháng nữa thôi là kì thi sẽ đến. Dĩ nhiên là đối với học sinh, hai tháng là một quãng thời gian quá dài để bắt đầu lo lắng. Chỉ tiếc là các giáo sư thì không hề nghĩ vậy, họ cho rằng thời gian quá là gấp rút và họ không thể nào truyền đạt hết tất cả những tinh hoa mà họ biết trong một tiết học được. Vậy nên họ đã cố gắng giải quyết bằng cách giao một đống bài tập cũng như danh sách tài liệu đọc thêm để các phù thủy sinh tìm đọc. 

Sẽ là bình thường với mọi người những thật là bất bình thường khi Hermione Granger không đến thư viện suốt cả một tuần. Và chính xác là điều đó đã xảy ra. Và người ta thì không thể tránh khỏi thắc mắc rằng Hermione, con bé đã tìm đâu ra những cuốn sách để tiếp tục chúi mũi vào khi mà không đặt chân đến thư viện suốt cả một tuần.

"Ôi. Chị Hermione có cả một rương sách trong phòng ấy chứ."

Ginny cười cười nói. 

"Em cá là chị ấy đã mang chúng đến từ nhà bố mẹ. Cái rương của chị ấy chỉ toàn sách là sách đến mức khi chị ấy mở ra em còn tưởng chị ấy quên quần áo ở nhà."

"Nhưng mà mấy cậu có thấy Hermione dạo này hơi lạ không?"

Ron lên tiếng hỏi cho toàn bộ những hành động kì quái của Hermione. Con bé gần như không đi bất cứ đâu mà không có hai đứa bạn của mình. Thậm chí kể cả khi đi vệ sinh nó cũng phải kéo bằng được Ginny đi theo và điều đó khiến cô bé khổ tâm hết sức. Và cũng chẳng biết nữa, hình như nó đang cực kì nhạy cảm với những gì liên quan tới nhà Slytherin.

"Ồ. Hermione, cậu đi đâu vậy?"

"Thư viện. Mình cần tìm những cuốn sách tham khảo mà giáo sư McGonagall đã giới thiệu...Ừm, hai cậu có muốn đi cùng không?"

Hai đứa bạn của nó lắc đầu. Ít nhất thì đối với chúng, nắm vững kiến thức trong sách thôi đã đủ vất vả lắm rồi.

Hermione khẽ gật đầu rồi bước qua lỗ chân dung. Nó bước những bước chân vội vã về phía thư viện vì sợ thư viện sẽ đóng cửa mất. Dĩ nhiên, Hermione hoàn toàn có thể đến sớm hơn nhưng nó không chắc mình có nên ra ngoài một mình hay không. Nó không muốn lại vô tình đụng mặt Draco nhưng cái sự háo hức dành cho mấy quyển sách đã chiến thắng. Một phần cũng bởi sau một hồi suy nghĩ, nó tự cảm thấy mình như một con ngốc khi lo lắng những điều vớ vẩn. Nhìn xem, Malfoy gần như chẳng thèm nhìn mặt nó đến một lần và cái cách hành xử của hắn cứ như chẳng có gì xảy ra vậy.

Con đường đến với thư viện khá vắng vẻ vì cũng sắp đến giờ giới nghiêm và đầu óc Hermione lúc này không có gì khác ngoài đi thật nhanh.

"Ưm."

Hermione hơi khựng lại khi nghe loáng thoáng những tiếng động phát ra ngay phía trước và tim nó đột nhiên dọng cái thịch. Nhưng nó dường như không có ý định dừng lại mà tiếp tục đưa những bước chân cùng với sự khó chịu ứ đọng nơi dạ dày khiến bụng nó đau quặn.

"Bao giờ thì mới xong?"

Hermione lên tiếng một cách nhẹ nhàng, trong mắt nó là một chút gì đó khinh bỉ.

Giọng nói của Hermione khiến cô gái trong lòng Draco giật mình thon thót, nó ngại ngùng cúi xuống và có ý định bỏ đi nhưng chính Draco đã giữ lại. Đôi môi hắn dí sát vào con bé kia mà đôi mắt hắn vẫn lim dim nhìn về phía Hermione đầy thách thức. Một chút gì đó như để hỏi xem nếu như hắn nhất nhất không làm theo ý nó thì Hermione, nó sẽ định làm gì.

"Xoạt"

Hermione tiến nhanh lên phía trước và lại một lần nữa, nó kéo ngược con bé nhà Hufflepuff ra đằng sau. Rồi thật chẳng thể đoán trước, nó túm lấy cà vạt của Draco và kiễng chân lên để mà áp môi mình vào đôi môi hẵng còn ẩm ướt của hắn.

Malfoy đứng im mặc kệ cho Hermione làm càn và thậm chí hắn còn hơi cúi thấp người xuống cho vừa hơn với chiều cao của nó. Nhưng rồi, gần như ngay tức khắc, Hermione buông Draco ra và gương mặt nó đỏ chín hết cả lên giống y như màu tóc của mấy đứa nhà Weasley.

Hermione ngỡ ngàng với hành động của chính nó. Nó đã làm gì, không biết và cũng chả cần biết. Nó quay người đi khi mà không còn thấy cô bé nhà Hufflepuff kia ở đây nữa. Cũng tốt, nó hướng thẳng tới thư viện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tao nghĩ mày nên cho tao một lời giải thích đấy, Granger."

Giọng nói nhừa nhựa của Malfoy vang lên ngay sau nó. Nhưng nó quyết định giả điếc.

"Mày thích tao."

Malfoy tiếp tục và giọng hắn chẳng còn mang ý châm chọc. Tựa như một câu hỏi mà cũng như một câu khẳng định.

"Tao không thích mày, Malfoy."

Hermione chỉ thiếu điều gào lên. Nhưng đồng thời nó cũng chưa bao giờ cảm thấy chột dạ như lúc này. Tất cả cảm xúc của nó và cả những hành động ngớ ngẩn dường như sáng tỏ chỉ sau một câu nói của Malfoy. Nhưng cũng chính sự thật đó khiến Hermione muốn chối bỏ. Nó không thể và nó nghĩ nó chỉ đang say một chút thôi. Cái cảm giác say sưa không chút rượu cồn.

"Mày có thể lừa dối chính mày."

Hắn khẽ thì thầm trong khi tiến sát lại gần nó hơn.

"Nhưng mày không được lừa dối tao."

Bàn tay hắn đặt lên vai nó và siết chặt. Draco xoay người Hermione lại để hai đứa có thể mặt đối mặt với nhau.

"Vậy còn mày?"

Hermione lên tiếng. Nó vẫn không ngẩng mặt lên và hỏi một cách chỉ tựa như nói thầm, nhưng Draco xem ra đã nghe rõ từng lời nói của nó.

"Không phải trùng hợp?"

"Ừ."

Hắn trả lời nhanh khiến cho Hermione không kịp hớp hơi.

Thế rồi hắn cúi xuống cho ngang tầm mắt của Hermione, vòng cánh tay rắn chắc của một tầm thủ qua eo nó để kéo nó thật sát lại. Hermione đang run rẩy trong vòng tay hắn, khi mà từng hơi thở của hắn phả nhẹ qua tai nó. Malfoy liếm nhẹ đôi môi của hắn rồi khẽ khàng tựa như đang nâng niu một cánh hoa, hắn cẩn thận để đôi môi hắn chạm vào đôi môi nó, đôi mắt vẫn mở to để dò xét phản ứng của Hermione.

"Đừng nói gì...chỉ cần, trả lời tao thôi."

Rồi hắn nhấn chìm Hermione trong một nụ hôn sâu chưa từng có. Nồng nàn và ướt át cùng với hai cánh tay đang ôm ngang lưng nó, thật chặt.

Và hắn hơi khựng lại để mỉm cười khi mà Hermione gần như không có ý định đẩy hắn ra.

[END]

30/01/2020

Sann.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro