Chương 10: Thời Gian Sẽ Chứng Minh Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sảnh Đường nhuốm màu tang tóc. Máu. Nước mắt. Xác người nằm la liệt. Giống như cái đêm cách đó một năm. Nhưng tàn nhẫn hơn, khốc liệt hơn. Người chết nằm đó. Còn người sống thì đau đớn không nguôi. Anh Fred, thầy Lupin, cô Tonks.. và còn nhiều, nhiều người khác nữa. Tiếng khóc hoà lẫn với tiếng gió âm u. Trăng rọi sáng từng ngóc ngách đẫm máu của ngôi trường. Trăng cũng vương màu máu, cũng vương một màu tang tóc, u uất. Chúng ta đã chiến thắng nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Ron mất đi người anh trai. Gia đình Weasley mất đi người con. Harry thì mất đi những người nó yêu quý nhất. Ginny nhìn Harry, vẻ mặt còn chưa hết hoảng sợ. Cô bé siết chặt tay nó. Bộ ba trường Hogwarts đang bần thần nhìn nhau. Tụi nó không ngờ hậu quả lại to lớn như vậy. Ron nhìn xác người anh mà cổ họng nó nghẹn đắng. Harry nhìn xác người thân, xác bạn bè mà đau lòng. Hermione cũng thương xót cho họ. Nhưng may mắn hơn cả là Harry, Ron và nhất là Draco đã không sao. Bây giờ Draco đang ở bên cha mẹ nó. Hermione lẳng lặng đi tìm Draco. Đến một hành lang, nó sững sờ khi nghe giọng nói của ông Lucius:

- Con vẫn không chịu từ bỏ sao Draco?

- Không bao giờ - Draco kiên quyết.

- Nếu con không chịu chấp nhận thì coi như cha không có đứa con như con - Ông Lucius gằn giọng.

- Cái này là do cha nói đó. - Draco tức giận.

Draco quay lưng bỏ đi thì nhìn thấy Hermione đứng đó.

- Hermione, em...em...

Nó không trả lời mà từ từ tiến lại gần ông bà Malfoy. Nó cảm thấy nên làm như vậy.

- Draco, anh không được làm như thế. Dù sao đây cũng là cha mẹ của anh. Anh không được quyền bỏ họ. - Hermione chậm rãi.

- Nhưng mà....cha anh không chấp nhận cho chúng ta...

- Em biết. Nhưng nếu vậy thì anh là con bất hiếu. Em sẽ không để cho anh làm vậy. Thà chúng ta nên kết thúc đi anh à... - Hermione cay đắng. Tim nó đau nhói.

- Không...anh không thể...

- Từ trước tới giờ, em chưa cầu xin anh chuyện gì. Bây giờ em xin anh, hãy nghe lời em. Tạm biệt anh. Em mãi yêu anh.

- Hermione,....

Draco sững người nhìn Hermione bước đi. Tụi nó đã trải qua biết bao đau khổ mới có thể được ở bên nhau. Tại sao lại như thế này? Chỉ vì dòng máu đang chảy trong người nó sao?

Draco sững người nhìn Hermione bước đi. Tụi nó đã trải qua biết bao đau khổ mới có thể được ở bên nhau. Tại sao lại như thế này? Chỉ vì dòng máu đang chảy trong người nó sao?

- Tất cả là tại cha đó. Tại cha mà con bị mang danh là kẻ phản bội. Tại cha mà mẹ con phải bị bắt. Tại cha mà con suýt trở thành kẻ sát nhân. Tại cha mà con không thể sống bên cạnh người con yêu. Tất cả đều do cha ban cho con đó.

- Draco, con không đựơc nói với cha như vậy - Bà Malfoy lên tiếng. - Cô Granger à, cô có thể nán lại một chút không.

Hermione ngạc nhiên khi nghe bà Malfoy gọi tên mình. Còn gì để nói nữa chứ. Nhưng nó vẫn quay lại.

- Ta biết cô rất yêu con trai ta và con ta cũng vậy? Nhưng vì cô và nó...

- Bà không cần nói nữa. Tôi biết rồi - Hermione chen ngang.

- Nhưng có điều này chắc cô vẫn chưa biết. Bây giờ tôi muốn cô dùng đũa phép cũa chính mình tạo ra linh vật của nhà Gryffindor. Còn Draco, con cũng làm thế. Hai đứa hãy đứng đối diện nhau và tạo ra cùng một lúc. Hiểu chứ?

- Narcissa, không lẽ em định... - Ông Lucius ngạc nhiên.

- Tất nhiên rồi, chỉ còn cách này thôi. Nếu đúng như thế thì anh sẽ phải tuân theo đó - Bà Malfoy nháy mắt với chồng.

- Thôi đựơc. Nhưng anh dám chắc là không được...

Hermione lẫn Draco không hiểu chút gì nhưng vẫn làm theo lời bà Malfoy. Ông Lucius đứng đó chăm chú nhìn. Vẻ mặt hình như đang mong đợi điều gì đó.

Hai đứa đứng mặt đối mặt với nhau. Vẻ mặt đứa nào cũng nghiêm trọng. Người nào không biết chắc cũng tưởng hai đứa đang chuẩn bị đấu tay đôi.

- Gryffindor...

- Slytherin...

Hai đứa hô thần chú cùng một lúc (hai câu này em tự chế nha.) Từ đầu đũa phép của Hermione phóng ra một con sư tử dũng mãnh đậm chất nhà Gryffindor. Còn từ bên kia, con rắn tượng trung cho nhà Slytherin được Draco phóng ra. Hai con vật tiến lại gần nhau. Cả bốn người hồi hộp chờ đợi. Hermione và Draco đều tưởng là hai con vật sẽ quyết đấu với nhau. Nhưng tụi nó đã lầm. Hai con lại hoà quyện vào nhau tạo nên một màu sắc tuyệt đẹp. Cái màu sắc đó còn toả hào quang, làm sáng rực một góc hành lang.

Sau đó thì hai con vật và thứ ánh sang đó cùng biến mất để lại cho Hermione và Draco một dấu chấm hỏi to đùng. Cả hai đều nhìn bà Malfoy. Bà đang mỉm cười mãn nguyện. còn ông Malfoy thì chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào.

- Vậy là sao hả mẹ? - Draco lo lắng hỏi.

- Tức là hai con được quyền đến với nhau chứ sao. - Bà nở nụ cười thật tươi.

- Mẹ....mẹ nói thiệt hả? - Hai đứa mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Hermione không thể tin được điều đó.

- Thiệt chứ sao không? - Bà Malfoy cốc đầu Draco.

- Nhưng con không hiểu... - Draco thắc mắc.

- Dòng họ của chúng ta từ trước tới nay đều lấy người thuần chủng. Nhưng nhà ta cũng có một ngoại lệ. Nếu con cháu nhà Malfoy có động lòng thương dân Muggle thì hãy dùng cách này để thử. Nếu hai người thật sự thuộc về nhau thì kết quả y như con thấy lúc nãy. Còn nếu ngược lại, thì sẽ có đặc trưng của một người bị biến mất. Điều đó chứng tỏ hai người không thuộc về nhau. Từ trước tới giờ chưa có trường hợp này xảy ra nên không ai sử dụng. Chỉ có con là đầu tiên thôi đó.

- Thật vậy hả cha? - Draco hớn hở.

- Mẹ con đã nói vậy thì...thì đúng chứ sao - Ông Malfoy ấp úng.

- Vậy là xong rồi nha. Cha mẹ đi trước đây.

- Chào cha mẹ...

Ông bà Malfoy bỏ đi để lại mình nó với Draco. Hermione vẫn còn ngạc nhiên. Nó đứng như trời trồng.

- Hermione, em làm sao vậy? Không khoẻ hả?

- Draco....mẹ...anh nói...sự thật...hả? - Hermione lắp bắp.

- Tất nhiên là thật rồi. Mẹ anh chưa bao giờ nói dối anh cả. - Draco nhìn mặt Hermione lo lắng.

- Vậy...có nghĩa là....

- Tức là chúng ta đã được ở bên nhau - Draco reo lên và ôm chầm lấy Hermione.

Hai đứa nó không thể tin được lại có chuyện này. Thật quá sức tưởng tượng của tụi nó. Hermione vui mừng không tả xiết. Vậy là qua bao nhiêu thử thách, thăng trầm tụi nó cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Hermione trao cho Draco nụ hôn hạnh phúc nhất. Đã lâu lắm rời tụi nó mới vui vẻ như thế này. Tiếng cười của hai người làm cho trời đất cũng như vui lây, xoá tan cái tang tóc, ảm đạm của trận chiến....

***

5 năm sau...

- Draco à, lại phụ em treo cái này lên coi. Biết người ta không được cao rồi mà cứ đứng đó nhìn hoài. - Hermione bảo Draco gắn chùm hoa lên cánh cổng

- Ai biểu em lùn quá làm chi? - Draco đùa giỡn.

- Anh thôi đi nha. Ghẹo hoài. Em giận thiệt à. - Hermione ra vẻ giận dỗi.

- Thôi được rồi. Không giỡn nữa. Để đó, anh làm cho. Sao không chịu xài đũa phép? - Draco cằn nhằn.

- Ơ....ngộ ghê chưa. Chính anh nói là anh muốn làm một cái đám cưới theo kiểu Muggle mà. Sao bây giờ lại than với thở? - Hermione trêu lại.

- Ai mà biết lại cực như thế này? - Draco than thở.

- Vậy thì bỏ đi. Em đâu bắt anh làm đâu. Bây giờ anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó - Hermione thách thức.

- Ngu sao bỏ. Cực khổ lắm mới có ngày này mà, anh đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. - Draco mạnh miệng.

- Vậy thì ngoan ngoãn làm đi.

-Hermione à, cậu làm gì mà hành hạ Draco dữ vậy? - Harry từ ngoài cổng bước vào. Cậu ta đi cùng Ginny.

- Chào Harry. Mình đâu dám hành hạ cậu chủ Malfoy đâu? Ủa, sao hai người tới sớm vậy?

- Tới để xem anh chị có cần phụ không? - Ginny nói

- Có chứ Ginny - Draco nhanh nhảu đáp thì gặp phải ánh mắt liếc xéo của Hermione. - À mà thôi, để anh làm được rồi.

Harry, Ginny và Hermione che miệng cười khúc khích.

- Hermione à, công nhận cậu giỏi thiệt đó nha. - Harry thì thầm.

- Cậu quá khen...Mà Ron đâu? Sao không đi cùng hai cậu?

- Nó đang bận hẹn hò với Luna. Nó nói lát nữa nói mới đến - Harry nói.

- Ờ...còn hai người, chừng nào cưới?

- Mình...muốn lắm chứ, nhưng cô ấy....chưa chịu...

- Ê, anh nói gì kì vậy hả? Em chưa chịu hồi nào. Tại anh chưa bày tỏ thành ý thôi chứ bộ. Bây giờ còn đổ thừa cho em nữa hả? - Ginny giận.

- Thôi mà...anh lỡ lời... - Harry năn nỉ.

*Flashback*

Một buổi tối mát mẻ, có trăng và sao. Hermione và Draco vẫn đứng ở tháp Thiên Văn - cái tháp mà gắn liền với nhiều kỉ niệm của hai người (mà hình như là toàn kỉ niệm đau buồn). Nó và Draco vừa quay lại trường để ôn lại những chuyện xa xưa. Mấy năm rồi ngôi trường vẫn không thay đổi. Có chăng là tụi nó không còn học ở đây nữa. Hermione tựa đầu vào vai Draco, tận hưởng giây phút yên bình bên nhau. Không ai muốn phá vỡ giây phút ấy. Nhưng cũng không thể yên lặng mãi được, Hermione lên tiếng hỏi:

- Draco, tại sao lại đưa em lên đây?

- Anh muốn nhớ lại những chuyện trước kia, những chuyện xảy ra giữa em và nah tại nơi này. - Draco dịu dàng nói

- Nhưng nơi này chỉ toàn là chuyện đau khổ. Ngày xưa anh chia tay em cũng tại nơi này.

- Anh biết, anh đã làm em khổ rất nhiều. Nơi này đã gắn với rất nhiều kỉ niệm của anh và em nhưng hầu như chỉ toàn là đau khổ. Vì thế, hôm nay anh đưa em lên đây là để thay đổi nó. Anh muốn bên cạnh những kỉ niệm đau buồn đó sẽ có một chuyện hạnh phúc mà anh và em không bao giờ quên được.

- Chuyện gì? - Hermione tò mò.

Draco quay người Hermione lại, đứng đối diện với nó.

- Hermione, em đã chịu khổ vì anh. Vì vậy anh muốn bù đắp cho em. Em có đồng ý làm vợ anh không? - Draco quỳ xuống (quỳ một chân thôi nha), lấy ra từ trong không trung một nhánh hoa hồng và trao cho Hermione,

Hermione ngạc nhiên không nói nên lời. Cô đỏ bừng mặt, vui sướng. Không ngờ Draco lại lãng mạn như vậy. Nó ngập ngừng một lúc lâu rồi trả lời:

- Để em suy nghĩ lại đã.

- Còn suy nghĩ cái gì nữa. Anh đợi câu trả lời của em lâu lắm rồi đó - Draco đứng bật dậy.

- Lỡ đợi rồi thì đợi thêm một thời gian nữa cũng đâu có sao - Hermione cười nói.

- Thôi mà, đừng bắt anh đợi nữa. - Draco năn nỉ.

- Thì em có bắt anh đợi đâu. - Hermione ra vẻ ngạc nhiên.

- Em nói gì kì vậy? Không đợi em chứ đợi ai bây giờ. - Draco xụ mặt xuống.

Hermione cười sặc sụa vì gương mặt của Draco.

- Thôi không giỡn nữa. Anh muốn nghe em trả lời chứ gì? Được thôi.

Draco chăm chú nhìn vào Hermione, hy vọng. Hermione vừa lắc đầu (Draco thót tim vì chuyện này) vừa nói:

- Em...em...đồng ý.

Draco ôm lấy Hermione quay vòng vòng. Bây giờ nó mới cảm thấy yên tâm. Chứ lúc nãy nó muốn đứt dây thần kinh chết cho rồi.

- Làm anh hết hồn. Cứ tưởng là em từ chối chứ.

- Em cũng định vậy rồi đó. Nhưng thấy anh tội nghiệp quá nên thôi.

*End Flashback*

Ngày cưới , Hermione xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới màu trắng. Còn Draco thì trông thật lịch lãm trong bộ vest đen đậm chất Muggle. Hai người hạnh phúc dắt tay nhau vào nhà thờ.

- Draco Malfoy, con có đồng ý lấy Hermione Granger làm vợ hay không?

- Con đồng ý...

- Hermione Granger, con cũng có đồng ý lấy Draco Malfoy làm chồng hay không?

- Con đồng ý...

- Ta tuyên bố, từ bây giờ, hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau.

Draco và Hermione trao nhau nụ hôn nồng nàn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Vựơt qua bao gian khó, cuối cùng tụi nó cũng có ngày này.

- Chúc mừng anh chị. Hai người thật đẹp đôi - Ginny nói.

- Cám ơn em. Chừng nào tới lượt em đây? - Draco nháy mắt.

- Cũng sắp rồi. - Harry chen ngang thì bị một cú huých đau điếng của Ginny.

- Ờ, hai người cũng mau lên đi. Cả cậu nữa đó Ron. Nếu chậm chân thì sẽ có người rước hai cô em xinh đẹp của mình đi đó. Tới đó thì đừng có ân hận nghe chưa? - Hermione trêu chọc.

- Ai mà có khả năng đó. Mình và Harry sẽ cho tụi nó biết tay. - Ron hùng hổ.

- Anh hay quá ha... - Luna véo vào hông Ron làm anh chàng la oai oái.

Cả đám cười vang.

Mọi chuyện đã qua rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng, có nghề nghiệp ổn định. Đã qua rồi cái thời cùng nhau học hành, cùng nhau trò chuyện ở trường Hogwarts. Đã qua rồi cái thời trẻ con phá luật để cùng dấn thân vào nguy hiểm. Đã qua rồi cái thời cùng sát cánh bên nhau chiến đấu. Và cũng đã qua rồi cái ngày định mệnh tăm tối, cái ngày mà mọi người vẫn không thể nào quên. Tất cả đã trôi qua. Nhưng những kỉ niệm vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro