Chương 21: Ba phần bất lực, bảy phần yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả trường biết được tin đồn đó là thật và cả hai đứa không thèm dấu giếm gì nữa. Tuy nhiên, Hermione không ngờ rằng việc này lại đem đến khá nhiều rắc rối vì cô bị đám người yêu thích Draco đe doạ. Một buổi sáng Chủ Nhật trong lành, Hermione đã lên kế hoạch là ở lì trong thư viện để làm hết đống bài tập trong tuần này. Đang ăn sáng thì từ đâu một đám cú bay đến chỗ bàn Hermione và mỗi con đều mang trên chân nó một lá thư. Ron gỡ một bức thư từ một trong những con cú đang nháo nhào trên bàn ra đọc:

"Đầu tiên là Harry rồi đến Krum và bây giờ là Draco của tao. Mày đúng là đồ lẳng lơ, mưu mô. Sao mày không tự soi gương nhìn thử coi cái mặt của mày xấu ói như thế nào đi, mày không hợp với anh Draco chút nào, biết chưa! Mày chỉ là một Muggle, không bao giờ xứng với anh ấy." Ron nhăn nhó nhìn Hermione. "Mèn đét ơi, gì vậy nè, thư đe doạ hả."

Hermione mở một bức thư khác nhưng nó không có thư bên trong mà là một chất lỏng màu xanh xanh vàng vàng, nồng nặc mùi xăng dầu, phun lên đầy tay cô. Hermione lấy vội khăn giấy, cố gắng lâu sạch nhưng chất lỏng đó đã làm cho tay cô nổi đầy mụn nhọt.

"Ôi, đó là Mủ Củ U nguyên chất." Hermione than thở.

"Tao cá là mày đã dùng Tình Dược nên mới có được tình cảm của anh Draco. Lần sau tao sẽ gửi cho mày một lời nguyền. Chờ đó đi..." Harry cũng lấy một cái để đọc. "Hermione ơi, lần sau cậu cứ mặc kệ máy cái thư này, không khéo lại gặp tai nạn cho coi."

"Mau đến bệnh thất đi Hermione, ở đây để tụi mình dọn giùm cho." Ron đề nghị

Bàn tay của Hermione lúc này không chỉ có mụn giọt mà còn lở loét đau đớn. Cô đang định đứng lên thì một tiếng nổ to đùng vang lên.

"Đứa nào chơi gửi cả thư sấm vậy trời, có điên không." Ron phẫn nộ.

Đám nhà Slytherin cười no nê, vài đứa cười gập cả bụng. Pansy chỉ mỉm cười cái nhẹ và nói to:

"Ê Granger, còn ổn không?"

Greengrass cũng mỉa mai:

"Người hâm mộ gửi thư cho mày hả. Coi bộ nhiều quá hén, có cần bọn tao đọc hộ không."

Bulstrode cười nhạo:

"Thôi đi mày ơi, lòng tốt của mày đặt không đúng chỗ rồi, không khéo lại bị dính mấy cái lời nguyền đấy. Hahaha."

Hermione, Harry và Ron chỉ nhìn tụi nó với ánh mắt căm ghét, Hermione có hơi rưng rưng nước mắt. Ron đổ quạu:

"Thằng điên Malfoy này, mấy lúc như vậy thì không thấy mặt mũi nó xuất hiện."

Harry thúc dục:

"Đi đi Hermione. Mau đến bệnh thất đi."

Hermione đồng ý, đứng lên đi ra khỏi bàn ăn. Tiếng cười của tụi Slytherin to đến nổi mà ra khỏi cửa Sảnh Đường vẫn còn nghe rõ.

Mười phút sau đó, Draco mới ngáp ngắn ngáp dài đi vào Sảnh Đường ăn sáng. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên cậu muốn ngủ nướng một chút. Draco ngồi vào bàn, Crabbe đã ăn tới tô cháo thứ ba, nói:

"Mày tới sớm hơn thì bọn tao có phim hay để xem rồi."

"Phim gì?" Draco hỏi trong khi đang múc cháo vào chén của mình.

"Phim anh hùng cứu mỹ nhân." Blaise vừa cười vừa nói.

Draco nhíu mày, bắt đầu ăn muỗng cháo đầu tiên rồi nói:

"Nói nhảm gì đấy." Draco nhìn về dãy bàn Gryffindor, không thấy Hermione đâu, chỉ thấy hai thằng Harry và Ron đang loay hoay đuổi mấy con cú đi. Draco nhìn về phía tụi con gái, băng của Pansy. "Đám đó làm gì mà cười như điên vậy."

"Thì tụi nó cười vợ của mày chứ gì."

"Hermione? Cậu ấy làm sao? Cậu ta còn chưa đến nữa mà."

Tụi con trai tính giải thích nhưng Pansy bay đến ngồi ngay cạnh Draco, nói:

"Ê Draco, ăn xong đến văn phòng thầy Snape nha, lúc nãy thầy có kêu hai đứa mình đến đó thầy nhờ chút việc."

"Ôi mệt, cả tuần nay làm cả đống việc rồi mà vẫn chưa hết việc cho thầy nhờ à." Draco than thở.

"Bọn mình là Huynh Trưởng mà, phải giúp đỡ thầy cô chứ. Mau ăn lẹ đi rồi đi, không khéo thầy lại chờ."

"Ê, Malfoy." Harry đi đến gọi, có cả Ron bên cạnh. "Ra ngoài nói chuyện chút đi."

Draco nhăn nhó:

"Đợi tí coi, không thấy tao đang ăn hà."

Pansy liền nói:

"Draco ăn xong rồi còn bận đi làm công chuyện cho thầy Snape nữa đó, không rãnh mà đi nói chuyện nhảm với mày đâu, Potter."

Harry nhún vai:

"Tuỳ, tao có ép nó đâu. Đi thăm Hermione thôi Ron."

Ron nói với vẻ mặt như đang giỡn:

"Ừ, không biết bà Pomfrey có chửa nổi cho cậu ấy không nữa đây."

Nói rồi hai thằng khoác vai nhau đi ra, Draco kinh ngạc khi nghe, Hermione đang bị gì chứ.

"Này, tụi nó nói gì vậy, bộ lúc nãy có chuyện gì hả?"

"Có gì đâu, tụi nó giỡn đó, đừng tin." Pansy đáp ngay.

Draco nhìn Pansy nhưng cô cố tỏ ra bình thường. Với kinh nghiệm làm bạn bao nhiêu năm, Draco biết ngay là có chuyện gì đó. Bỏ dở tô cháo đang ăn, cậu đứng lên đi ra ngoài, đuổi theo Harry và Ron, Pansy tức tối gọi phía sau:

"Này, cậu mau quay lại đấy nhé, thầy Snape sẽ giận cho coi."

Draco ra ngoài cửa thì Harry và Ron vẫn còn đứng ở đó, Ron nói:

"Biết ngay là sẽ chạy ra liền mà."

"Có chuyện gì vậy?" Draco hỏi.

"Còn chuyện gì ngoài chuyện của mày với Hermione. Yêu đương kiểu gì mà lúc nào xong chuyện rồi mới mò cái mặt tới." Ron vẫn nhăn nhó nói.

"Mới sáng mà có chuyện gì được chứ, tao mới gặp cậu ấy tối qua còn khoẻ mạnh mà."

Harry và Ron sắp nổi điên, kiên nhẫn lắm mới kể cho Draco nghe hết chuyện diễn ra vào sáng nay. Draco nhăn nhó:

"Ôi, cũng đâu phải là lỗi của tao đâu chứ, tụi bây quạo với tao làm gì."

Harry và Ron nghe xong muốn đổ nhào tới đấm cho Draco mấy phát, cậu nói tiếp:

"Để tao tới coi Hermione thế nào giúp hai bây. Không cần cảm ơn. Vậy nha."

Draco mỉm cười cái nhẹ chào tạm biệt hai đứa rồi bước đi chậm rãi đến bệnh thất.

"Cái thằng quỷ khùng này. Nói vậy mà coi được à. Lần sau mà còn có chuyện này xảy ra thì tất cả là lỗi của mày hết đó nha thằng điên kia." Ron tính đổ nhào đến nhưng bị Harry can lại, chỉ kịp quơ tay đấm trong không khí.

Khi quẹo sang hành lang khác, lúc này đã khuất tầm nhìn của hai đứa kia thì Draco chạy thục mạng đến bệnh thất. Draco phanh lại ngay trước cửa, dựa lưng vào thành cửa thở hổn hển. Bà Pomfrey đang băng bó tay cho Hermione, nhìn thấy Draco ở cửa, bà nói:

"Trò có thể từ từ mà thở, Hermione không sao."

Bà Pomfrey băng bó xong, Hermione nói:

"Con cảm ơn."

"Ôi đúng là tình yêu của tuổi trẻ. Ganh ghét, đố kị rồi bày ra mấy trò quậy phá này. Ta không thể chấp nhận được, lần sau nếu còn xảy ra ta mong con sẽ báo cáo với giáo sư Mcgonagall."

Draco vừa đi nhanh vào vừa thở hổn hển, vội nắm lấy tay Hermione lật qua lật lại xem xét, nói:

"Không sao thiệt chứ. Hai thằng Potter với Weasley nói với tôi là không biết có chửa trị được không kia mà."

Bà Pomfrey gõ vào đầu Draco, nói:

"Con nghĩ ta là ai mà không chữa được."

Nói rồi bà Pomfrey đi vào trong, Draco ngồi xuống cái giường bên cạnh, cậu thở ra rồi nói:

"Vậy mà làm tôi tưởng cậu bị gì nặng lắm. Xin lỗi vì lại đến trễ nữa. Cậu cũng biết hôm nay là Chủ Nhật mà, tôi muốn ngủ nướng một lúc... Với lại, tôi đã cảnh cáo bọn nó đừng đụng đến cậu vậy mà tụi nó không thèm nghe lời tôi."

"Không sao, cũng may chỉ bị ở tay. Thôi chết."

"Hả, gì?"

"Băng bó như này rồi thì làm sao tôi làm được bài tập đây."

"Hôm nay là Chủ Nhật mà, nghỉ ngơi đi. Bộ cậu không thấy mệt hả. Cả tuần nay ngoài học hành ra còn phải làm việc của Huynh Trưởng nữa, mệt muốn chết."

"Tôi lên kế hoạch cho hôm nay hết rồi, tôi muốn hoàn thành hết tất cả các bài tập còn lại vào hôm nay."

Draco bật cười, cậu nghĩ ngợi điều gì đó rồi đứng bật dậy, nói:

"Được rồi, tới thư viện, tôi giúp cậu."

Hermione ngồi ngơ ra, không biết cậu ấy giúp gì. Và năm phút sau đó, hai đứa có mặt ở thư viện và Draco đang giúp Hermione viết bài.

"Khúc này làm sao?" Draco chỉ vào bài tập của môn Số Học hỏi, Hermione cố gắng giải thích rõ ràng để Draco có thể ghi chép chính xác.

Những người xung quanh đương nhiên sẽ có một số cảm thấy chướng mắt. Một đứa con gái nhà Slytherin ngồi ở bàn đối diện cáu gắt:

"Chết tiệt, tôi không thể ngồi đây học được nữa, tụi mình đi chỗ khác thôi."

Cô bạn bên cạnh cô gái này đồng ý rồi cả hai đi ra khỏi đó và không quên ném cho Hermione một cái nhìn đầy sắc bén. Ginny từ đâu xuất hiện ngồi vào ghế đối diện Hermione, tỏ vẻ thích thú, chọc ghẹo cô:

"Ôi trời, lần đầu em thấy cảnh tượng này luôn đấy." Ginny cười tủm tỉm.

"Ginny, đừng có chọc chị nữa mà." Hermione thở dài. "Cậu thấy chưa, tôi đã nói thế nào cũng làm tâm điểm cho coi."

"Vậy là tôi thành công rồi, đó là mục đích của tôi á." Draco nhe răng cười, Hermione cau mày có phần hơi bất lực.

"Người gửi thư đe dọa cho chị chắc bây giờ đang hối hận lắm, vì nhờ họ mà hai người mới được như này. Thôi không làm phiền hai người nữa, em đi đây." Ginny nói rồi bỏ đi.

Hermione chồm người lên để nhìn cho rõ Draco viết gì ở trên giấy rồi nói:

"Cậu viết chữ cho đàng hoàng coi, viết xấu là tôi bắt viết lại đó... Ê cái kí hiệu này ghi sai rồi, phải ghi như vậy nè."

Nói rồi Hermione vẽ lên không khí cho Draco hình dung, cậu gật gật đầu rồi sửa lại.

"Đúng chưa?"

"Ừ, đúng rồi."

Fred và George đột nhiên xuất hiện tại thư viện, Fred nói:

"Đúng thiệt, hai đứa nó đang làm bài cùng nhau kìa mầy."

George nhăn nhó:

"Nhưng mà tao thấy không quen mày ơi, thấy tụi nó cãi nhau quen rồi, nhìn như này cứ khó chịu thế nào á."

Hai anh em này ghé qua xem rồi bỏ đi, sau đó có thêm hai ba nhóm khác cũng đến xem thử chuyện lạ này.

"Làm như tụi mình đang làm chuyện gì bậy bạ không bằng." Hermione nhăn nhó.

"Mà cậu có biết làm sao mà tụi nó biết chuyện tụi mình không?"

"Cậu còn nhớ hai đứa bị mụ Umbridge phạt cấm túc bắt gặp mình trong phòng học hôm sinh nhật của tôi không?" Hermione kể và Draco gục đầu nhớ ra. "Hai đứa nó nghi ngờ rồi chính tụi nó đồn đấy."

"À! Như vậy cho khoẻ, đỡ mắc công giấu giếm. Ê, phải làm hết đống này hả." Draco nhăn nhó khi Hermione đẩy một chồng sách khác đến. Hermione gục đầu. "Thiệt là hối hận khi giúp cậu việc này ghê."

Đến giờ ăn trưa, Draco và Hermione cũng làm xong bài tập, cả hai cùng nhau đi đến Sảnh Đường. Draco đem cặp sách của Hermione đến tận chỗ ngồi cho cô. Harry và Ron đã có mặt ở đó, Draco bỏ cái cặp của Hermione xuống ghế rồi nói:

"Thấy chưa, cậu ấy có bị nặng nề gì đâu mà hai tụi bây làm quá."

Ron nói với giọng thô lỗ:

"Rồi mày định giải quyết hội yêu thích mày như thế nào. Hermione mà còn nhận được mấy bức thư như vậy thì tao sẽ tặng mày một lời nguyền."

"Tôi cũng muốn ếm một lời nguyền cho cậu đấy." Pansy từ bàn Slytherin nhảy qua nói. "Tôi đã nói với cậu là thầy Snape có việc cần nhờ tụi mình, vậy mà cậu không đến làm một mình tôi phải ghi chép cả đống thông tin cho thầy mỏi cả tay.

Draco bây giờ mới sực nhớ đến chuyện này.

"Ôi, xin lỗi, tôi quên mất."

Pansy bực bội ném cho Hermione cái nhìn không thể nào ghét hơn rồi nói:

"Đáng ra phải thay Mủ Củ U thành cái khác nặng hơn nữa."

Những người gần đó nghe thấy đều ngạc nhiên, họ lại có chuyện để xì xầm.

"Vậy ra là cậu làm, không phải tụi mình đã nói chuyện rõ ràng rồi sao." Draco sắp nổi giận

"Thì đâu phải là tôi gửi, tôi chỉ bày ý tưởng cho người gửi thôi. Lẽ ra tôi lên bày nó gửi cái khác nặng hơn." Pansy nói với một biểu cảm như thể điều đó là hiển nhiên.

Ron tức giận cầm chặt cái ly sữa chua trong tay, hất mạnh vào người Pansy.

"Á, MÀY ĐIÊN À!" Pansy hét lên.

"Ừ, tao điên đó còn hơn ác độc như mày."

Pansy nhìn Draco mong muốn cậu sẽ bênh vực cho mình nhưng Draco chỉ nghiêng nhẹ cái đầu rồi nhướm mày lên, và không nói gì. Pansy tức tối, chỉ biết giậm mạnh chân tại chỗ, băng của cô bây giờ cũng chạy sang, Greengrass tức tối nói:

"Cậu không sao chứ, dơ hết quần áo rồi. Này Draco, cậu không bênh vực cho Pansy mà lại về phe của tụi nó vậy chứ."

Draco nhún vai:

"Ủa, tôi về phe tụi nó hồi nào, tôi không bênh ai cả. Tự mấy người xử lý đi, đừng đụng đến Hermione là được."

Đám con trai con gái Gryffindor gần đó ồ lên một tiếng, cả hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng tỏ vẻ thích thú, đám con gái tự nhiên lại thấy ngưỡng mộ Draco hết mức. Lúc này, Sảnh Đường chia làm ba phe. Phe thứ nhất là Gryffindor gồm những đứa bạn thân thiết với Hermione như Ron, Harry, Ginny, và hai anh em sinh đôi Fred và George đến sau chưa biết đầu đuôi như thế nào cũng vào gia nhập. Phe thứ hai là Slytherin gồm những đứa trong băng của Pansy, và một vài đứa con trai qua hỗ trợ. Phe thứ ba là những người còn lại, những người ngồi xem, trong đó có Draco và Hermione. Trong khi tụi nó đang chí chóe với nhau thì Draco lặng lẽ ngồi vào cạnh Hermione, cậu nói:

"Ăn đi, kệ tụi nó." Draco gấp miếng thịt bỏ vào dĩa của Hermione. "Nè, ăn đi, à để tôi cắt ra cho."

Hermione thở dài:

"Cậu có thể ăn ngon miệng trong tình cảnh này hả."

"Vui mà. hehe." Draco bỏ miếng thịt vào miệng rồi vừa nhai vừa cười.

"MÀY ĐÁNG BỊ ĐEM ĐI LUỘC CHUNG VỚI TRỨNG CÓC." Giọng Ron to đến mức mà Hermione tưởng tượng như đang dùng bùa tạo âm vang.

"CÁI GÌ, Ừ, MÀY NGON THÌ RA ĐẤU TAY ĐÔI VỚI TAO." Ginny bực tức quát lên không kém gì ông anh.

"ĐƯỢC THÔI, TAO SỢ MÀY CHẮC." Greengrass hét lại.

"Ê, có ai mua bom nổ không, rất hợp lý để chọi nhau trong tình cảnh này." Fred hỉ hứng chào mời.

"DỪNG LẠI." Giọng của giáo sư Mcgonagall cất lên ở phía cửa, cô đang vội vàng đi vào. "Các trò đang náo loạn gì đây hả."

"Dạ thưa cô, mấy đứa này đã gửi thư đe dọa đến Hermione và làm tay bồ ấy bị thương." Harry nói nhanh.

"Thằng Weasley đã ném sữa chua vào người của Pansy, thưa cô." Greengrass vội méc lại.

"Thưa cô, nó nói con là thằng cóc ghẻ." Ron nói.

"Nó nói con đáng bị luộc chung với trứng cóc." Pansy nói.

"Nó nói..." Ron nói tiếp nhưng bị giáo sư Mcgonagall cắt ngang:

"Thôi đi, đủ rồi, thiệt là loạn, các trò còn là con nít hả. Trừ mỗi nhà 50 điểm. Giải tán đi." Giáo sư Mcgonagall nói xong tỏ vẻ không hài lòng rồi bỏ đi.

Cả đám giải tán, bọn băng của Pansy đi về phía dãy bàn của nhà mình với vẻ tức tối. George than thở với Fred:

"Ôi chán thế, cứ tưởng sẽ bán được vài món đồ ha mầy."

Nói rồi hai anh em bỏ đi ra. Hermione chồm người đến kéo Harry, Ron và Ginny lại, cô nói:

"Thôi đi, bỏ đi, tụi nó không đáng để mấy bồ chửi đâu."

"Bực cả mình." Ron cau có ngồi lại vào chỗ cũ. "Chà, ngon miệng ghê hén." Ron nhăn nhó nhìn Draco đang ăn trước mặt. "Ê, mày ăn hết phần thịt này rồi à, đó là dĩa cuối cùng đó."

"Ai biểu lo đi cãi lộn chi." Draco thản nhiên vừa nhai vừa nói.

Ron đổ quạu vung tay trong không khí, vừa than thở vừa nói:

"Mày biến đi chỗ khác dùm tao đi, sao tao ghét mày quá, món thịt mà tao thích nhất."

"Vì chuyện của hai người mà tụi mình mới đi cãi nhau với tụi kia vậy mà hai người này vẫn hồn nhiên ngồi đây ăn uống cho được." Harry cũng tỏ vẻ giận dỗi.

"Cũng tại mấy bồ gây chuyện ra trước mà. Mình đã nói là kệ bọn nó đi mà mấy bồ không chịu." Hermione nói.

"Đi thôi Harry, nhìn hai đứa này mình cũng không nuốt nổi." Ron nói rồi kéo Harry cũng đi.

"Em cũng không muốn làm bóng đèn đâu, em đi đây." Ginny nói rồi bỏ đi.

Hermione thở dài, bất lực nói:

"Từ khi quen cậu là tôi không có được một ngày bình yên luôn đấy. Có phải là cậu đang muốn hành hạ tôi không hả."

"Ăn đi, nói nhiều quá." Draco nhét vào miệng Hermione một miếng thịt và cô cũng chịu im lặng, cùng ăn trưa với cậu.

Sau nhiều tuần, đa số mọi người đều cho rằng Draco và Hermione không thể bên nhau lâu được đâu nhưng đến bây giờ là gần hai tháng chuyện này bại lộ và hai đứa vẫn như vậy. Đó là chuyện không có ai ngờ.

Dường như không ai gửi thư đe doạ hay chọc phá gì đến Hermione nữa vì dù có làm gì thì tình cảm của hai đứa vẫn là thật và không hề thay đổi. Draco làm cho cả trường kinh ngạc khi cậu không ngại bày tỏ tình cảm với Hermione ở mọi nơi mọi lúc, điều mà đám con gái thấy ganh tỵ với cô hết sức.

Tại bàn ăn nhà Slytherin. Blaise hối thúc:

"Ê Draco, câu ba làm sao, chỉ tao coi, hôm nay phải nộp bài cho thầy Snape rồi. Hay mày đưa bài mày cho tao chép cho lẹ."

"Tao cho Hermione mượn rồi."

"Cái gì..."

"A... Hermione đến rồi." Draco reo lên khi thấy Hermione từ cửa đi vào.

"Đồ mê sắc bỏ bạn." Blaise gào thét.

Draco từ dãy bàn nhà Slytherin bay đến dãy bàn Gryffindor.

"Ê Hermione, cậu làm xong bài luận môn Biến Hình chưa?"

"Rồi." Hermione lấy bài luận của mình từ trong cặp ra đưa cho Draco. "Trả cậu bài tập Độc Dược luôn nè, câu ba khó quá trời mà cậu giải dễ hiểu thật đấy."

"Hermione, sao bồ lại cho nó chép bài còn mình thậm chí không được ngó một cái nữa kìa." Ron khóc thét.

"Tao không có chép à nha, tao còn đoạn kết chưa biết làm chỉ là mượn kham khảo thôi."

"Chà, tao không biết mày có kiểu học tốt như vậy."

"Điểm tổng kết của nó năm nào cũng cao hơn mình đấy Ron." Harry ghé vào tai thì thầm, Ron nhăn nhó quay lại với món trứng chiên của mình.

"Hai bồ lo chú tâm học giùm mình đi, còn hơn hai tuần nữa là bắt đầu thi môn đầu tiên của kì OWLs rồi đấy." Hermione nói.

"Bồ nói làm như tụi này tệ lắm không bằng, ngay cả Fred và George còn có được 1 chứng chỉ mà." Ron hí hởn hất mặt về phía hai anh em sinh đôi của mình.

"Mình không có nói giỡn đâu đó."

"Mình nghĩ Ron cũng nói thiệt." Harry nhe răng cười.

"Ôi, cậu có phải là má tụi nó đâu mà quan tâm lắm vậy." Draco ngước mặt ra khỏi bài luận của mình nói.

"Tao cần mày lên tiếng à..." Tiếng chuông vang lên, Ron giật mình. "Ủa, chuông reo rồi á, còn sớm mà."

"Ôi nhanh lên Ron, tiết Tiên Tri đấy." Harry bỏ vội miếng bánh mì vào miệng. "Hermione, bồ còn không mau nhanh lên."

"Mình trống tiết đầu." Hermione thản nhiên nói.

"Tao cũng vậy." Draco vui vẻ nói.

"Tao cần mày trả lời à." Ron hét lên rồi vội vàng đứng lên rời khỏi bàn, cậu lầm bầm. "Tao mệt hai đứa này quá thể."

"Hẹn gặp hai bồ ở lớp Độc Dược." Hermione vẫy tay. Rồi cô quay sang đánh cho Draco một cái. "Tôi đã nói với cậu là đừng kiếm chuyện với Harry và Ron rồi mà."

"Ơ, sao lại đánh tôi. Tôi chỉ nói bình thường thôi, gây sự hồi nào."

"Cậu biết tính của Ron hay nổi nóng mà."

"Vậy hả, tôi không biết." Hermione bất lực trước gương mặt hí hởn của Draco. "Làm xong rồi, trả nè." Draco đưa lại bài luận cho Hermione rồi hớn hở nói: "Tụi mình đều được trống tiết, làm gì giờ?"

"Tôi biết một nơi tụi mình cần đến bây giờ nè."

"Ở đâu?"

"Thư viện."

"Giỡn hả trời."

Một buổi sáng khác, Draco lại đi thẳng đến chỗ Hermione.

"Lại thêm một bữa sáng mất ngon." Ron làu bàu khi thấy Draco đi đến.

"Ê Weasley, tối qua tao đến phòng giáo sư Snape, tao thấy bài luận của mày điểm thấp quá trời." Hermione cau có, gương mặt cô rõ ràng đang trách móc Ron không chịu làm bài cẩn thận. "Đừng vội giận Hermione, nó còn cao điểm hơn một đứa nữa, mà đứa đó là mày á Potter."

Gương mặt của Harry và Ron đơ ra, Hermione biết là không nên nói gì để tránh hai thằng bốc lửa. Draco vẫn than nhiên ngồi ăn sáng ngon lành cạnh cô. Hermione nhìn thấy Ron thì thầm gì đó với Harry, cô không nghe thấy nhưng biết chắc hai đứa đang rủa tên bạn trai của mình.

"Trò Hermione Granger." Giáo sư Mcgonagall đi đến nói. "Và trò Ron Weasley, phiền hai trò ăn xong đến gặp ta."

"Dạ vâng." Hermione và Ron cùng đáp.

Đợi giáo sư Mcgonagall đi rồi Draco thản nhiên nói:

"Cậu biết gì không Hermione, cái họ của cậu không hợp với cái tên của cậu chút nào."

"Ý cậu là sao?"

"Nó sẽ nghe lọt tai hơn nếu cậu đổi thành Hermione Malfoy."

Ron đang uống nước thì phun hết vào Harry đang xém bị nghẹn, ho sặc sụa.

"Tôi cũng bị giáo sư Snape gọi đi, thôi tôi đi trước đây." Draco bước ra khỏi bàn không quên nói với Harry và Ron lời cuối: "Hai thằng bây ăn uống cho sạch sẽ giùm coi."

"Ngày mai hai người làm ơn ngồi cách xa tụi mình giùm." Harry và Ron đồng thanh.

"Hermione, chồng của bồ ăn hiếp mình." Neville mếu mó bước vào phòng sinh hoạt chung.

"Nó phạt cấm túc Neville vì tội ăn mặc lôi thôi." Dean giải thích.

"Ôi đây không biết là lần thứ mấy cậu than vãn với mình về Draco rồi đấy." Hermione bất lực.

Một lần khác.

"Chị Hermione ơi, một thằng nhóc nhà Slytherin bắt nạt một đứa năm nhất ở nhà mình nhưng thằng Huynh Trưởng Slytherin, tức là chồng của chị, đã xử rất bất công, nó bắt thằng nhóc nhà mình cấm túc." Ginny hớt hãi chạy vào báo cáo với Hermione

"Haizz... để chị đến xem thử."

Một lần khác nữa. Harry cùng nhóm Quidditch đi vào, Hermione đang ngồi trước lò sưởi, Alicia phàn nàn:

"Thằng Malfoy trời đánh, nó giành sân tập của tụi này."

"Ôi xin đi, đừng than thở với tôi nữa, tôi không biết gì đâu."

Và một lần khác nữa.

"Thiệt là bất công, nó đối xử với bồ tốt bao nhiêu thì với tụi mình còn không bằng miếng giẻ rách." Parvati than thở khi cả hội Gryffindor tụ tập tại phòng sinh hoạt chung vào buổi tối.

"Mình không cần nó đối xử tốt làm gì, cũng đâu có thân gì cho cam, nhưng mà ít ra nó bớt thô lỗ một tí thì cũng mừng." Seamus nói với vẻ trách móc.

Chỉ trong một tuần, hay thậm chí một ngày, Hermione nhận được biết bao lời mắng vốn, như thể cô là mẹ của Draco vậy. Trong lúc đi dạo với Draco ở cạnh bờ hồ, Hermione nói:

"Này, cậu có biết mấy ngày qua tôi nhận biết bao nhiêu lời trách móc của mọi người về cậu không hả."

"Trách móc ai? Tôi á?" Draco nhặt một hòn đá ném xuống hồ, hỏi.

"Chứ còn ai, cậu đừng nói là cậu không biết đã làm chuyện gì."

Draco vẫn chưng ra cái vẻ mặt vô tội, Hermione nhíu mày:

"Tôi phải chấn chỉnh lại thái độ của cậu mới được."

"Gì chứ, đến mẹ tôi còn không quản được như cậu."

"Thì tôi sẽ thay mặt mẹ cậu mà uốn nắn lại cậu. Cậu mà không bỏ cái thói thô lỗ thì coi như đừng quen biết gì tôi nữa nha."

"Thôi xin đi, tôi chỉ muốn đối xử tốt với người mà tôi yêu thôi, được chưa."

"Chà, thật cảm động."

"Chịu thua đi, đừng bắt tôi trở thành trai tốt."

"Vậy thì bye, chia tay vui vẻ." Hermione mỉm cười cái nhẹ, vẫy tay chào rồi nhảy chân sáo bỏ đi.

"Ơ..." Draco cứng họng.

Tối hôm đó, nhà Slytherin tổ chức tiệc sinh nhật cho Blaise. Mẹ của Blaise gửi cho nó một thùng bia bơ để ăn mừng cùng bạn bè, lại còn lén gửi cho cậu ít rượu để lửa.

"Ồ đây đây, rượu đế lửa thượng hạng mẹ tao lấy từ Ý đấy nhé. Nặng đô và xịn sò lắm đấy..."

Cả bọn ăn uống say sưa với nhau, Draco đã cảm thấy thấy đầu óc hơi nặng nặng lúc giữa bữa tiệc. Nhưng rồi vì tiệc tùng khá vui nên có lẽ tụi nó đã say khướt hết và Draco thực sự không nhớ rõ lắm đêm qua tụi nó đã bày trò gì, chỉ biết sáng hôm sau đầu cậu đau một trận inh ỏi và nôn một đống trong nhà vệ sinh.

Khi Draco có mặt ở Sảnh Đường, cậu đi vào và ai cũng nhìn cậu rồi thì thầm, cười khúc khích. Ngồi vào bàn ăn, cậu than thở:

"Ôi, cái đầu của tôi! Sao tụi mày không cản tao để tao uống nhiều quá. Giờ đầu tao đau như búa tạ đập."

Blaise hí hửng đưa ra một tấm ảnh cho Draco xem.

"Nhờ vậy mày mới có bức ảnh để đời này."

Draco nhìn vào bức hình, chàng trai trong tấm ảnh đang mếu mó, khóc lóc, xém tí nữa là không nhận ra người trong hình là mình.

"Đứa nào dám phù phép, ghép mặt tao xấu xí như này hả."

"Thằng nhóc hay chụp hình bên Gryffindor chụp đấy, sáng nay nó đi phân phát cho toàn trường xem rồi. Mà nó là ảnh thật, không phải ghép đâu."

"Bộ mày không nhớ gì hả?" Goyle hỏi.

"Trời ơi, lúc đó tao dị giùm cho mày luôn." Theo nhăn nhó nói.

"Dụ gì?" Draco cau mày không nhớ gì.

"Mày có chắc là mày muốn nghe, tao nghĩ mày nên chuẩn bị tâm lý." Blaise đề nghị. "Chuyện là vậy..."

Đó là chuyện vào tối qua, quay ngược về thời gian khi Draco đã uống say mướt mờ, không biết chuyện gì, Draco đứng phắt dậy và nói to:

"Hình như, Hermione đòi chia tay với tao rồi. Huhuhu!"

Draco bắt đầu khóc lóc.

"Ê, nó uống hơi nhiều rồi đấy." Goyle nhăn nhó.

"Đưa nó vào phòng ngủ đi." Theo nói.

Goyle và Crabbe đến dìu Draco vào phòng nhưng cậu vùng vẫy, hất tung hai thằng ra, la hét.

"Không, tao phải đi xin lỗi cậu ấy, nhưng tao đã làm sai chuyện gì nhỉ..." Draco nhìn từng đứa để tìm kiếm câu trả lời, mặt đứa nào cũng ngơ ngác. "Mặc kệ đi, lỗi tao hết, tao sẽ đi níu kéo lại, tao không thể để mất cậu ấy được."

Draco loạng choạng đi ra khỏi cửa. 

"Cậu định đi vào giờ này à?" Pansy cản.

"Kệ nó đi, nó là Huynh Trưởng có quyền đi lại mà." Blaise nói.

"Mấy người không định đi theo xem cậu ấy như thế nào à. Draco đang say đó." Pansy tức tối.

"Giờ này đi ra mà bị bắt gặp thì chỉ có cấm túc."

"Tao cho phép tụi mày, đi xem cậu ấy thế nào."

Thế là cả đám bám theo sau nhưng không thấy Draco đâu.

"Chắc nó đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor rồi đấy."

Rồi cả đám đi đến đó. Lúc này, Draco đã đi đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, cậu đứng trước cửa, Bà Béo tỉnh giấc hỏi:

"Trò làm gì ở đây vào giờ này, đọc mật khẩu nhanh lên mà vào cho ta ngủ."

"Mật khẩu? Mật khẩu là gì?" Draco đáp với một giọng đờ đẫn.

"Ta không có giỡn... khoan, trò không phải ở nhà Gryffindor."

"Đúng vậy, tôi là một Slytherin chân chính, chiếc nón phân loại chưa kịp bỏ lên đầu tôi thì nó đã hét lên SLYTHERIN rồi." Draco chưng ra vẻ mặt không thể đần hơn.

"Đầu óc trò hôm nay có bình thường không vậy. Nếu trò không mau quay về thì sẽ gặp rắc rối đấy."

"Không... không... không... Tôi phải gặp Hermione rồi mới về. Bà cho tôi vào gặp cô ấy đi."

"Ta e là không thể."

Draco làm vẻ mặt hờn dỗi như con nít rồi đột nhiên hét toáng lên:

"HERMIONE ƠI... HERMIONE GRANGER ƠI... à không... phải mau gọi là HERMIONE MALFOY cho quen miệng. PHU NHÂN MALFOY ƠI...ĐỪNG TRỐN TRÁNH TÔI MÀ, TÔI THẬT LÒNG XIN LỖI..."

"Ôi thằng bé này bị điên rồi, ai đó gọi cho cụ Dumbledore giùm cái đi." Bà Béo sợ hãi nói.

Đám Slytherin nghe tiếng hét liền chạy nhanh đến bịt miệng Draco lại. 

"Ôi, mày có khùng không. Bớt bớt lại cho tao nhờ." Blaise nhăn nhó.

"Phu nhân Malfoy? Đúng là khùng hết sức." Pansy phẫn nộ.

Tấm chân dung của Bà Béo lách qua, Ron cùng Harry bước ra với gương mặt ngái ngủ, Ron vừa ngáp vừa hỏi:

"Ai làm ồn ngoài này vậy hả?"

Rồi một đám người bên trong ào ra, thay phiên nhau hỏi:

"Ai la hét om sòm vậy?"

"Có kẻ đột nhập hả?"

"Tôi nghe ai nói gì phu nhân Malfoy... là ai?"

Draco vùng vẫy khỏi đám bạn của cậu.

"Buôn ra coi, tao chưa có gặp được cô ấy, tao không về đâu."

"Malfoy? Tiếng hét hồi nãy là của mày đó hả?" Ron hỏi.

Hermione bây giờ mới bước ra, cô hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Ôi Hermione, cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi." Draco thoát khỏi vòng tay đám bạn chạy đến gần Hermione, khóc lóc, nắm lấy người Hermione rung lắc: "Cậu quay lại với tôi đi mà, sao lại có chuyện này được chứ, không phải tụi mình đang vui vẻ với nhau hay sao."

"Cậu đang nói gì vậy?" Hermione cố gắng thoát khỏi sự rung lắc của Draco.

"Hay là cậu thích ai khác rồi hả, huhu."

Hermione nhận ra là Draco đang say và không nhận thức được việc mình làm. Hermione ngẫu hứng nói:

"Ừ... xin lỗi nha, tôi có bạn trai rồi."

"HẢ!" Draco hét lên làm cả đám xung quanh giật cả hồn. "Đó là thằng nào, nó như thế nào?"

"Đẹp trai, tóc bạch kim, mắt xanh, mặt nhọn, da hơi nhạt, là quý tử của một gia tộc lớn, tính tình có chút thô lỗ, cộc cằn, chẳng coi ai ra gì, hay ức hiếp bạn bè." Hermione nói xong, đám xung quanh cười gần chết, ngay cả tụi Slytherin cũng ôm bụng cười.

"Ôi thằng nào mà tệ vậy, mà khoan, sao nghe quen thế."

"Tao biết ai luôn rồi." Ron cười khẩy.

"Thật à, ai? Nói coi." Draco hỏi với gương mặt ngơ ngác. "Tôi có quen nó hả?"

"Ngày nào cậu cũng gặp nó hết, ăn chung, ngủ chung, tắm chung." Hermione đắc ý nói.

"BLAISE ZABINI." Blaise đang cười như điên thì giật cả mình khựng lại. "ĐỪNG NÓI LÀ MÀY."

"Ôi, nó khùng quá, tao tắm chung với nó hồi nào."

Draco ngồi bệt xuống đất, oà khóc như đứa con nít. Giáo sư Mcgonagall bây giờ mới kịp đến, tức giận hỏi:

"Các trò biết bây giờ là mấy giờ rồi không, sao lại tụ tập ở đây?" Cô nhìn sang thấy đám Slytherin đang đứng cạnh mình. "Các trò sao lại ở đây?" Cô nhìn thấy Draco đang khóc lóc ngồi dưới đất. "Trò này bị làm sao nữa đây?"

"Xin lỗi cô, cậu ấy... bị mộng du, tụi em đang cố gắng đưa bạn ấy về." Pansy nhanh trí đáp.

"Mau quay lại phòng ngủ của các trò mau lên, còn các trò này, mau đưa trò Malfoy về ngay. Ta không muốn trừ điểm bất cứ ai đâu, nhanh lên trước khi lão Flitch đến."

Quay trở lại hiện tại, Blaise vẫn tích cực kể.

"...Rồi cũng may giáo sư Mcgonagall đến giải tán nếu không tao không biết làm gì với mày luôn. Cực khổ lắm bọn tao mới lôi được cái đầu mày về đấy."

Draco lúc này úp mặt vào cả hai tay, cậu rất muốn nói rằng đây là một câu chuyện hư cấu nhưng khi nghe Blaise kể xong, những ký ức mờ nhạt vào tối qua đã dần xuất hiện trong đầu cậu và Draco cảm nhận được cậu chuyện đó là thật một trăm phần trăm. Cậu thở dài ngao ngán, ngước mặt ra khỏi hai tay của mình, bất lực nói:

"Có đứa nào cho tao mượn cái quần để đội coi."

__

Năm học căng thẳng nhất cuối cùng cũng qua, chuyến tàu tốc hành Hogwarts đang tiến về sân ga 9¾. Hermione cùng Ron đi đến toa tàu dành cho Huynh Trưởng để xem các Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh còn giao việc gì cho tụi nó không. Đến nơi, các Huynh Trưởng của nhà khác đã có mặt. Draco thấy Hermione đến liền bám dính bên cạnh, điều làm Ron cau có, thấy phát ghét.

"Chúc mừng mọi người đã hoàn thành năm học đầu tiên làm Huynh Trưởng của mình." Thủ Lĩnh Nam Sinh nói.

"Năm học sau, mọi người nên làm tốt hơn nữa để ẩm cái chức Thủ Lĩnh Nam Sinh và Nữ Sinh cho mình vào năm học cuối nha, sẽ rất tuyệt đó." Thủ Lĩnh Nữ Sinh nói.

Draco ghé vào tai Hermione thì thầm:

"Cái chức Thủ Lĩnh Nam Sinh đó sẽ là của tôi." Ron nghe thấy khụt khịt mũi. "Mày đừng mơ đến nó Weasley, mày có được cái chức Huynh Trưởng là kỳ tích lắm rồi." Hermione thụi vào hông cho Draco một phát để làm cậu im miệng. Draco nở một nụ cười đến mang tai, điều mà Ron nghĩ không thể có thằng nào có gương mặt đáng ghét hơn thằng quỷ này.

"Mọi người đi kiểm tra các toa tàu của nhà mình để kiểm tra quân số, xem thử có bị bỏ sót đứa nào ở lại không, hoặc có ai quên đồ gì ở trường để báo cáo mà gửi lại cho tụi nó, thống kê xong rồi quay lại đây báo cáo là xong việc. Ừm... Chắc là sẽ không còn gì nữa đâu, à mọi người cố gắng yêu cầu tụi nó giữ trật tự giùm, hy vọng sẽ gặp lại mọi người vào năm sau." Thủ Lĩnh Nam Sinh nói và mọi người giải tán làm việc của mình.

"Đi thôi Draco, về dẹp loạn đám nhà mình. Tôi cá là tụi nó đã quậy banh cả toa tàu vì hôm nay là sinh nhật của Theodore." Pansy nói với giọng mệt mỏi.

"Hermione, nhanh lên, mình muốn làm xong việc rồi đánh một giấc." Ron vươn vai ngáp một hơi dài.

Draco và Hermione tay trong tay bước ra sau cùng, cả hai tự nhiên đi chậm hết mức có thể. Pansy mất kiên nhẫn quay lại, nói với giọng bất mãn:

"Hai người sẽ cả tấn thời gian bên nhau nếu hai người chịu khó làm cho xong chuyện đấy."

"Ôi, lần đầu tiên tao có chung suy nghĩ với mày đấy Parkinson." Ron đồng tình.

"Thì bọn tao đang đi nè." Draco cau có đáp.

"Toa nhà tôi ở đây rồi." Hermione nói nhìn Draco với vẻ tiếc nuối.

"Ừ, chẳng muốn làm mấy chuyện này chút nào, thôi đành hẹn gặp lại sau khi xong chuyện nhé." Draco cũng bày ra vẻ mặt như hờn dỗi, nắm lấy tay Hermione đung đưa.

"Đành vậy thôi, chẳng còn bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau."

"A, tôi có ý này. Ê Weasley, hay mày đi với Pansy làm việc của tao đi, tao làm giùm cho mày."

Ron đơ mặt ra, môi cậu nhếch lên, vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn được nữa. Pansy vẫn ném cho Hermione cái nhìn không thể ghét hơn, cô than thở:

"Ê Weasley, mày có thể ếm bùa cho tao chết luôn được không. Sao nó có thể đối xử với tao như vậy, đã không đáp lại tình cảm của tao lại còn bắt tao chứng kiến mấy cảnh tượng này."

"Ai đó móc mắt tao vứt đi cho rồi." Ron đổ quạu.

Cuối cùng, hai đứa cũng chịu tách nhau ra và đi làm việc của mình. Hơn một giờ sau đó, sau khi báo cáo xong phần của mình, Draco cuối cùng cũng chờ được Hermione và Ron báo cáo xong và đi ra.

"Bồ về trước đi Ron." Hermione đề nghị.

"Mình không thể tin được là có một ngày bồ lại bỏ rơi mình." Ron hờn dỗi. "Mình về với Harry đây, bồ ấy sẽ đồng cảm với mình." Ron bỏ đi không quên ném cho Draco cái nhìn khinh khỉnh. Draco không thèm ngó đến nó, cậu liền kéo Hermione lại.

"Đi thôi, kiếm khoang nào đó trống đi."

Draco và Hermione chen chúc qua dòng người ở hành lang để tìm kiếm một nơi nào đó riêng tư hơn. Một đứa năm hai nhà Slytherin chặn đường hai người, nói vội:

"Anh Malfoy, thằng Joel bắt nạt thằng Asher-thỏ-đế nhà Ravenclaw rồi nó bị Huynh Trưởng Ravenclaw chửi té tát, anh đến giúp bạn em đi."

"Bỏ đi nhóc, hết năm học rồi, coi như anh hết trách nhiệm Huynh Trưởng, kêu bạn em tự làm thì tự chịu đi."

Draco gạt thằng nhóc qua một bên, Hermione cũng không ý kiến gì vì cô không muốn Draco phải bỏ đi để giải quyết chuyện nhảm nhí này. Bây giờ mà kiếm được một khoang trống thì hơi bị khó nhưng hai đứa kiếm được một khoang ít người nhất. Draco đề nghị:

"Vô chỗ này đi, tôi có ý tưởng này."

Nói rồi, cậu mở của khoang đó ra, ba đứa học sinh năm ba ngồi bên trong nhìn ra với vẻ mặt lo sợ khi thấy Draco đáng đứng trước mặt tụi nó. Draco nói với giọng kiêu ngạo:

"Này, ba đứa có thể ra chỗ khác chơi để hai anh chị Huynh Trưởng này bàn việc quan trọng được không?"

Ba đứa kia không dám trả lời, tụi nó liền đứng phắt dậy đi ra ngay. Thật ra Draco không cần bịa chuyện như vậy cũng được, chỉ cần hét lên "Ra ngoài ngay!" thì tụi nó sẽ nghe lời răm rắp cho coi. Draco nháy mắt với Hermione tỏ vẻ thích thú.

Hermione đợi ba đứa nó đi ra rồi mới lách người đi vào và trước khi cô đóng cửa lại thì đã kịp nghe ba đứa kia nói:

"Bày đặt bàn công việc, kiếm chỗ để hú hí với nhau thì nói phứt cho rồi."

"Này nhỏ thôi, họ nghe bây giờ."

Hermione đóng cánh cửa lại, Draco khịt mũi:

"Nói vậy mà tụi nó cũng nhận ra à."

"Chuyện của tụi mình cả trường biết hết rồi còn gì. Mà cậu đúng thật là lươn lẹo, vừa nãy ai mới nói là hết việc làm Huynh Trưởng, bây giờ lại bịa ra chuyện bàn công việc của Huynh Trưởng."

"Vậy nói thử xem cậu thích bàn công việc này không?"

Hermione nhún vai, nhìn đồng hồ rồi nói:

"Tụi mình chỉ còn 30 phút, nói xem cậu muốn bàn chuyện gì."

Draco kéo Hermione vào lòng, đặt môi mình lên hôn môi cô.

"Sao, việc này được không."

Hermione ôm lấy cổ của Draco, tay cậu đặt lên eo cô, hai đứa tiếp tục hôn nhau thắm thiết. Mặc kệ những tiếng ồn ngoài hành lang, mặc kệ luôn nhưng gương mặt kinh hãi như mới gặp ma ở ngoài đó, hai đứa vẫn ôm nhau hôn nồng cháy.

30 phút sau, đoàn tàu dừng lại tại nhà ga 9¾, Draco đang giúp Hermione khiêng hành lý của cô lên xe đẩy.

"Ôi hên quá, Hermione vẫn còn ở đây, mình tưởng bồ theo nó về phủ Malfoy luôn rồi." Giọng Ron trách móc ở phía sau, Hermione quay lại thấy Harry và Ginny cũng đẩy xe hành lý đi đến sau Ron.

"Một ý kiến hay đấy Weasley, tôi có nên bắt cóc cậu về luôn không."

"Ôi cho xin đi." Harry rên rỉ. "Nhìn hai người, tôi muốn bệnh."

"A, tôi mới nhớ ra." Ron vỗ tay ré lên. "Để tôi nhắc cho hai người nhớ luôn. Còn nhớ lời thề của hai người lúc trước không?"

"À, đúng rồi, cái lời thề bị lên báo." Ginny cười toe toét, nói.

"Mày nói gì vậy. Hermione, cậu hiểu nó nói tới cái gì không?" Draco nhíu chặt mày, làm bộ không hiểu gì.

"Không biết, cậu bớt nói nhảm đi Ron." Hermione hùa theo Draco rồi hai đứa nhìn nhau cười.

"Đúng như lời thề rồi đó Ron, tụi nó giờ thành quỷ rồi chứ không còn là con người nữa." Harry lắc đầu.

"Tụi mình tách nhau ra được rồi đó kẻo ba cậu thấy bây chừ." Hermione lo lắng nhìn ngó xung quanh.

"Yên tâm đi, ba tôi không đến đâu."

"Ê Draco, về chung không?" Blaise đi đến choàng vai Draco hỏi.

"Ừ, tao cũng định đi kiếm mày."

"Draco." Pansy xuất hiện. "Không có ba cậu cũng có ba mẹ tôi đấy." Pansy chỉ về hai vợ chồng đang đứng phía trước. "Họ mà thấy được là báo ngay cho ba cậu liền cho mà xem, tôi cũng không cản được."

"Haizzz, đành vậy, tôi về trước nhé."

Draco bước lùi, vẩy tay với Hermione, rồi còn làm hình trái tim, hôn gió các kiểu. Harry và Ron chưng ra vẻ mặt không thể khó chịu hơn, Ginny thì làm vẻ nôn mửa. Draco cuối cùng cũng chịu quay lại đi đứng như người bình thường thì xém ngã ngửa khi đụng phải ông bà Parkinson.

"A chào Draco, lâu quá mới gặp cháu, dạo này cao lớn, đẹp trai quá chừng." Bà Parkinson mắt sáng rực khi nhìn thấy Draco.

"Nghỉ hè nhớ đến nhà bác chơi nhé, lâu rồi không thấy cháu đến ăn tối." Ông Parkinson ồn ồn nói. "Cháu về cùng gia đình ta chứ?"

"Dạ không, tôi sẽ về với Blaise. Đi thôi." Nói rồi cậu kéo Blaise đi lẹ trước khi hai ông bà lại lôi chuyện hôn nhân ra bàn.

Hermione lúc này mới đẩy xe hành lý đi ngang qua đó và nghe ông Parkinson nói với vẻ trách móc:

"Ông Lucius chưa chịu ký giấy hôn ước cho tụi nó cho rồi, tôi nôn quá. Nhất định phải đưa Pansy nhà mình vào gia tộc Malfoy cho bằng được."

Hermione bắt gặp ánh mắt Pansy đang nhìn cô, hình như cô ta có chút xấu hổ, Hermione liền lờ đi nhanh và đẩy xe hành lý theo kịp Harry và Ron phía trước. Pansy nhìn ba mẹ hờn dỗi, cô không muốn hôn nhân của mình lại bị bắt ép như vậy, điều duy nhất cô muốn từ trước đến giờ là Draco yêu cô thật lòng. Nhưng từ sau khi chuyện tình cảm của hai người họ bị bại lộ, cô chưa từng nhìn thấy Draco hạnh phúc như vậy. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng Hermione đúng là một cô gái may mắn, Draco đã rất thật lòng thích cô ta.

"Ba mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa. Thật ra, con không muốn để họ Malfoy vào tên của mình." Giọng Pansy có chút miễng cưỡng, cô nhận ra rõ vẻ mặt kinh ngạc của ba mẹ cô. 'Tôi phải thừa nhận là tôi đã thua rồi, tôi chấp nhận để cậu bước về phía cô ta.' Cô tự thì thầm với chính mình khi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Draco biến mất với Blaise ở phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro