13. Day Five: Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thứ Năm: Ban Đêm

. . . . . . . . . . . . . . . . .


Hermione lặng lẽ cầm lấy chiếc áo choàng ngủ mà cô thấy nó được gấp lại ở chân giường bệnh khi cô tỉnh dậy. Liếc quanh căn phòng, cô vẫn ở một mình kể từ khi Ron rời đi vài giờ trước – vẫn không có thông tin gì về tình trạng của Draco.

Cô hơi nhíu mày trước chiếc ghế trống mà bạn cô đã ngồi khi cô luồn tay vào ống tay áo và sau đó cầm lấy cây đũa phép của mình trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Kéo chiếc váy ngủ vừa vặn hơn quanh người và nắm chặt cây đũa phép, cô hơi run run rón rén bước về phía cửa và cẩn thận áp tai vào đó.

Im lặng.

Cô lùi lại và cắn chặt môi khi đặt tay lên cánh cửa và cố gắng nhẹ nhàng mở nó mà không gây ra một âm thanh nào. Bản lề kêu cọt kẹt và cô nín thở chờ đợi phản ứng từ hành lang bên ngoài. Khi không có gì xảy ra, cô từ từ mở cửa và ló đầu ra ngoài. Mắt cô đảo lên đảo xuống, hành lang dài dường như vắng vẻ, rồi từ từ đi ra.

Đôi chân trần của cô lặng lẽ bước trên sàn nhà lạnh lẽo khi cô lướt nhanh qua các số phòng mà cô đi qua. Có tiếng động ở phía trước, cô áp sát mình vào tường và thực hiện bùa Ảo Ảnh.

Một Lương Y, dán mắt vào tập tài liệu, đi ngang qua mà không để ý đến cô rồi biến mất ở góc hành lang.

Hermione thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi giải bùa và tiếp tục chạy vụt xuống hành lang cho đến khi cô nhìn thấy nó.

Phòng 114.

Cô nhắm mắt lại khi lấy lại tinh thần rồi lại mở mắt ra và đặt ngón tay lên tay nắm cửa của căn phòng. Cánh cửa phát ra tiếng lách cách khi nó mở ra và cô lại đứng yên vì sợ bị bắt. Khi một lần nữa không có gì xảy ra, cô thò đầu vào trong căn phòng tối và thấy Draco, giống như đang ngủ.

Nhẹ nhàng hết mức có thể, Hermione lẻn vào phòng và lặng lẽ bấm cánh cửa đóng lại. Cô đứng đó một lúc, bất động khi nhìn lướt qua căn phòng và thấy nó trống rỗng trừ Draco. Hơi thở của cô nghẹn lại khi mắt cô nhìn thấy cậu. Ngực cậu phập phồng thở đều đặn, mái tóc mượt mà, sạch sẽ của cậu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ.

Ánh mắt của Hermione di chuyển đến hai chiếc bàn cạnh giường bừa bộn với vô số lọ thuốc, băng sạch và cô mím môi buồn bã khi đi đến chúng và xem qua nhãn.

Có ít nhất hai chục loại thuốc khác nhau.

"Mày đã không bỏ cuộc," cô thì thầm đầy tự hào khi cầm lấy một lọ thuốc có dán nhãn 'điều trị suy thận cấp tính'.

Có tiếng vải sột soạt đột ngột khi Draco cựa mình trong giấc ngủ và Hermione nhanh chóng đặt lọ thuốc rỗng cùng cây đũa phép của cô xuống và từ từ đến bên cạnh cậu. Cô cẩn thận ngồi cạnh cậu trên mép giường và nhìn cậu một lần nữa.

Ngoại trừ những miếng băng quấn quanh cổ tay nơi cánh tay trái của cậu bị cắt cụt từ khuỷu tay trở xuống, cậu trông hoàn toàn bình yên vô sự. Đôi mắt của Hermione nán lại một cách tuyệt vọng trên miếng băng trong giây lát trước khi chuyển sang khuôn mặt yên bình của cậu, cô từ từ cầm bàn tay phải của cậu lên giữa hai tay mình.

"Tao rất tiếc," cô nói. "Draco, tao rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra."

Cô đưa tay cậu lên miệng và hôn lên tay cậu rồi giật mình khi những ngón tay cậu siết chặt lấy tay cô.

"Không đâu," giọng nói uể oải của Draco khàn khàn. Hermione hít một hơi và hạ tay xuống. Cô nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to khi cậu từ từ mở mắt ra để nhìn cô.

"Draco?"

Cậu siết chặt ngón tay cô lần nữa. "Chào," cậu thì thầm một cách mệt mỏi.

"Chào," cô cười nhẹ, trao cho cậu một nụ cười đầy nước mắt.

Đôi mắt khép hờ của Draco nhìn khắp người cô. "Chúng ta chết rồi à?" cậu hỏi.

Hermione lắc đầu. "Không."

Cậu nhìn cô một lần nữa, nhận ra cách ánh trăng làm cho chiếc váy ngủ màu trắng của cô dường như phát sáng cùng với dải băng trắng trên trán cô. "Nhưng mày trông như thiên thần."

Hermione tiếp tục mỉm cười khi cô lắc đầu lần nữa. "Không có chết mà," cô nói, "mày đã làm được. Bọn mình đã làm được."

"Phép màu?" cậu hỏi.

"Ừ," cô thì thầm đáp lại, xoa một tay lên tay cậu. "Có vẻ như còn nhiều hơn thế nữa."

"Thiên thần," cậu lặp lại, nhắm mắt lại. Hermione vẫn im lặng khi cô nhìn cậu nghỉ ngơi. Vài phút sau, cậu mở to mắt hơn một chút và đảo quanh căn phòng tối.

"Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?" cậu hỏi, bắt đầu trông tỉnh táo hơn nhiều.

Hermione tiếp tục xoa tay cậu. "Chưa tới một ngày. Thuốc có vẻ phát huy tác dụng khá nhanh."

Draco nhìn chiếc bàn đầy lọ thuốc rỗng rồi lại nhắm mắt. "Chúng ta tới đây bằng cách nào vậy?"

"Mày còn nhớ tao đã kể về việc Harry và Ron đã đi huấn luyện Thần Sáng đến những địa điểm không xác định không?" cô hỏi.

"Tao nhớ tất cả mọi thứ," cậu nói.

Những ngón tay của Hermione nắm chặt hơn. "Chà," cô nói, "một trong những địa điểm không xác định đó là nơi chúng ta đang ở. Họ đã dựng trại gần khe nứt đó vào đêm qua. Họ nghe thấy tiếng tao hét sau khi...sau khi mày..."

Cô nghẹn ngào và cúi đầu. Draco hé mắt ra nhìn cô.

"Sau khi tao làm sao?" cậu hỏi.

Hermione ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của cậu. "Mày chết. Rồi sau đó tao hoảng loạn."

Draco cau mày. "Tao đoán là tao không nhớ tất cả mọi thứ."

"Tao cũng không nhớ gì nhiều sau đó," cô thừa nhận. "Tao nhớ mình đã hét lên và điều tiếp theo tao biết là mình thức dậy ở đây."

"Đợi đã..." Draco nói với vẻ bối rối, "Làm sao tao lại ở đây nếu tao chết?"

Hermione hít một hơi thật sâu. "Ba má mày bắt họ phải chữa trị cho mày. Phải mất một nhóm Lương Y, tám tiếng đồng hồ, và tất cả những thứ này để đưa mày trở lại," cô đáp, hất đầu về phía những lọ thuốc.

Đôi mắt của Draco mở to hơn. "Ba má tao đang ở đây?"

"Đã ở đây," cô trả lời với một cái lắc đầu nhẹ. "Các Thần Sáng đã đưa họ trở về nhà khi mày ổn định." Cô dừng lại và hít một hơi thật sâu trước khi nói thêm, "Ba mày muốn tao bị bắt vì âm mưu giết mày."

Draco thở ra một hơi. "Ừ...nghe có vẻ như đó là việc mà ông ấy sẽ làm."

Sau đó, cậu chỉ đơn giản là mím môi và nhìn chằm chằm vào căn phòng. Khi ánh mắt cậu dừng lại ở Hermione bên cạnh, cậu hơi nhíu mày rồi nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy tay cậu, rồi lại nhìn quanh phòng, rồi quay lại chỗ cô.

"Chuyện này... chuyện này thật kỳ lạ," cậu nói. Biểu cảm của Hermione thậm chí còn tệ hơn khi nghe điều đó và miệng cô mím lại thành một đường khó xử.

"Xin lỗi," cô nói, đặt tay cậu xuống, "Tao, uh...tao không nên đến đây. Chỉ là...tao...tao muốn xem-"

"Thật kỳ lạ khi mày ở quá xa," Draco tiếp tục như thể cô không nói gì.

"Cái gì?" cô hỏi, sửng sốt.

Draco chỉ đơn thuần nắm lấy tay cô và kéo mạnh. "Mày không đủ gần," cậu nói. "Lại đây với tao đi."

Hermione cắn môi nhưng vẫn leo lên giường và để cậu đỡ cô khi cậu bắt đầu nhích người nhường chỗ cho cô nằm. Phần còn lại của cánh tay trái của cậu nhô lên khi cậu cố gắng giơ nó lên và cậu rên rỉ vì đau.

"Chà, tệ thật," cậu nói, nhìn xuống cánh tay bị mất.

"Tao rất tiếc," Hermione nói với cái nhìn buồn bã với những miếng băng của cậu.

Draco cau mày lần nữa. "Mày có nghĩ vi khuẩn đã ăn nó rồi không?"

"Ờm...không," cô đáp.

"Vậy thì không có lý do gì để mày tiếc cả," cậu nói.

Hermione thở dài và bối rối nhìn xuống. "Ngay từ đầu chúng ta mắc kẹt ở dưới đó là lỗi của tao," cô lẩm bẩm.

Draco lắc đầu khi cậu kéo cô bằng cánh tay phải để nằm xuống. Hermione cẩn thận rúc vào người cậu và trượt tay qua giữa người cậu. Cánh tay phải của cậu siết chặt quanh lưng cô khi cô úp mặt vào ngực cậu.

"Đỡ hơn nhiều rồi," cậu thở dài, tựa má lên đỉnh đầu cô. "Như này được chứ? Tao có làm đầu của mày đau không?" cậu hỏi.

"Không sao," cô nói. "Nó hầu như đã lành hẳn nhưng họ không chịu tháo băng cho đến ngày mai."

Draco ậm ừ rồi im lặng cho đến khi nghe thấy Hermione sụt sịt. "Chuyện gì vậy?"

Hermione cười trong nước mắt. "Tao rất vui vì mày không sao hết."

"Tao cũng vui vì mày ổn," cậu đáp một cách chân thành. Họ chỉ đơn giản là ôm nhau trong bóng tối, cảm nhận sự thoải mái trong cơ thể đã trở nên quá quen thuộc.

"Mày là người ở đó trước," Draco nói có vẻ như không biết từ đâu, phá vỡ sự im lặng một lúc sau. Hermione chỉ ôm cậu chặt hơn và cậu tiếp tục. "Đáng lẽ tao không nên bắt mày rời đi."

"Đáng lẽ tao không nên chụp lấy mày," Hermione đáp.

Draco mỉm cười. "Mày không nên đối xử như vậy với bất kì ai nữa," cậu nhẹ nhàng trêu chọc.

"Thái độ của tao," cô đồng ý, "chính là thái độ mà mày ghét đấy."

Hermione cảm thấy ngực cậu bất động trong giây lát. Cánh tay cậu thả lỏng khỏi tay cô một chút khi cậu quay đầu lại để nhìn xuống cô. Cô ngửa mặt lên để bắt gặp ánh mắt mở to của cậu.

"Tao chưa bao giờ hoàn thành được," cậu nói. Hermione nhướng mày.

"Hoàn thành gì cơ?"

Draco nhấc tay lên và đặt lên tóc cô. Cậu quan sát những ngón tay của chính mình nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn ra sau lớp băng quấn sau tai trước khi nhìn lại vào mắt cô.

"Những lý do mà anh yêu em," cậu đáp. Đến lượt Hermione nín thở khi cô nhìn thấy sự thành thật trong nét mặt của cậu.

Những ngón tay của Draco luồn vào mái tóc ở cổ cô khi cậu nói. "Tên của em," cậu nhẹ nhàng nói, "rất đẹp. Độc nhất vô nhị. Và nó có vị như caramel khi em gọi tên."

Cậu nghiêng người về phía trước và áp trán họ vào nhau. "Hermione," cậu chậm rãi nói.

Những ngón tay của Hermione siết chặt vào hông Draco khi cậu ngân nga tên của cô. Cô ngẩng đầu lên khỏi cậu và mắt họ lại gặp nhau.

"Draco," cô nói một cách thận trọng. Cậu mỉm cười với cô và sau đó, tay vẫn luồn trong tóc cô, nhẹ nhàng kéo đầu cô về phía trước và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Anh thấy thích chuyện này hơn nhiều mà không có cảm giác về cái chết đang rình rập," cậu thở dài sau khi họ rời nhau. Hermione cười nhẹ.

"Ừm," cô đồng ý. "Và với hơi thở thơm tho."

Draco cười khúc khích nhưng rồi lại nghiêm túc trở lại.

"Anh xin lỗi vì đã nôn lên người em," cậu nói, mặt hơi cau có ngượng ngùng.

Hermione nhún vai. "Em cũng phát ốm vì anh. Hơn nữa, anh đã xin lỗi khi anh làm chuyện đó rồi," cô nói.

Draco khẽ lắc đầu. "Đó không phải là chuyện anh muốn xin lỗi vào lúc đó," cậu nhẹ nhàng nói.

Hermione xoa ngón tay lên xuống bên hông cậu. "Em biết," cô thì thầm đáp lại, "và em cũng đã tha thứ cho anh về tất cả những chuyện đó."

Draco dụi mặt vào đỉnh đầu cô và ôm cô chặt hơn.

"Vẫn nghĩ số phận là con khốn độc ác à?" Hermione hỏi.

Draco liếc nhìn phần còn lại của cánh tay trái rồi quay lại nhìn cô phù thủy đang rúc vào người cậu. "Có thể không hoàn toàn độc ác," cậu nói, "nhưng cô ta có khiếu hài hước thật chết tiệt."

Cô khẽ gật đầu đồng ý rồi càng rúc vào người cậu chặt hơn.

"Em không làm anh đau chứ?"

Draco lắc đầu. "Không đâu."

"Thật ấm áp," cô nói, nhắm mắt lại một cách mãn nguyện. Draco nhìn xuống cô.

"Chà, mọi thứ đã khác," cậu nói. Hermione áp tai vào ngực cậu và mỉm cười trước tiếng tim cậu đập mạnh mẽ, đều đặn trong lồng ngực.

"Mọi thứ đã khác," cô đồng ý.

"Nhưng mà em thậm chí còn không thèm hỏi anh, và câu trả lời sẽ mãi mãi là không," cậu đột ngột nói. Hermione nhăn mặt bối rối.

"Hỏi anh cái gì cơ?"

Draco mỉm cười nhìn lên trần nhà khi cậu vuốt tay qua vai cô. "Được phép cạo lông chân của anh."

Hermione lắc đầu chống lại cậu. "Không thể chịu nổi," cô thở dài. Cậu cười rộng hơn.

"Và tất cả đều dành cho em, trọn đời trọn kiếp," cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro