Chap 85: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một thời gian sau ~

Hermione đưa tay sờ lên vỏ cây sần sùi trong khi Neville quan sát cô. Cậu vừa trồng xong cây thứ bảy trong vòng tròn, một cây thủy tùng non, và đứng đó và vẫn đang phủi đất trên tay. Hermione, với ngân sách gần như vô tận của nhà Malfoy, đã chọn sáu giống cây lớn hơn nhiều và trồng chúng thành một vòng tròn hoàn hảo trên khuôn viên trường Hogwarts, khu vực đã khiến một nhóm thợ trồng cây lành nghề phải tốn công sức.

Một số cây, như cây cơm cháy nhỏ, cũng cần có những bùa phép thời tiết phức tạp để giữ cho chúng thích nghi với môi trường sống.

Neville nói: "Không thể chỉ tạo một vòng tròn gồm những giống cây trong lục địa, cậu phải làm cho nó trở nên phức tạp hơn."

Hermione cười vào điều đó khi cô ngưỡng mộ việc trồng trọt của họ: thủy tùng; cơm cháy; một cặp cây quấn vào nhau; một cái cây khác quấn quanh thứ gì đó thậm chí còn không có ở đó. Cậu ta đã khiến người trồng cây đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cô ấy đã phải mang theo máy ép cây; một cây tần bì; một cây óc chó trưởng thành, đẹp đẽ.

"Hannah và mình muốn đặt tên con gái đầu lòng của chúng mình theo tên cậu," Neville nói, nhìn cô lướt ngón tay trên cây đầu tiên rồi đến cây khác.

"Đừng," cô nói lặng lẽ. "Việc mình đã làm... không đáng để ăn mừng, nên quên đi."

"Còn cây cối?" Cậu hỏi.

"Có lẽ là sự đền tội," cô nói. "Sự ăn năn."

Neville rút cây đũa phép của mình ra và khắc chữ 'FL + AB' trên thân cây óc chó, sau đó thêm một trái tim xung quanh.

"Neville," Hermione nhìn cậu, có phần bực bội. "Cậu – cậu – vừa làm xấu bề mặt một cái cây."

"Mình nghĩ, đối với cái này, nó thật hoàn hảo," cậu ta nói tiếp. "Hãy xem như đây là một cái cây được bao phủ bởi những thông điệp về tình yêu."

Hermione lần ngón tay lên trái tim. "Tình yêu, tình bạn và lòng trung thành," cô nói lặng lẽ.

. . . . . . . . . .

~ Lại thêm một thời gian nữa ~

"Tất cả là lỗi của anh," Hermione hét vào mặt Draco khi anh gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán cô và lau mặt cô bằng một miếng vải mát. "Em ghét anh!"

"Đẩy đi, bà Malfoy," Bác sĩ ở bệnh viện St Mungos hướng dẫn.

"Bảo tôi đẩy thêm lần nữa, con khốn, tôi sẽ đẩy cô ra ngoài cửa sổ," Hermione quát.

"Đúng là cô gái của anh," Draco dỗ dành. "Anh có thể giết cô ta ngay sau khi sinh đứa bé, anh hứa đấy."

"Nói dối," Hermione nói khi cô nắm lấy tay anh và siết chặt nhất có thể và anh rên rỉ. "Xem thử xem anh đẩy quả dưa hấu ra khỏi mông không rồi sẽ không nói dối em như thế này nhé."

"Mọi người sẽ không hài lòng với việc vợ Bộ trưởng giết chết nhân viên y tế," Draco thừa nhận. "Đẩy một chút thì sao, em yêu?"

"Đừng có mà 'em yêu' với em, anh arrghhhhhh," Hermione thở hổn hển. "Em sẽ giết anh, đồ khốn."

"Không, em sẽ không," anh nói khi lau mặt cho cô lần nữa. "Anh sẽ không để ai bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc trên đầu em."

"Cũng hợp lí," cô thừa nhận, rồi thêm vào với tiếng rít đầy đau đớn, "Tuy nhiên, em có thể tạo ra một ngoại lệ cho chính mình."

"Không có ngoại lệ," Draco nói. "Hơn nữa, nếu giết anh, em sẽ làm phiền lòng bố mẹ anh, những người đang đi lại trong hành lang, và thậm chí em có thể khiến Snape cau mày."

"Severus ở đây?" Hermione hỏi, nới lỏng tay anh.

"Em có nghĩ rằng ông ấy sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp đứa con đỡ đầu của mình càng sớm càng tốt sau khi sinh không? Ông ấy đang ở đây. Ông ấy đang thẩm vấn bố mẹ em về các phương pháp kiểm soát cơn đau của Muggle và mắng mỏ nhân viên vì sự cẩu thả về tủ thuốc của họ."

"Tất nhiên rồi," Hermione lẩm bẩm, thở hổn hển rồi lại hét lên. Draco hét lên khi cô siết chặt tay anh.

"Thấy chưa, đứa bé đang chào đời. Bà đang làm rất tốt, bà Malfoy," Nhân viên y tế nói.

"Tôi ghét mấy quý phu nhân như này," một y tá nói thầm với người khác khi họ đứng chờ để tắm rửa và cân đứa bé. "Tất cả đều quá bề trên để bị ép làm bất cứ điều gì. Tôi cá là cô ấy chưa bao giờ phải đưa ra một quyết định nào nặng nề hơn việc nên ăn gà hay cá tại buổi dạ tiệc."

"Không có gì ngoài một bà phu nhân giàu có không thực sự gánh vác trách nhiệm gì," y tá kia đồng ý, "bất kể chồng cô ấy là ai. Không ai trong số những người phụ nữ này từng bị vấy bẩn bởi công việc thực sự."

~ HẾT NGOẠI TRUYỆN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro