Chương 3: Tình Yêu Và Ngã Rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, tụi nó phải chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Hôm đó là một ngày mùa hè nắng dịu. Thời tiết rất đẹp, rất thuận lợi để chơi Quitditch. Nhưng bây giờ tụi nó đang ờ trên chiếc xe lửa màu đỏ để về đến sân ga 9 3/4. Một năm học đầy kinh hoàng trôi qua. Nó, Ron, Harry, Ginny và Neville đang ngồi ở một toa và bàn tán sôi nổi về những chuyện sắp xảy ra. Ron hỏi tụi nó với một giọng ngờ vực:

– Các cậu nghĩ Bộ Pháp Thuật sẽ xử sự như thế nào khi biết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại? Họ sẽ công bố cho cộng đồng Phù thủy biết hay là sẽ giấu nhẹm chuyện này?

– Ai mà biết được. Mình nghĩ có lẽ họ sẽ công khai chuyện này ra. Vì họ cũng biết một khi Chúa Tể Hắc Ám trở lại thì hắn sẽ mạnh đến mức nào – Neville lo lắng nói.

– Mình lại nghĩ khác. Nếu mà Bộ công khai thì sẽ gây ra hoảng loạn cho mọi người. Họ không muốn thảm kịch đó lại xảy ra lần nữa đâu. Nhưng nếu họ giấu nhẹm thì hóa ra chẳng phải họ gián tiếp tiếp tay cho Hắn tự tung tự tác hay sao? Khi đó còn khổ hơn là lúc trước nữa. – Hermione đăm chiêu.

– À, Harry. Sao cậu không nói tiếng nào hết vậy? Có chuyện gì hả? – Ron đột ngột chuyển hướng sang Harry.

– Ờ, không có gì hết. À mà các cậu đnag nói chuyện gì thế?

Hermione chắc rằng Harry vẫn còn ám ảnh những chuyện xảy ra trong đêm thi cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Mặc dù nó và Ron đã dùng đủ mọi cách để làm Harry vui lên đựơc chút xíu nhưng Harry hầu như vẫn cứ như người mất hồn. Từ đó tới nay hầu như đêm nào Harry cũng gặp ác mộng.

– Bọn mình đang nói về chuyện Bộ sẽ xử lí ra sao khi Hắn trở lại? Công bố hay nín luôn?

– Phải công bố chớ. Nếu không có sự chuẩn bị thì làm sao đối phó với Hắn – Harry ngạc nhiên.

– Cậu tin chắc như vậy sao? Ron hỏi ngược lại.

– Ừ, mình tin như vậy.

Tụi nó đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên cánh cửa toa của tụi nó bật mở và thằng nhóc tóc vàng kim nhà Slytherin thò đầu vào.

– Chào các bạn. Mình muốn gặp Hermione chút xíu. Các bạn thông cảm nha.
Draco nắm lấy tay Hermione kéo đi. Khi hai đứa nó đi khỏi rồi thì Ron sẵng giọng:

– Đúng là chuyện lạ nhưng có thật. Draco Malfoy lại nói chuyện lịch sự với tụi mình kìa. Thiệt khó tin.

– Khó tin nhưng có thật, anh Ron à. Đúng là chị Hermione phải có bản lĩnh lắm mới chinh phục được Draco và làm cho nó bớt ngang ngược, ngạo mạn – Nãy giờ im lặng Ginny bỗng lên tiếng làm cho Ron cứng họng.

– Em cũng ủng hộ tụi nó nữa sao? Ron tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Thôi đi Ron. Cậu đã hứa với mình là không gây khó dễ cho tụi nó nữa mà. – Harry bực mình.

– Ờ thì mình chỉ nói vậy thôi mà. – Ron lung túng.

Draco kéo nó đi dọc hành lang, thấy có một toa trống nên tụi nó đi vào. Hermione nhìn vào đôi mắt xám dịu dàng của Draco, khẽ hỏi:

– Gì vậy Draco? Bộ nhớ mình hả? Mới gặp lúc nãy mà?

– Nhớ cái gì mà nhớ – Draco cốc đầu nó. Mình có cái này cho cậu nè.

Nói rồi Draco đưa cho nó một con cú xám rất đẹp. Hermione ngạc nhiên hỏi:

– Sao tự nhiên tặng cú cho mình? Có ý đồ gì đây?

– Có gì đâu. Chỉ tại tụi mình sắp xa nhau rồi (nghe tới đây Hermione tủm tỉm cười) nên mình tặng nó cho cậu để lỡ cậu có nhớ mình thì viết thư rồi sai nó mang đến cho mình. – Draco đỏ mặt.

– Cái gì? Cậu nói cái gì? Mình mà thèm nhớ cậu à? Cậu chủ Malfoy nhà ta tự tin quá ta? – Hermione trêu chọc.

– Ờ thì…không nhớ thì thôi. Trả nó lại cho mình. Trong mấy tháng hè mình ko dám chắc là có chuyện gì xảy ra đâu nha. Lỡ có một đứa con gái nào tán tỉnh mình thì mình… – Draco đáp trả.

– Cậu dám…- Hermione biến sắc.

– Ai nói mình không dám. Chính cậu nói cậu chủ nhà Malfoy có thể làm bất cứ chuyện gì mà.- Draco cười khi nhìn thấy gương mặt của Hermione lúc này.

– Cậu…Cậu…. – Hermione chẳng biết cãi lại thế nào – Thiệt tình. Ok! Mình không nói lại cậu về mấy cái chuyện vớ vẩn này. Vậy cậu có muốn đưa nó cho mình không? Hay là cậu đem nó về để tán tỉnh nhỏ khác?

– Tất nhiên là đưa nó cho cậu rồi.- Draco véo mũi nó một cái.- Nhớ gửi thư cho mình nha.

– Mình gửi thư cho cậu là vì cậu yêu cầu chứ không phải vì mình nhớ cậu đâu.

– Ờ, sao cũng đựơc. Miễn là có gửi được rồi. – Draco cười tủm tỉm.

– Thôi, mình về chỗ mình đây. – Hermione nói khi nó cảm thấy xe lửa đang chậm dần.

– Hermione…

Nó vừa đi được mấy bước thì Draco gọi tên nó. Nó cảm nhận được tay thằng con trai nhà Slytherin đang nắm cánh tay nó kéo lại. Như một phản xạ, nó quay đầu lại và môi nó chạm môi Draco. Sau một phút bất ngờ, hai đứa nó chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đó. Tay Draco vòng quanh eo nó, tay nó ôm lấy cổ Draco. Dường như tụi nó không còn biết hay đúng hơn là mặc kệ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Chỉ tới khi một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa toa tàu.

– Úi trời ơi, Hermione. Cậu…cậu…- Ron lung túng chẳng biết nên nói thế nào.

Hermione và Draco ngượng ngùng buông nhau ra. Mặt hai đứa đỏ như trái gấc. tụi nó cúi gằm mặt xuống, lén nhìn nhau cười tủm tỉm. Hermione ngước nhìn lên thì thấy gương mặt của Ron, Harry, Ginny, Neville và những đứa khác nữa. Tụi nó đều nhìn Draco và nó với ánh mắt rất ngạc nhiên, dường như hai đứa nó là sinh vật lạ không bằng.

– Chà, tình cảm quá ta. Phải rồi, người ta sắp phải chia tay nhau về nghỉ hè mà nên phải tận dụng thời gian chứ. Cậu làm tụi này tưởng cậu bị thằng đó bắt cóc luôn rồi đó. – Ron cáu kỉnh châm chọc.

Harry huých nhẹ cùi chỏ vào hông Ron, khẽ bảo:

– Thôi đi Ron. Cậu im miệng một chút cho mình nhờ. Hermione, cậu có muốn đi cùng bọn mình ko?

Nãy giờ Hermione đang nhìn Ron với ánh mắt sắc lẻm, nghe Harry hỏi tới nó giật mình:

– Ờ…thì…đi chứ.

Nó cùng hai thằng bạn đi ra. Trước khi đi nó quay lại nở một nụ cười “chết người” với Draco. Nó khẽ nói:
– Tạm biệt, Draco.

– Ừ, tạm biệt.- thằng này đáp trả lại bằng một cái nháy mắt và nụ cười nửa miệng mà từng làm cho Hermione điên đảo

Tụi nó xuống xe thì thấy gia đình tụi nó đang đứng đợi. Anh em Ron thì đi cùng gia đình Weasley. Harry thì đi với dì dượng nó. Còn Hermione thì về cùng ba mẹ. Trước khi chia tay, Harry nói với tụi nó:

– Nhớ viết thư cho mình đó nha.

Hai đứa nó khẽ mỉm cười và gật đầu với Harry. Bỗng có một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng Hermione mà trước đây nó chưa từng có. Nó có cảm giác hình như sắp có chuyện gì đó khủng khiếp xảy đến cho nó và Harry.

***

Đã 3 tuần trôi qua từ khi nghỉ hè. Thời tiết bây giờ thật là oi bức. Dường như ông trời cũng đang đồng tình với tâm trạng của bộ ba trường Hogwart. Ron và Hermione thì đã chuyển sang ở ngôi nhà số 12 đường Grimnault. Tụi nó ở cùng với những thành viên của Hội Phượng Hoàng. Cả ngôi nhà đó lúc nào cũng mang một tâm trạng nặng nề, bực dọc. Sau khi biết được Bộ Pháp Thuật không đề cập gì tới chuyện Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại, cụ Dumbledore đã thành lập ra Hội Phượng Hoàng với căn cứ là nhà chú Sirius.

Tuần lễ thứ 5 của kì nghỉ, Ron và Hermione ngồi trò chuyện trong phòng của Ron. Đây có lẽ là buổi nói chuyện dài nhất của hai đứa nó từ khi ở ngôi nhà này. Tất cả buổi nói chuyện trứơc luôn bị tạm dừng bởi vô số chuyện trong nhà. Nào là dọn dẹp, diệt ông kẹ, bắt mấy con ma…Ron mở đầu câu chuyện bằng cái giọng hết sức lo lắng:

– Hermione, cậu nghĩ bây giờ Harry đang có tâm trạng gì?

– Ờ thì…chắc là nóng giận, bực bội, khó chịu. Cậu ấy có biết được một chút tin tức gì từ khi nghỉ hè đâu. Tụi mình cũng chẳng được phép gửi thư cho cậu ấy nữa. Không nóng mới lạ. Dám chừng khi cậu ấy gặp lại tụi mình chắc cậu ấy mắng tụi mình một trận quá.

– Mình mà như cậu ấy chắc mình cũng phát điên lên rồi. Y như là bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới Phù Thủy vậy. Mà tại sao giáo sư Dumbledore lại không cho tụi mình nói cho cậu ấy nhỉ? Thiệt khó hiểu.

– Ai mà biết. Chắc là giáo sư có lí do gì đó mà không muốn mình biết. Thôi, bận tâm làm gì. Giáo sư từ trước tới nay nổi tiếng là một người khó hiểu mà.

– Ừ, tội nghiệp Harry. – Ron thở dài.

Hai đứa nó cùng im lặng một lúc, trong lòng đang lo lắng cho thằng bạn thân nhất của mình. Bỗng nhiên Ron đột ngột lên tiếng. Nó ấp úng:

– À, Hermione này…mình..mình…

– Chuyện gì? Nói gì thì nói đại đi. Làm gì ấp úng dữ vậy? – Hermione cố nín cười trước vẻ mặt của Ron.

– Mình..mình muốn hỏi chuyện giữa cậu và…ờ…Draco tới đâu rồi?

– Trời, sao tự nhiên hôm nay cậu lại quan tâm tới chuyện đó vậy? Có ý đồ gì đây?- Hermione ngạc nhiên.

– Có gì đâu. Tại mình thấy đã gần một tháng rồi mà hai người vẫn chưa gặp nhau. Bộ cậu không nhớ nó hả?

– Nhớ sao không. Cậu hỏi lạ. Nhưng tụi mình vẫn thường xuyên viết thư cho nhau. Cậu đừng lo.

– Cái gì? Cậu viết thư cho nó? Cậu đừng nói với mình là cậu đã tiết lộ mọi chuyện ở đây cho nó nghe nha?

– Cậu điên hả? Mình đâu có ngu dữ vậy. Lỡ cha nó mà biết được thì chết hết à. Mà chuyện của Hội tụi mình cũng có biết cái gì đâu. Mình chỉ nói với nó là mình đang ở cùng với gia đình Weasley nhưng không nói là ở đâu. Vậy được chưa, ông tướng?

– Ờ thì được. mình chỉ mong cậu đừng có mà nói hớ ra đó.

– Biết rồi mà. Nói hoài.

Cuộc nói chuyện của tụi nó vẫn tiếp diễn cho đến khi giọng bà Weasley vang lên khắp nhà.

– Hermione, Ronald, xuống đây mau.

Tụi nó lật đật chạy xuống. Vừa tới cửa nhà bếp, tụi nó đã nghe giọng bà Weasley đầy giận dữ. Vào tới bên trong, tụi nó thấy mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó. Vẻ mặt ai cũng khiếp đảm, chỉ có bà Weasley là thêm chút tức giận.

– Chuyện gì vậy má? – Ron lên tiếng hỏi.

– Nè, con coi đi.

Bà đưa cho tụi nó tờ Nhật Báo Tiên Tri hôm nay. Đập vào mắt tụi nó là tấm hình của Harry chụp hồi năm thứ 4 và cái tít lớn:

VỤ VI PHẠM LUẬT PHÙ THỦY VỊ THÀNH NIÊN NGHIÊM TRỌNG.

Harry James Potter, học sinh của Trường Hogwarts đã có một hạnh động vi phạm Đạo Luật Giới Hạn Hợp Lý dành cho Phù Thuỷ Vị Thành Niên và Luật Giữ kín Bí Mật Phù Thuỷ. Cậu hiện đang ngụ tại số bốn, đường Prive, Little Whinging, Surrey. Ngày hai tháng Tám lúc chín giờ kém hai mươi ba Harry Potter đã dùng phép Gọi Thần Hộ Mệnh ở khu vực cấm Muggle, trong sự chứng kiến của một người Muggle. Theo Bộ Pháp Thuật, cậu đã nhận một sự cảnh cáo chính thức của Bộ về việc dùng phép thuật bất hợp pháp ba năm trước. Harry Potter sẽ phải đến dự Phiên tòa Kỉ luật vào ngày hai mươi tháng tám tại Bộ Pháp Thuật. Không ai biết được lý do tại sao Harry Potter lại hành động như vậy. Vào cuối năm thứ 4, trong vòng thi cuối cùng của Tam Pháp Thuật, Harry Potter trở về với thi thể của một quán quân khác của trường Hogwarts là Cedric Digorry. Cậu luôn miệng cho rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại. Nhưng theo Bộ thì đó chỉ là tin vịt nhằm làm cho danh tiếng của Harry Potter càng nổi hơn nữa. Đó có thể là lý do khiến cậu gọi Thần Hộ Mệnh ở khu vực cấm Muggle. Một hành dộng chơi nổi của người được mệnh danh là “ Đứa trẻ sống sót”.

– Không thể nào. Harry không bao giờ tự tiện gọi Thần hô mệnh tùy tiện như vậy.- Ron tức giận thét.

– Bình tĩnh nào Ron. Chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây? – Hermione lên tiếng.

– Má rất tiếc, nhưng đó là sự thật. – Bà Weasley buồn bã.

Mấy đứa con nhà Weasley cùng Hermione đều sửng sốt nhìn bà Weasley. Ron lắp bắp:

– Má…má…nói thiệt hả má?

– Ừ, cụ Dumbledore vừa mới gửi thư cho má. Cụ nói mình phải đưa Harry về đây gấp. Nó đang bị nguy hiểm.

– Nguy hiểm? Nhưng…tại sao chứ? – Hermione dường như không tin vào tai mình.

– Tại vì giám ngục đã xuất hiện ở đó. Và Harry gọi Thần hộ mệnh lên để chống lại chúng, để tự bảo vệ mình và thằng anh họ.

– Giám ngục? – Cả đám cùng đồng thanh.

Đứa nào cũng xanh mét nhìn nhau. Tụi nó không thể tin được chuyện này. Giám ngục lại xuất hiện ở khu vực cấm Muggle, lại còn suýt hại chết Harry. Thiệt là khó tin. Nhưng mà đó là chuyện có thật và Harry bây giờ đang gặp nguy hiểm. Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết Chúa Tể Hắc Ám đã bắt đầu kế hoạch của mình. Sau một hồi im lặng, Ron lên tiếng:

– Vậy ai sẽ đi đón Harry, hả má?

– Thầy Moody, cô Tonks, chú Kingsley, thầy Lupin và một số người khác nữa… Thôi, tụi con phụ má dọn dẹp đi. Ron, lát nữa con lên phòng dọn giường cho Harry nha.

– Dạ. – Ron buồn bã.

Sau khi phụ bà Molly dọn dẹp, tụi nó kéo nhau lên phòng Ron. Riêng Hermione thì bỏ về phòng của mình một lúc lâu rồi mới quay trở lại nhập bọn cùng tụi nó. Ron nhìn Hermione vừa bước vào phòng và hỏi:

– Cậu làm gì mà lâu vậy? cậu mới đi đầu đó?

– Mình mới về phòng. Ủa, mà mình làm gì cũng phải báo cho cậu biết sao?

Ron, Fred và George cùng ngồi trên giường của Ron. Còn Hermione và Ginny thì ngồi trên cái gường của Harry. Cả đám tụi nó im lặng nhìn nhau. Ginny lên tiếng phá tan sự im lặng:

– Anh chị nghĩ sao về việc này? Chắc chắn có người đứng sau.

– Chị cũng nghĩ vậy. Giám ngục không thể náo rời bỏ nơi canh gác nếu không có lệnh của Bộ Pháp Thuật. Nhưng Bộ chẳng có lý do gì để hại Harry cả. – Hermione trả lời.

– Sao em nghĩ Bộ không hại Harry? – Fred nói. Chính Harry là người đưa tin Hắn đã quay trở lại. Bộ có thể hại Harry để bắt cậu ấy câm mồm.

– Bộ không làm như vậy đâu. Làm như vậy chẳng khác nào thừa nhận những gì Harry nói là đúng. Em nghĩ chỉ có một người mới có thể điều khiển được bọn Giám ngục…

– Ý cậu là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? – Ron sửng sốt hỏi.

– Đúng vậy. Hắn đã bắt đầu kế hoạch rồi đó. Bây giờ Giám ngục không còn nằm trong tầm kiểm soát của Bộ nữa. Hắn đang tập họp lực lượng. Và mục tiêu của Hắn chính là Harry. – Hermione lo lắng.

– Vậy chúng ta lại phải sống lại thời kì đen tối ấy một lần nữa hay sao? – George thở dài.

Cả đám không ai trả lời. Ai cũng lo lắng cho Harry. Hermione bâng khuâng nhìn ra cửa sổ. Bỗng một cái gì đó to, màu xám bay xẹt qua đầu nó và rớt xuống giường. Nó hoảng hồn:

– Úi trời, cái gì vậy?

Bây giờ nó mới nhìn kĩ. Đó là một con cú màu xám sang trọng. Vừa mới nhìn, nó đã biết con cú này là do ai gửi. Nó vội vàng tháo bức thư cột dưới chân con cú và khẽ mỉm cười.

Cả đám nhìn nó ngạc nhiên. Ron hỏi:

– Ai gửi thư cho cậu mà cậu cười hoài vậy? Krum hả.

– Không phải. – Hermione nhìn Ron cười.

– Trời ơi, anh Ron ơi là anh Ron. Còn ai ngoài bạn trai của chị ấy nữa. Anh thiệt là… – Ginny cười chế giễu vẻ mặt ngớ ngẩn của Ron.

– Ginny! Thôi mà. Ron à, Draco gửi thư cho mình.

– Uhm… – Ron ậm ừ rồi bỏ ra ngoài.

– Ron! Ron! Cậu đi đâu vậy? – Hermione gọi với theo.

– Thôi kệ nó đi! Nó vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật là em cặp bồ với Draco. Mà em cũng hay thiệt đó. Ngay cả Draco Malfoy mà em cũng chinh phục được. Anh khâm phục em rồi đó. – Anh Fred lên tiếng.

– Thôi mà, anh cứ chọc em hoài. – Hermione đỏ mặt.

– Tụi anh đi đây. – Vừa mới nói xong hai anh em sinh đôi đã độn thổ đi mất.

– Em cũng xuống với mẹ đây. Chào chị – Ginny vừa nói vừa đi ra cửa.

Hermione ngồi lại một mình mở lá thư ra đọc. Vẫn là nét chữ quen thuộc đó. Đã hơn một tháng trôi qua rồi, hai đứa nó vẫn chưa gặp được nhau. Tụi nó chỉ hỏi thăm nhau qua thư từ. Nó và Draco đã hẹn với nhau cuối tháng 8 sẽ gặp nhau ở Hẻm Xéo. Nó đang mong tới ngày đó.

Hermione yêu quý
Cậu khỏe không? Mình nhớ cậu lắm. Mấy hôm nay ở nhà mình rất khó chịu. Minh cũng chẳng hiểu tại sao nữa? Từ khi đọc bài báo về Harry thì cha mình thay đổi hẳn. Ông trở nên khó chịu hơn. Lúc nào cũng thở dài. Mình hỏi nhưng ông không nói. Nhiều lúc mình thấy ông hay xoa vào chỗ “Dấu hiệu Đen”. Cả tháng nay mình cảm thấy lo lo thế nào ấy, linh tính sắp có chuyện xảy ra. Đúng như mình dự đoán. Harry đã gặp chuyện. Nhưng mình không ngờ cậu ấy lại đụng độ với Giám ngục. Thật kinh tởm. Mình nghĩ là do Hắn làm. Hắn đã bắt đầu rồi đó. Cậu nhớ cẩn thận nha Hermione.

Hermione này, mình có chuyện này không biết có nên nói với cậu hay không? Nhưng mình nghĩ là cậu có quyền được biết. Ờ là chuyện cha mình. Ngày hôm qua ông tình cờ phát hiện những lá thư cậu gửi cho mình. Ông giận lắm. Nhưng cậu đừng lo. Mình sẽ giải quyết chuyện này.
Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Cho mình gửi lời thăm Harry và Ron. Mình yêu cậu, Hermione.

Draco Malfoy

Ps: Hẹn gặp lại vào ngày 30 tháng 8 tại Hẻm Xéo. Mình rất mong gặp cậu.

Hermione đọc xong lá thư gương mặt nó bỗng trở nên tái mét. Vậy là điều mà nó lo sợ đã xảy ra rồi. Nó phải đối mặt với cha Draco ra sao đây? Ông ấy có chấp nhận nó không? Nó thở dài nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Nó phải lo cho phiên tòa của Harry. Chuyện này tính sau vậy. Nó đứng dậy đi về phòng. Lấy tấm giấy da và bắt đầu viết thư cho Draco. Nó cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Không lẽ lại nói là : “Trời ơi, ba cậu biết rồi hả? Vậy là chết mình rồi? Bây giờ tính sao? Cậu mau giải quyết chuyện đó đi”. Nghĩ tới đó Hermione khẽ rùng mình. Thôi thì viết đại vậy.

Draco thân mến,
Mình đã nhận được thư của cậu rồi. Nếu như cậu nói đúng thì Hắn đã bắt đầu rồi. Cậu cũng phải cẩn thận đó. Mình lo cho cậu lắm. Nếu không có chuyện gì thì nên ở trong nhà nha, cậu mà có chuyện gì thì mình phải làm sao đây.

Viết tới đây, Hermione bỗng ngừng bút. Nó nghĩ: “Mình viết vậy có vô duyên quá không trời? Nhưng lỡ rồi, tiếp tục viết vậy”. Nó thở dài và tiếp tục sự nghiệp viết thư.

À, Draco nè. Cậu nói cha cậu mấy hôm nay bỗng trở nên khác hẳn. Vậy khi ông biết được chuyện tụi mình ông có nổi trận lôi đình hay gì gì đó không? Có chuyện gì nhớ báo cho mình biết nha.

Nhớ cậu nhiều. Hẹn gặp lại ở Hẻm Xéo.

Hermione Granger.

Nó viết xong là thư rồi bắt đầu đi tìm con cú. Lúc nãy nó thấy con cú ở phòng Ron nhưng rồi nó bỏ về phòng nên không để ý tới con cú nữa. Mở cửa vào phòng Ron, nó thấy con cú vẫn còn chiễm chệ trên giường. Nó bước lại gần và buộc lá thư vào chân con cú và dặn:

– Nhớ đưa tận tay cậu ấy. Và nếu được thì đem thư trả lời về cho tao.

Con cú xám rúc lên một tiếng và vút ra ngoài cửa sổ. Để lại Hermione với hàng trăm nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng.

*Flashback*

Draco vừa mới nhận lá thư trước của Hermione. Nó vui sướng cầm lá thư vào phòng. Đi qua một cái hành lang dài và lên 2 cái cầu thang, nó mở cửa bước vào phòng. Nó ngồi trên chiếc giường sang trọng và mở lá thư ra đọc.

Draco thân mến,

Mấy hôm nay cậu sao rồi? Cậu có khỏe không? Ở nhà cậu có vui không? Mình thì bận tối tăm mắt mũi. Vừa phải phụ bà Weasley dọn dẹp nhà cửa. Vừa phải lo chuyện học hành. Mấy hôm gần đây còn phải giúp Harry chuẩn bị cho Phiên Tòa. Cậu cũng đọc bào mà phải không? Harry và thằng anh họ bị giám ngục tấn công. Thật kinh khủng. Cậu ấy phải dùng đến phép Gọi Thần Hộ Mệnh để giữ mạng sống. Vậy mà Bộ Pháp Thuật đòi tước đũa phép và đuổi học cậu ấy. Qúa vô lý. Cũng may có thầy Dumbledora giàn xếp nên Harry mới không bị đuổi học và phải đến phiên tòa ngày 20/8 tại bộ Pháp Thuật. Cậu có nghĩ là Hắn đã ra tay rồi không?

Nhớ hồi âm sớm cho mình. Mình mong cậu lắm. Mình yêu cậu, Draco.
Hermione Granger.

Ps: Ngày 30/8 mình sẽ cùng đi cùng nhà Weasley tới Hẻm Xéo. Nếu cậu muốn thì mình sẽ gặp nhau ở đó. Hẹn gặp lại.

Draco đọc xong lá thư, vẻ mặt nó bỗng trở nên đăm chiêu. Nó thở dài và cất lá thư vào cái tủ bí mật – chỗ cất giấu toàn bộ thư của Hermione gửi nó từ khi nghỉ hè tới giờ.

Vừa mới mở ra, nó vô cùng sửng sốt khi thấy cái tủ trống trơn. Toàn bộ thư của nó đã không cánh mà bay. Nó lo lắng nếu những lá thư đó rơi vào tay cha nó. Nó lúc tung cả căn phòng. Bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên:

– Con đang tìm cái này phải không?

Nó giật mình quay phắt lại. Cha nó đang đứng ở cửa ra vào. Và trên tay ông là xấp thư của nó. Gương mặt nó mới tỏ ra sợ hãi đã quay trở về vẻ lạnh băng ngay lập tức. Nó lạnh lùng đáp:

– Dạ phải.

– Con có biết con nhỏ này là ai hay không? – Ông Lucius nhìn thẳng vào mặt nó, nghiêm giọng.

– Dạ biết. Cô ấy là người con gái con yêu. – Draco thản nhiên đáp.

– Nhưng nó là Máu Bùn, là kẻ thù của chúng ta. Tại sao con lại ngu ngốc như vậy? – Ông bắt đầu nổi giận.

Draco đã nghĩ tới tình huống này nhưng nó không ngờ lại đến sớm như vậy. Đằng nào cha nó cũng biết nên nó cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì. Nó đanh giọng:

– Kẻ thù của cha chứ không phải là kẻ thù của con.

– Nó là Máu Bùn, con có biết hay không? Nó không xứng với con, với dòng dõi Thuần Huyết nhà ta.- Luicus quát thét vào mặt Draco.

– Máu Bùn, Thuần Huyết – Draco cười chế giễu – Trên đời này còn bao nhiêu gia đình Thuần huyết nữa hả cha? Nếu cư dân Phù Thủy của chúng ta không kết hôn với dân Muggle thì chúng ta đã diệt chủng rồi – Draco bắt đầu nổi nóng.

– Nhưng nó là bạn của Harry Potter, là kẻ thù của Ngài. Rồi gia đình ta sẽ ra sao nếu Ngài biết chuyện này? – ông Lucius gào lên – Con muốn gia đình ta chết hết hay sao?

– Đó là chuyện của cha. Không phải chuyện của con. Cha đã làm những chuyện gì? Rồi cha sẽ phải trả giá cho những gì cha làm. Hắn là một tên tàn bạo. Cha lại đi làm tay sai cho Hắn. Rồi khi Hắn biến mất, gia đình ta luôn phải sống trong lo lắng, sợ hãi. Nếu không có một đống vàng để bịt miệng mấy người ở Bộ thì chắc bây giờ cha đang ở trong ngục Azkaban rồi – Draco tức giận la lớn.

– Mày …mày…

Bốp! Ông Lucius tát một cái như trời giáng vào mặt Draco. Năm dấu tay in hằn lên gương mặt nhợt nhạt. Ánh mắt Draco đầy vẻ tức giận nhưng nóvẫn tiếp tục nói.

– Chưa hết. Cha lại phải chịu đựng nhẫn nhịn phục vụ cho Hắn. Hắn có cho cha lợi ích gì hay không? Ngược lại, nếu không làm đúng ý Hắn, cha có thể bị Hắn giết bất cứ lúc nào. Tại sao cha lại phải đùa gĩơn với tính mạng mình như vậy? Nhưng không phải một mình cha, mà cả gia đình có thể bị làm hại. Cha có nghĩ tới chuyên đó không? Trong khi cha chịu nhục làm việc cho Hắn, cha biết mọi người nghĩ sao về cha không? Họ khinh miệt cha đó cha à. Chỉ vì lợi ích của một người mà cha làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với cộng đồng Phù Thủy.

– Có lỗi à? – Ông Lucius cười khinh miệt – Đó là chuyện đáng làm. Nhưng mày nên nhớ mày đã từng ước mơ làm một Tử Thần Thực tử đó.

– Đó là chuyện lúc trước. Nhưng từ khi quen với Hermione, con đã thay đổi ý nghĩ. Được sống bên người mình yêu mới là hạnh phúc. Con sẽ không mạo hiểm tính mạng mình như cha đâu. Con chưa bao giờ có một người bạn thật sự. Tụi nó chơi với con là vì danh tiếng, vì sản nghiệp của gia đình này. – Draco hạ giọng.

– Nhưng mày muốn quen ai cũng được. Tại sao lại chọn con Máu Bùn đó? – ông gào thét.

– Tại vì con yêu cô ấy – Draco lạnh lùng.

Ông Lucius không biết nói gì nữa. Ông quá tức giận, Gương mặt ông đỏ như trái gấc. Máu nóng dâng lên tới não rồi. Ông không ngờ thằng con trai ông nhất mực yêu thương lại đem lòng yêu một con Máu Bùn hèn hạ. Ông cố kìm nén cơn giận:

– Cha nói lần cuối. Con không được phép quen con nhỏ đó.

– Và con cũng nói lần cuối. Cha hãy từ bỏ Hắn đi. – Draco mạnh mẽ nói.

– Con dám đặt điều kiện với cha à? Nếu con không chấm dứt với con nhỏ đó, coi như cha không có đứa con như con. – Ông Malfoy quát.

– Cha đừng hăm dọa con.

Hai cha con lừơm mắt nhìn nhau. Ông Lucius tức giận bỏ ra ngoài sau cái đóng cửa thật mạnh.

Draco mệt mỏi, nằm trên giường. “Vậy là sóng gió sắp xảy ra rồi”. Nó không biết có nên viết thư nói cho Hermione biết hay không. Hermione đã có qúa nhiều chuyện để lo rồi. Nó không muốn cô ấy thêm lo lắng. Nhưng nó cũng không thể giấu cô ấy mãi được. Nó uể oải ngồi dậy bước đến cái bàn và lấy tấm giấy da viết thư cho Hermione. Lòng nó bây giờ đang tràn ngập tâm trạng. Nó cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Chuyện tụi nó rồi sẽ ra sao đây? Nó thở dài.

Bầu trời bên ngoài bỗng trở nên xám xịt. Gió bắt đầu nổi sóng. Giống như tâm trạng của Draco…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro